Chương 7: Mảnh đất trồng hoa (7)
Ông Lâm dừng xe trước cổng ngôi nhà quen thuộc. Hai bờ tường phủ đầy những bông hồng leo vẫn rực rỡ khoe sắc mặc cho mặt trời mùa thu ngoài kia đã ngả dần về tây. Ngôi nhà ba tầng nằm im lìm trong nắng chiều. Đèn trong nhà vẫn chưa được bật lên, những cửa sổ tối đen càng làm cho ngôi nhà thêm vẻ âm u. Một làn gió nhẹ thoảng qua, tiếng con chim nào đó gọi bầy vang lên trơ trọi giữa không gian vắng lặng.
Ông Lâm bước xuống xe và nhấn chuông cửa ba lần. Ánh mắt ông không tự chủ được mà rơi vào khoảng sân, nơi mà trước đây từng là hồ bơi. Giấc mơ cùng với kí ức đan xen làm trái tim ông thắt lại. Dù thời gian trôi qua, dù chính ông cũng từng nghĩ mình sẽ quên được, nhưng mỗi lần nhìn thấy nơi đấy, cảm giác đau đớn vẫn vẹn nguyên như cái ngày định mệnh đó.
- Cho hỏi ai đấy ạ?
Một giọng nói vang lên từ chuông cửa, nghe như giọng một cô bé khoảng mười mấy tuổi.
- À, chú tên là Lâm, là chủ cũ của ngôi nhà này. Chú có nhắn với ông Thanh là có ít đồ trong kho chưa lấy nên hôm nay ghé qua.
Không có tiếng ai đáp lại. Khi ông Lâm chuẩn bị bấm chuông lần nữa thì một cô bé xuất hiện bên kia cánh cổng. Cô bé cũng tầm tuổi con gái ông nhưng lại có dáng người mảnh khảnh, làn da trắng nhợt nhạt khác hẳn vẻ ngoài. Cô bé nhìn ông một lượt từ trên xuống dưới. Có gì đó ở đôi mắt đen huyền và sâu hun hút đó làm ông hơi rùng mình.
- Bố của cháu có nói qua rồi. Mời chú vào nhà.
Cô bé mở cổng rồi đứng sang một bên ngỏ ý mời ông vào. Ông Thành nhìn lối đi trải dài trước mắt, dường như nhớ về một buổi tối nào đó ông đi làm về trễ, thằng bé đã chạy từ trong nhà ra trên con đường này rồi sa vào lòng ông. Tiếng cười giòn tan của thằng bé dường như vẫn còn văng vẳng đâu đây.
- Chú làm sao vậy ạ?
Ông Lâm bừng tỉnh khỏi những kí ức xưa cũ. Ông quay lại, thấy đôi mắt đen như nước xoáy đó đang nhìn ông chằm chằm. Trên tay cô bé không biết từ khi nào lại có thêm một con mèo mun. Ông nhìn lướt đôi mắt màu hổ phách của con mèo, rồi nói với cô bé:
- Nuôi mèo đen trong nhà không tốt lắm đâu.
Cô bé liếc ông Lâm một cái rồi nói với giọng khinh khỉnh:
- Chỉ là một con mèo thôi mà. Người ta hay đổ lỗi cho môt thứ gì đó mang bất hạnh đến cuộc đời họ, nhưng chẳng nhận ra chính bản thân họ cũng góp phần vào điều đó.
Ông Lâm im lặng không nói gì nữa. Không hiểu sao ông có cảm giác như cô bé không thích mình lắm. Nhưng đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau mà nhỉ?
Khi hai người dừng chân trước cửa nhà kho thì ánh nắng đã tắt hẳn. Cô bé giơ tay ấn công tắc, ánh đèn điện màu vàng bật sáng.
- Chú cần gì cứ vào tìm. Bố cháu đã mở khoá sẵn rồi.
Ông Lâm liếc nhìn con mèo trên tay cô bé lần nữa rồi bước vào trong nhà kho. Dường như người chủ mới đã tống tất cả những thứ gia đình ông để lại vào đây. Ông có thể thấy cái giường cũ của con trai ông nằm một góc trong phòng. Còn đằng kia là bàn học của thằng bé. Ông thấy khoé mắt mình hơi cay cay khi nhận ra chiếc rương nằm dưới bàn học. Ông chầm chậm bước đến, run rẩy mở nắp rương ra. Bên trong toàn là đồ chơi của thằng bé: chiếc ô tô đồ chơi ông mua cho nó hồi đi công tác nước ngoài, con gấu bông ông tặng sinh nhật năm tuổi của thằng bé…
Ông đã ly hôn, bỏ lại tất cả, rời xa ngôi nhà này để quên đi thằng bé. Ông đến một nơi hoàn toàn xa lạ, đắm mình hoàn toàn vào công việc. Nhưng khi ông nghĩ mình đã gần như quên được những kí ức vừa đẹp đẽ vừa giày xéo tâm can đó, ông lại đột ngột mơ thấy cái ngày kinh khủng đó, khi ông ôm thân xác lạnh lẽo của thằng bé trong vòng tay, và biết rằng mình đã mất con mãi mãi.
- Chú không giống người đang tìm đồ lắm nhỉ?
Một giọng nói lạnh lùng cất lên. Ông Lâm quay ra cửa, thấy cô bé lúc nãy đứng dựa vào tường, tay vẫn vuốt ve con mèo đen. Đôi mắt cô bé nhìn ông vẫn sâu hun hút, nhưng lại có thêm cái gì đó gần như là khinh bỉ.
Ông Lâm quay mặt đi, khẽ chùi nước mắt còn đọng lại, cố gắng để giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể:
- Thật ra chú cũng không cần tìm làm gì. Mọi thứ đều ở đây cả. Chú hơi bất ngờ vì bố mẹ cháu không vứt hay bán những thứ của chủ cũ đi.
- Bố mẹ cháu định quyên tặng cho một trung tâm bảo trợ xã hội gần đây. Nhưng mà cả nhà mới chuyển đến, mọi thứ vẫn còn khá lộn xộn nên họ chưa kịp làm.
- Thế thì thật là may mắn. Ban đầu chú không định đem chúng đi vì sợ nhìn cảnh nhớ người nên mới để lại đây. Nhưng gần đây chú đã thay đổi suy nghĩ. Dù sao thì chú sẽ đem đi cái này, cái này và cả cái kia nữa…
Cô bé hoàn toàn im lặng trong suốt quá trình ông Lâm liệt kê những thứ muốn mang đi. Nhưng khi ông vừa dứt lời, cô bé bỗng dưng nở một nụ cười rồi nói với ông:
- Vừa nãy chú toàn nói đến đồ đạc của con trai chú nhỉ? Nhưng cháu nghe bố mẹ nói, đồ đạc của con gái chú ở trong kho này cũng không ít. Sao vậy? Đồ của con trai thì muốn đem theo, còn đồ của gái ra sao chú mặc kệ à? Hay là…
Cô bé chầm chậm bước vào kho, tiến lại gần ông. Nụ cười trên môi đã tắt. Đôi mắt đen đó lại xoáy sâu vào ông lần nữa.
- ...hay là, chỉ có con trai mới là con, còn con gái thì chẳng là gì cả?
Giọng điệu của cô bé khiến ông Lâm nhớ về người phụ nữ kia. Một người phụ nữ đã từng là một người vợ, người mẹ rất dịu dàng, đã tát thẳng mặt ông và mắng ông bằng những từ ngữ xúc phạm nhất mà ông từng nghe trong đời. Nhưng dù gì bà ta cũng bằng tuổi ông. Còn con bé trước mặt này, nhìn qua cũng chỉ tầm tuổi con gái ông. Nó lấy quyền gì chê trách ông?
Ông Lầm hơi cau này, khó chịu nói:
- Bố mẹ cháu không dạy cháu cách nói chuyện với người lớn sao?
Cô bé bĩu môi:
- Đó có phải là lời cháu nói đâu. Là con của chú nói mà.
Ánh đèn trên trần đột nhiên nhấp nháy liên tục. Gương mặt trắng bệch cô bé trong ánh sáng chập choạng bỗng trở nên quỷ dị một cách kỳ lạ. Tách...tách...tách… Mấy giọt nước không biết ở đâu ra, rơi xuống đầu của ông.
- Cà Rốt nói rằng, thằng bé thật sự thất vọng về chú đó, chú Lâm.
Ông Lâm bước xuống xe và nhấn chuông cửa ba lần. Ánh mắt ông không tự chủ được mà rơi vào khoảng sân, nơi mà trước đây từng là hồ bơi. Giấc mơ cùng với kí ức đan xen làm trái tim ông thắt lại. Dù thời gian trôi qua, dù chính ông cũng từng nghĩ mình sẽ quên được, nhưng mỗi lần nhìn thấy nơi đấy, cảm giác đau đớn vẫn vẹn nguyên như cái ngày định mệnh đó.
- Cho hỏi ai đấy ạ?
Một giọng nói vang lên từ chuông cửa, nghe như giọng một cô bé khoảng mười mấy tuổi.
- À, chú tên là Lâm, là chủ cũ của ngôi nhà này. Chú có nhắn với ông Thanh là có ít đồ trong kho chưa lấy nên hôm nay ghé qua.
Không có tiếng ai đáp lại. Khi ông Lâm chuẩn bị bấm chuông lần nữa thì một cô bé xuất hiện bên kia cánh cổng. Cô bé cũng tầm tuổi con gái ông nhưng lại có dáng người mảnh khảnh, làn da trắng nhợt nhạt khác hẳn vẻ ngoài. Cô bé nhìn ông một lượt từ trên xuống dưới. Có gì đó ở đôi mắt đen huyền và sâu hun hút đó làm ông hơi rùng mình.
- Bố của cháu có nói qua rồi. Mời chú vào nhà.
Cô bé mở cổng rồi đứng sang một bên ngỏ ý mời ông vào. Ông Thành nhìn lối đi trải dài trước mắt, dường như nhớ về một buổi tối nào đó ông đi làm về trễ, thằng bé đã chạy từ trong nhà ra trên con đường này rồi sa vào lòng ông. Tiếng cười giòn tan của thằng bé dường như vẫn còn văng vẳng đâu đây.
- Chú làm sao vậy ạ?
Ông Lâm bừng tỉnh khỏi những kí ức xưa cũ. Ông quay lại, thấy đôi mắt đen như nước xoáy đó đang nhìn ông chằm chằm. Trên tay cô bé không biết từ khi nào lại có thêm một con mèo mun. Ông nhìn lướt đôi mắt màu hổ phách của con mèo, rồi nói với cô bé:
- Nuôi mèo đen trong nhà không tốt lắm đâu.
Cô bé liếc ông Lâm một cái rồi nói với giọng khinh khỉnh:
- Chỉ là một con mèo thôi mà. Người ta hay đổ lỗi cho môt thứ gì đó mang bất hạnh đến cuộc đời họ, nhưng chẳng nhận ra chính bản thân họ cũng góp phần vào điều đó.
Ông Lâm im lặng không nói gì nữa. Không hiểu sao ông có cảm giác như cô bé không thích mình lắm. Nhưng đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau mà nhỉ?
Khi hai người dừng chân trước cửa nhà kho thì ánh nắng đã tắt hẳn. Cô bé giơ tay ấn công tắc, ánh đèn điện màu vàng bật sáng.
- Chú cần gì cứ vào tìm. Bố cháu đã mở khoá sẵn rồi.
Ông Lâm liếc nhìn con mèo trên tay cô bé lần nữa rồi bước vào trong nhà kho. Dường như người chủ mới đã tống tất cả những thứ gia đình ông để lại vào đây. Ông có thể thấy cái giường cũ của con trai ông nằm một góc trong phòng. Còn đằng kia là bàn học của thằng bé. Ông thấy khoé mắt mình hơi cay cay khi nhận ra chiếc rương nằm dưới bàn học. Ông chầm chậm bước đến, run rẩy mở nắp rương ra. Bên trong toàn là đồ chơi của thằng bé: chiếc ô tô đồ chơi ông mua cho nó hồi đi công tác nước ngoài, con gấu bông ông tặng sinh nhật năm tuổi của thằng bé…
Ông đã ly hôn, bỏ lại tất cả, rời xa ngôi nhà này để quên đi thằng bé. Ông đến một nơi hoàn toàn xa lạ, đắm mình hoàn toàn vào công việc. Nhưng khi ông nghĩ mình đã gần như quên được những kí ức vừa đẹp đẽ vừa giày xéo tâm can đó, ông lại đột ngột mơ thấy cái ngày kinh khủng đó, khi ông ôm thân xác lạnh lẽo của thằng bé trong vòng tay, và biết rằng mình đã mất con mãi mãi.
- Chú không giống người đang tìm đồ lắm nhỉ?
Một giọng nói lạnh lùng cất lên. Ông Lâm quay ra cửa, thấy cô bé lúc nãy đứng dựa vào tường, tay vẫn vuốt ve con mèo đen. Đôi mắt cô bé nhìn ông vẫn sâu hun hút, nhưng lại có thêm cái gì đó gần như là khinh bỉ.
Ông Lâm quay mặt đi, khẽ chùi nước mắt còn đọng lại, cố gắng để giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể:
- Thật ra chú cũng không cần tìm làm gì. Mọi thứ đều ở đây cả. Chú hơi bất ngờ vì bố mẹ cháu không vứt hay bán những thứ của chủ cũ đi.
- Bố mẹ cháu định quyên tặng cho một trung tâm bảo trợ xã hội gần đây. Nhưng mà cả nhà mới chuyển đến, mọi thứ vẫn còn khá lộn xộn nên họ chưa kịp làm.
- Thế thì thật là may mắn. Ban đầu chú không định đem chúng đi vì sợ nhìn cảnh nhớ người nên mới để lại đây. Nhưng gần đây chú đã thay đổi suy nghĩ. Dù sao thì chú sẽ đem đi cái này, cái này và cả cái kia nữa…
Cô bé hoàn toàn im lặng trong suốt quá trình ông Lâm liệt kê những thứ muốn mang đi. Nhưng khi ông vừa dứt lời, cô bé bỗng dưng nở một nụ cười rồi nói với ông:
- Vừa nãy chú toàn nói đến đồ đạc của con trai chú nhỉ? Nhưng cháu nghe bố mẹ nói, đồ đạc của con gái chú ở trong kho này cũng không ít. Sao vậy? Đồ của con trai thì muốn đem theo, còn đồ của gái ra sao chú mặc kệ à? Hay là…
Cô bé chầm chậm bước vào kho, tiến lại gần ông. Nụ cười trên môi đã tắt. Đôi mắt đen đó lại xoáy sâu vào ông lần nữa.
- ...hay là, chỉ có con trai mới là con, còn con gái thì chẳng là gì cả?
Giọng điệu của cô bé khiến ông Lâm nhớ về người phụ nữ kia. Một người phụ nữ đã từng là một người vợ, người mẹ rất dịu dàng, đã tát thẳng mặt ông và mắng ông bằng những từ ngữ xúc phạm nhất mà ông từng nghe trong đời. Nhưng dù gì bà ta cũng bằng tuổi ông. Còn con bé trước mặt này, nhìn qua cũng chỉ tầm tuổi con gái ông. Nó lấy quyền gì chê trách ông?
Ông Lầm hơi cau này, khó chịu nói:
- Bố mẹ cháu không dạy cháu cách nói chuyện với người lớn sao?
Cô bé bĩu môi:
- Đó có phải là lời cháu nói đâu. Là con của chú nói mà.
Ánh đèn trên trần đột nhiên nhấp nháy liên tục. Gương mặt trắng bệch cô bé trong ánh sáng chập choạng bỗng trở nên quỷ dị một cách kỳ lạ. Tách...tách...tách… Mấy giọt nước không biết ở đâu ra, rơi xuống đầu của ông.
- Cà Rốt nói rằng, thằng bé thật sự thất vọng về chú đó, chú Lâm.
Nhận xét về Lời Thì Thầm Giữa Hai Thế Giới