Chương 8: Giúp đỡ
Trần Quốc Bảo bước đến tay chạm nhẹ vai Nguyễn Quỳnh, bộ dạng so với lúc nãy như hai người khác nhau nói:
"Quỳnh tui đưa bạn đi phòng y tế."
Đưa tay gạt nhẹ nước mắt, Nguyễn Quỳnh khẽ gật đầu. Bùi Như Ý liền chạy đến nắm cổ tay Thương Trân siết mạnh:
"Mày theo tao đi gặp thầy Lâm."
Nguyễn Trần Thương Trân vung tay khỏi cái nắm của Bùi Như Ý, lúc này mọi người nghe thấy tiếng nói thâm trầm.
"Không cần tìm, thầy đến rồi."
Quay đầu lại nhìn, Lý Bạch Lâm đứng cách đó không xa, chậm rãi bước đến.
Khuôn mặt thầy góc cạnh rõ ràng, diện mạo kiên nghị tuấn tú, trong con ngươi đen láy như ẩn chứa sự nghiêm nghị cương trực.
Thầy vừa đến tất cả đều không hẹn mà cùng im lặng, Bùi Như Ý chạy đến kéo tay áo thầy.
"Thầy Lâm, Nguyễn Trần Thương Trân đem sâu dọa lớp trưởng."
Đưa mắt nhìn về phía Thương Trân, lại quay sang bên cạnh. Đi đến trước mặt Nguyễn Quỳnh, cầm tay xem vết thương.
"Em không sao chứ?"
"Không ạ."
Nguyễn Quỳnh ngẩn đầu nhìn, đôi mắt như được sương bao phủ, hàng mi khẽ lay động như thể nước mắt sẽ lại rơi xuống. Một hoa khôi xinh đẹp như vậy, bất kể ai nhìn vào cũng đều cảm thấy tội lỗi đều nằm ở phía Nguyễn Trần Thương Trân.
Thầy Lâm quay đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. Khóe miệng Thương Trân nhếch lên thành nụ cười chế giễu, hóa ra cả thầy cũng nghĩ cô hại lớp trưởng. Xem ra lần này nếu không bị khiển trách thì cũng phải viết tự kiểm. Quả thật con gái có bộ dạng yếu đuối vẫn tốt hơn.
Lắc đầu, cô xoay người đi hướng văn phòng. Đột nhiên cảm thấy hơi ấm nơi cổ tay, thầy Lâm kéo tay cô lại. Khẽ nhíu mày.
"Em muốn đi đâu?"
"Chẳng phải lên phòng giáo viên sao?"
Đôi mắt Lý Bạch Lâm được ánh sáng mặt chiếu vào như phát ánh sáng chói rọi. Thầy bật cười trông rất vui vẻ.
"Hahaha, giúp bạn học bắt sâu mà em nghĩ giáo viên sẽ tặng bằng khen hay sao mà lại lên đó?"
Tất cả đồng loạt ngơ ngác nhìn, Thương Trân cũng không giấu được tia kinh ngạc nơi đáy mắt.
Tại sao thầy lại nói vậy?
Trương Vi nhảy chân sáo quay lại, khó hiểu nhìn đám đông trước mặt, một dự cảm chẳng lành. Cô lách qua dám người chạy đến cạnh Nguyễn Trần Thương Trân.
Trương Vi trước nay rất lanh lợi, chỉ cần nhìn thoáng qua là hiểu được mọi chuyện. Ánh nhìn mang đầy sự chán ghét về phía Nguyễn Quỳnh.
Trần Quốc Bảo buông tay khỏi người Nguyễn Quỳnh, lớn tiếng nói:
"Thầy nói gì vậy thầy Lâm, Quỳnh bị nhỏ đó làm bị thương đó."
Câu nói của cậu như ngọn lửa chăm vào đám cỏ khô, lập tức liền khiến nó bùng cháy. Đám người xung quanh như đợi người nói câu này, không hẹn mà cùng lớn tiếng hùa theo.
Nhìn đám người trước mặt, gân xanh trên trán Trương Vi nổi lên, vứt mạnh chai nước trên tay xuống đất bước lên giáo huấn. Thầy Lâm bên cạnh lại đưa tay cản lại, bình tĩnh nói:
"Em học sinh này, em không tận mắt chứng kiến thì lấy lý do gì mà nói em Thương Trân dọa lớp trưởng? Muốn biết rõ ngọn ngành sao lại không để đương sự là Nguyễn Quỳnh nói."
Ánh nhìn lần này lại hướng đến Nguyễn Quỳnh, đưa tay lao nước mắt chạy đến nắm tay Nguyễn Trần Thương Trân. Bộ dạng uất ức lại tốt bụng ngoan hiền mà nói:
"Là lỗi của mình, là mình không tốt cậu giúp mình mà mình còn khiến cậu bị mọi người hiểu lầm. Xin lỗi, cậu mắn mình đi."
Nhìn người trước mặt, Thương Trân chỉ cảm thấy chán ghét vô cùng, thế nhưng lại không thể thẳng mặt nói. Rút nhẹ tay lại cất giọng:
"Lớp trưởng, cậu lúc nãy sao không nói mà bây giờ mới lên tiếng? Còn nói như kiểu tôi làm sai không bằng?"
Nguyễn Quỳnh lắc đầu, nước mắt lại sắp rơi.
"Không phải, tớ không có ý đó."
Bùi Như Ý bên cạnh lại bước lên, tức giận nói lớn:
"Quá đáng vừa thôi. Người ta đã xin lỗi rồi còn gì."
Trương Vi muốn lên tiếng lần nữa lại bị thầy Lâm cắt ngang, Lý Bạch Lâm vỗ tay một cái nói:
"Được rồi, chỉ là hiểu lầm thôi. Mấy em mau giải tán đi, không đi ăn là hết giờ ra chơi đó."
Đám người xung quanh thấy đã hết chuyện, cũng chẳng rảnh mà đứng nghe nữa lập tức rất nhanh đã rời đi hết. Chỉ còn lại Thương Trân, Trương Vi cùng thầy Lâm.
Trương Vi khó hiểu đánh một cái lên vai Nguyễn Trần Thương Trân, giọng mang phần tức giận nói:
"Ê Trân, mày làm gì nhu nhược vậy? Sao không lên tiếng cãi lại tụi nó?"
Thương Trân vẫn đang nhìn hướng Nguyễn Quỳnh rời đi, đáp:
"Tao trước nay đấu võ mồm có bao giờ thắng đâu."
Sao cô không muốn giải oan cho bản thân, sao lại không muốn lên tiếng cãi lại được. Thế nhưng một sau đấu lại mười, cho dù cô nói thì sao? Ai sẽ nghe mà đứng về phía cô? Thương Trân không thể cứ nở nụ cười vui vẻ giả tạo để đi kết bạn như Nguyễn Quỳnh được. Cô biết bản thân sẽ thiệt thòi, nhưng lại không thể diễn ra bộ dạng khiến người yêu thích kia.
"Không nói được thì động thủ luôn. Mày đánh được cả đám tụi nó mà."
"Trương Vi mày nói gì vậy? Sao có thể sử dụng vũ lực với bạn học được chứ?"
Định giáo huấn một trận, Trương Vi đột nhiên khựng người, nuốt nước bọt không rét mà rung.
Sắc mặt Thương Trân đen lại, gân xanh nổi lên, tay siết thành nắm đấm. Khóe môi tạo thành nụ cười đầy gian tà.
Trương Vi cảnh giác lùi một bước, nói:
"Ôi má ơi, lâu lắm rồi không nhìn thấy điệu cười khủng bố này rồi."
Ngẫm nghĩ một lúc, Trương Vi phiên dịch lại câu nói của Nguyễn Trần Thương Trân. "Không thể đánh bạn học ở trường, bên ngoài thì đập nó thoải mái".
"Quỳnh tui đưa bạn đi phòng y tế."
Đưa tay gạt nhẹ nước mắt, Nguyễn Quỳnh khẽ gật đầu. Bùi Như Ý liền chạy đến nắm cổ tay Thương Trân siết mạnh:
"Mày theo tao đi gặp thầy Lâm."
Nguyễn Trần Thương Trân vung tay khỏi cái nắm của Bùi Như Ý, lúc này mọi người nghe thấy tiếng nói thâm trầm.
"Không cần tìm, thầy đến rồi."
Quay đầu lại nhìn, Lý Bạch Lâm đứng cách đó không xa, chậm rãi bước đến.
Khuôn mặt thầy góc cạnh rõ ràng, diện mạo kiên nghị tuấn tú, trong con ngươi đen láy như ẩn chứa sự nghiêm nghị cương trực.
Thầy vừa đến tất cả đều không hẹn mà cùng im lặng, Bùi Như Ý chạy đến kéo tay áo thầy.
"Thầy Lâm, Nguyễn Trần Thương Trân đem sâu dọa lớp trưởng."
Đưa mắt nhìn về phía Thương Trân, lại quay sang bên cạnh. Đi đến trước mặt Nguyễn Quỳnh, cầm tay xem vết thương.
"Em không sao chứ?"
"Không ạ."
Nguyễn Quỳnh ngẩn đầu nhìn, đôi mắt như được sương bao phủ, hàng mi khẽ lay động như thể nước mắt sẽ lại rơi xuống. Một hoa khôi xinh đẹp như vậy, bất kể ai nhìn vào cũng đều cảm thấy tội lỗi đều nằm ở phía Nguyễn Trần Thương Trân.
Thầy Lâm quay đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. Khóe miệng Thương Trân nhếch lên thành nụ cười chế giễu, hóa ra cả thầy cũng nghĩ cô hại lớp trưởng. Xem ra lần này nếu không bị khiển trách thì cũng phải viết tự kiểm. Quả thật con gái có bộ dạng yếu đuối vẫn tốt hơn.
Lắc đầu, cô xoay người đi hướng văn phòng. Đột nhiên cảm thấy hơi ấm nơi cổ tay, thầy Lâm kéo tay cô lại. Khẽ nhíu mày.
"Em muốn đi đâu?"
"Chẳng phải lên phòng giáo viên sao?"
Đôi mắt Lý Bạch Lâm được ánh sáng mặt chiếu vào như phát ánh sáng chói rọi. Thầy bật cười trông rất vui vẻ.
"Hahaha, giúp bạn học bắt sâu mà em nghĩ giáo viên sẽ tặng bằng khen hay sao mà lại lên đó?"
Tất cả đồng loạt ngơ ngác nhìn, Thương Trân cũng không giấu được tia kinh ngạc nơi đáy mắt.
Tại sao thầy lại nói vậy?
Trương Vi nhảy chân sáo quay lại, khó hiểu nhìn đám đông trước mặt, một dự cảm chẳng lành. Cô lách qua dám người chạy đến cạnh Nguyễn Trần Thương Trân.
Trương Vi trước nay rất lanh lợi, chỉ cần nhìn thoáng qua là hiểu được mọi chuyện. Ánh nhìn mang đầy sự chán ghét về phía Nguyễn Quỳnh.
Trần Quốc Bảo buông tay khỏi người Nguyễn Quỳnh, lớn tiếng nói:
"Thầy nói gì vậy thầy Lâm, Quỳnh bị nhỏ đó làm bị thương đó."
Câu nói của cậu như ngọn lửa chăm vào đám cỏ khô, lập tức liền khiến nó bùng cháy. Đám người xung quanh như đợi người nói câu này, không hẹn mà cùng lớn tiếng hùa theo.
Nhìn đám người trước mặt, gân xanh trên trán Trương Vi nổi lên, vứt mạnh chai nước trên tay xuống đất bước lên giáo huấn. Thầy Lâm bên cạnh lại đưa tay cản lại, bình tĩnh nói:
"Em học sinh này, em không tận mắt chứng kiến thì lấy lý do gì mà nói em Thương Trân dọa lớp trưởng? Muốn biết rõ ngọn ngành sao lại không để đương sự là Nguyễn Quỳnh nói."
Ánh nhìn lần này lại hướng đến Nguyễn Quỳnh, đưa tay lao nước mắt chạy đến nắm tay Nguyễn Trần Thương Trân. Bộ dạng uất ức lại tốt bụng ngoan hiền mà nói:
"Là lỗi của mình, là mình không tốt cậu giúp mình mà mình còn khiến cậu bị mọi người hiểu lầm. Xin lỗi, cậu mắn mình đi."
Nhìn người trước mặt, Thương Trân chỉ cảm thấy chán ghét vô cùng, thế nhưng lại không thể thẳng mặt nói. Rút nhẹ tay lại cất giọng:
"Lớp trưởng, cậu lúc nãy sao không nói mà bây giờ mới lên tiếng? Còn nói như kiểu tôi làm sai không bằng?"
Nguyễn Quỳnh lắc đầu, nước mắt lại sắp rơi.
"Không phải, tớ không có ý đó."
Bùi Như Ý bên cạnh lại bước lên, tức giận nói lớn:
"Quá đáng vừa thôi. Người ta đã xin lỗi rồi còn gì."
Trương Vi muốn lên tiếng lần nữa lại bị thầy Lâm cắt ngang, Lý Bạch Lâm vỗ tay một cái nói:
"Được rồi, chỉ là hiểu lầm thôi. Mấy em mau giải tán đi, không đi ăn là hết giờ ra chơi đó."
Đám người xung quanh thấy đã hết chuyện, cũng chẳng rảnh mà đứng nghe nữa lập tức rất nhanh đã rời đi hết. Chỉ còn lại Thương Trân, Trương Vi cùng thầy Lâm.
Trương Vi khó hiểu đánh một cái lên vai Nguyễn Trần Thương Trân, giọng mang phần tức giận nói:
"Ê Trân, mày làm gì nhu nhược vậy? Sao không lên tiếng cãi lại tụi nó?"
Thương Trân vẫn đang nhìn hướng Nguyễn Quỳnh rời đi, đáp:
"Tao trước nay đấu võ mồm có bao giờ thắng đâu."
Sao cô không muốn giải oan cho bản thân, sao lại không muốn lên tiếng cãi lại được. Thế nhưng một sau đấu lại mười, cho dù cô nói thì sao? Ai sẽ nghe mà đứng về phía cô? Thương Trân không thể cứ nở nụ cười vui vẻ giả tạo để đi kết bạn như Nguyễn Quỳnh được. Cô biết bản thân sẽ thiệt thòi, nhưng lại không thể diễn ra bộ dạng khiến người yêu thích kia.
"Không nói được thì động thủ luôn. Mày đánh được cả đám tụi nó mà."
"Trương Vi mày nói gì vậy? Sao có thể sử dụng vũ lực với bạn học được chứ?"
Định giáo huấn một trận, Trương Vi đột nhiên khựng người, nuốt nước bọt không rét mà rung.
Sắc mặt Thương Trân đen lại, gân xanh nổi lên, tay siết thành nắm đấm. Khóe môi tạo thành nụ cười đầy gian tà.
Trương Vi cảnh giác lùi một bước, nói:
"Ôi má ơi, lâu lắm rồi không nhìn thấy điệu cười khủng bố này rồi."
Ngẫm nghĩ một lúc, Trương Vi phiên dịch lại câu nói của Nguyễn Trần Thương Trân. "Không thể đánh bạn học ở trường, bên ngoài thì đập nó thoải mái".
Nhận xét về Lời Nói Dối Cuối Cùng