Chương 8
Rồi buổi học cũng bắt đầu trôi, lần đầu đi học nên nó ngủ gật luôn trong lớp. Mấy lần tên Nguyên kêu mà rồi lại nằm ngủ tiếp, nó là như vậy đó. Nhưng rồi cô giáo phải xuống đến nơi gọi nó mới giật mình chịu dậy, mãi rồi mới đến giờ giải lao, nó chả biết đi đâu nên chỉ ngồi một chỗ, tên Nguyên cũng đã ra ngoài chơi rồi, giờ này chẳng còn ai trong lớp nên nó nằm nghĩ vu vơ, không biết anh bây giờ đang làm gì, nó có nghe bác quản gia nói anh cũng đi học như nó, mà người như thế chắc không cần học đâu, sách ở nhà nhiều thế kia mà. Rồi nó nhớ đến cuốn sách lần trước anh đọc ở vườn hoa, nó cũng muốn biết cuốn sách ấy nói gì, cái tựa đề làm nó tò mò muốn chết, hoa làm sao mà lại khóc được chứ, chỉ là không biết chữ thôi nếu không nó đã đọc được rồi, cũng vì không biết chữ nên bức thư của Huy nó cũng không giúp được, nó quyết tâm là sẽ học chữ cho thật tốt. Nghĩ ngợi mãi thì giờ ra chơi cũng hết, học nốt hai tiết nữa thì cũng xong, sáng giờ đối với nó mệt mõi vô cùng. Chưa bao giờ đi học, nên nó nghĩ mới đầu là học sướng lắm, chứ không cực khổ như những ngày nó ở tu viện đâu, nó không ngờ là có ngồi nghe không cũng chóng mặt, lần này là bị hành về tinh thần chứ không phải chân tay rồi. Nhưng thôi cũng không mệt mấy, ráng nghe rồi là xong, nó đợi bác quản gia tới đưa đồ ăn rồi đợi tiếp đến tối. Nó được vào một phòng trống vì mấy phòng khác cũng có mấy bạn đang học thêm, nhưng có điều là phòng nó chỉ có mình nó à chả có ai nữa. Chắc cá biệt lắm đây, nó thấy mắc cười hơn là buồn đấy, cô giáo cũng phải khen cho sự hiếu học như nó mà. Tối đến về đến nhà, đang ở trong phòng tắm rửa thì bác quản gia gọi nó:
- Cậu tiểu Vũ ơi! Đến giờ ăn rồi. - Ông gọi vọng lên.
Nó đang tắm lật đật chạy ra thì vấp phải vũng nước té cái ạch…
- Ui ya ya! Đau quá đi. - Nó rên.
Lúc ấy cậu chủ đi ngang qua phòng vì có nghe tiếng ông quản gia, nên cũng đi xuống thì quay lại mở cửa phòng nó…
- Á! Đóng cửa lại. - Nó giật mình.
Chưa kịp đứng lên nó lấy cái khăn tắm to trùm luôn lên đầu phủ hết người, nó ngại khi ai nhìn nó không mặc gì cả, nó ngồi đó nghĩ một lúc rồi thì chắc anh ấy đi rồi, nên nó thay đồ và xuống dưới:
- Vậy tôi có thể ngồi đâu được. - Nó còn chưa quen với xưng hô kiểu này.
- Cậu có thể ngồi đối diện với cậu chủ. - Ông chỉ về phía đó.
- Vâng! Tôi biết rồi. - Gãi đầu.
Nó cứ ngồi đấy mà không biết ăn làm sao với cái nỉa và dao nhỏ này, chưa giờ ăn kiểu thế này luôn mà, lỡ lại làm gì sai người ta lại cười cho, nó hay nghĩ rất kĩ nên cũng tránh được những tình huống khẩn cấp, thấy vậy nên ông quản gia cũng chỉ cho nó cách dùng, được lúc thì nó bắt đầu cầm đồ dùng lên cắt thử, cắt mãi cắt mãi sao vẫn không được, nên đành lên tiếng:
- Anh ơi! Cắt giùm em đi. Hihi. - Làm mặt đáng thương.
Thì thấy anh đang ăn và không nhìn nó, nó nghĩ chắc không được rồi, lại cúi xuống cắt tiếp vậy…
- Được rồi đưa đây. - Anh nhìn nó cực khổ lắm.
- Xa vậy sao em đưa, anh qua đây đi. - Nó vui vì anh đã nói.
Anh nheo mắt nhìn nó, rồi thì cũng đứng lên đi qua đó, con nít nó hay vậy đó…
- Dạ em cảm ơn anh nhiều nha. - Nó nhìn cái dĩa thật ngon.
- Vậy là em biết cách rồi. Hihi. - Nó nói không ngớt.
Anh im lặng đi về chỗ cũ, nó lại nhìn theo nhưng không nghĩ nữa mà ăn thôi đói lắm rồi. Sau khi ăn xong, thì ông quản gia sai những người hầu dọn dẹp rồi nó ngồi đó nhìn anh đi vào phòng sách, chắc anh ấy thích đọc sách lắm thì phải, nó định nhờ anh dạy chữ cho nó nhưng chắc không được rồi, nó ngồi rồi đi lòng vòng, bây giờ mới được nhìn kĩ một nơi thế này, các đèn đã được bật lên thật lấp lánh, nó đưa tay lên cao thì cảm giác nó không thể chạm tới trên kia, đúng là rộng lớn thật, nó dạo bước ra bên ngoài…
Trời thì đã bắt đầu trở lạnh vì đầu đông, nhưng cái lạnh ấy chả thể nào lạnh hơn tim nó được, nó lại nhớ đến cậu ấy mà nước mắt lại rơi, đứng tựa mình vào trụ đá tròn mà nhìn về một nơi xa, nơi ấy có hình ảnh cậu ấy hiện lên trong đầu nó, biết đến khi nào nó mới gặp lại được cậu ấy, nỗi nhớ này sẽ chẳng bao giờ nguôi, cõi lòng nó đã băng giá rồi. Trách mình đi quá vội vàng, không để lại một lời nhắn cuối nào cho cậu ấy, nó nhớ là lâu lắm rồi không nói chuyện với cậu ấy, từ cái lần bông hoa ấy đã vỡ đến bây giờ, bầu trời nay không có một vì sao nào, cảm giác cô đơn này thật lạnh lẽo, nó ước nếu như có cậu ấy ở đây thì hay biết mấy, nó ước thời gian có thể trở lại, nhưng không mọi thứ đã an bài. Nó nên biết chấp nhận số phận này đừng chờ đợi nữa hay quên đi khi có thể, đừng day dứt vì cậu ấy nữa vì đã quá muộn, nếu có thể thì hãy xóa đi trí nhớ nó ngay bây giờ, được yêu và yêu là những cảm xúc thăng hoa mà có cố nắm lấy bao nhiêu thì nỗi đau càng đau hơn bấy nhiêu, nó nhìn cảnh vật bắt đầu nhòe nhạt hơn, chẳng thể thấy gì ngoài hình ảnh cậu ấy trong đầu nó, những kí ức ấy thật hạnh phúc biết bao, nó lấy tay lau đi nước mắt để tự hứa với mình rằng sẽ không yêu nữa đâu.
Ông quản gia đi ra và khoác áo ấm lên người nó…
- Cũng tối rồi sao cậu tiểu Vũ không vào phòng. - Ông nói hơi run vì lạnh.
- Rồi tôi sẽ lên sau. - Nó nhìn ông rồi lại khoác cái áo qua cho ông và đi vô trong.
Vào phòng nó bật đèn theo cách ông quản gia vẫn làm, nó nhìn xung quanh tuy căn phòng rộng lớn và chiếc giường thì có thể đủ được ba người, nhưng cảm giác vẫn trống trải, nhưng thôi nó nghĩ đau buồn cũng không làm được gì, cuộc đời còn dài nếu cứ thế này thì không được, vui lên mới được, nó nhảy thẳng lên giường và nhún nhún, tự cười và ngã nhào xuống chiếc giường, nó kéo chăn đắp lại và xoay người nhìn ra ngoài cửa kính, thật ấm biết bao, ôi nó cảm thấy thật sung sướng lần đầu tiên được nằm trên chiếc giường rộng thế này, rồi đèn chưa kịp tắt nhưng nó đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, vì chắc nó nghĩ quá nhiều nên đã thắm mệt. Hôm nay nó ngủ thật ngon làm đến sáng trễ luôn giờ học, ông quản gia lên phòng gọi nó mới chịu dậy, nó chuẩn bị xong thì xuống xe, đang đi xuống thì thấy cậu chủ đứng ở dưới đang mặc đồng phục, nó đứng ngẫn người lại, sao người gì mà mặc cái gì cũng đẹp, anh ấy cao thật đấy, nhưng giờ mái tóc đã đổi qua màu nâu socola, nhìn mà muốn ăn socola thật đấy, chiếc áo màu đen viền sọc trắng đen chỉ có một nút áo to ở giữa, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng có chiếc cavat sọc trắng đen, còn chiếc quần cũng màu đen nhưng chỉ ngắn đến đầu gối thôi, dưới nữa là chiếc giày có các sợi dây chồng chéo nhau màu đen, anh ấy nhìn lên thấy nó nhưng rồi lại quay ra ngoài, nó cũng chạy xuống đi theo, trường anh và nó đều học chung nên nó được đi cùng anh ấy. Đến trường nó nhìn ngoài cửa kính trên xe thì thấy có ai giống Nguyên đứng ở cổng trường, nên nó vội chạy ra:
- Ủa sao cậu lại đứng đây. - Nó hỏi khi vừa từ bên kia đường chạy sang.
- Thì đợi cậu chứ sao? Hihi. - Nguyên quay sang nhìn nó.
- Trời trễ rồi không vô đi còn đợi. Thật là… - Nó thấy anh đi ngang và vô trong.
- Đó là anh cậu à? - Nguyên chỉ về phía người đi vào.
- À… ừ! - Nó chưa thể nhận người tốt lạnh lùng làm anh.
- Đẹp trai thật đấy. Hehe. - Nguyên khen.
- Cái tên này thẳng đến cái gì cũng thẳng. Haha. - Nó trêu.
- Ơ… nói đểu gì đấy.
- Không… không có gì. Hihi.
Hai đứa đi vào thì ai cũng nhìn cả, nên nó tò mò hỏi:
- Nè! Hình như mấy người kia nhìn mình đấy.
- Đúng rồi còn gì, con nhà giàu đi với bình dân mà. Hehe. - Nguyên nói đúng.
- Gan ha? Chơi luôn với con nhà giàu nè. - Nó chọc lại.
- Vậy thì phải bảo kê tớ đấy. Hihi.
- Gì cơ… - Nó có bao giờ bảo kê ai đâu.
- Không thì thôi, không cần. - Nguyên đi trước.
- Có nói là không đâu mà làm lãy thấy ghê. - Nó nói với theo.
- Hehe. Có đâu vô lớp lẹ đi.
Ngồi đến chỗ ngồi thì cô giáo vào…
- Hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển trường vô học nhé, mong các em giúp đỡ bạn ấy. - Cô chỉ về phía ngoài cửa.
Cậu ấy bước vào… thì cả lớp nháo lên như cái chợ, nhất là đám gái cứ rú rít với nhau nói gì mà bảnh trai chưa, cưa đi mấy đứa, nó hết hiểu nổi đám con gái, cả thằng Nguyên ngồi cạnh nó cũng khen anh nó, nhưng khi bạn kia vào thì lại im re:
- Thấy bạn mới lớp mình thế nào? - Nó hỏi thử.
- Cũng bình thường! - Nguyên nói luôn.
- Vậy à? Làm tưởng ai cậu cũng khen chứ. - Nó hiếu kì.
- Không có đâu, nó làm gì đẹp hơn tớ được. Haha.
- Chu cha tự tin dữ hen. - Giật giật mắt.
- Còn phải nói, tớ chỉ khen người lớn thôi còn ai ngang hàng thì đừng hòng. Hihi.
- Thì ra là vậy?
Từ dưới lớp có tiếng bạn gái…
- Cô ơi bạn ấy tên gì vậy?
- Con giới thiệu tên cho các bạn luôn đi. - Cô giáo nói.
- Mình tên Trương Tự Lâm. - Nói xong bạn ấy đi đến gần chỗ nó và ngồi phía sau.
- Á ù! Tên bảnh gớm. - Thằng Nguyên nói phong long.
- Nè! Thật là… hết thuốc với cậu. - Nó rung người Nguyên.
- Mà nguyên họ tên cậu là gì? - Nguyên cũng tò mò.
- Tên à… - Nó nghĩ đến cái tên này và sau khi về nhà anh ấy.
- Ừ tên đó, đừng nói giấu vì xấu nha. - Nguyên cười.
- Nhật Thiên Vũ. - Họ của anh ấy khi nó nghe ông quản gia dặn… nhưng.
- Trời! Có mình là tên xấu nhất. Hic hic. - Nguyên giả nai.
- Thật hả? Vậy thôi khỏi nói luôn đi. - Nó trêu.
- Ý cậu là chê phải không, vậy càng phải nói.
- Nói nghe xem nào.
- Là Tôn Nhất Gia Nguyên.
- Hở!? Dài dữ vậy. - Nó bất ngờ.
- Tưởng khen ai ngờ, buồn nha. - Nói vu vơ.
- Ờ rồi, đẹp lắm đẹp dã man. Hihi.
- Đẹp được rồi đừng thêm dã man. - Nguyên liếc nó.
- Cậu tiểu Vũ ơi! Đến giờ ăn rồi. - Ông gọi vọng lên.
Nó đang tắm lật đật chạy ra thì vấp phải vũng nước té cái ạch…
- Ui ya ya! Đau quá đi. - Nó rên.
Lúc ấy cậu chủ đi ngang qua phòng vì có nghe tiếng ông quản gia, nên cũng đi xuống thì quay lại mở cửa phòng nó…
- Á! Đóng cửa lại. - Nó giật mình.
Chưa kịp đứng lên nó lấy cái khăn tắm to trùm luôn lên đầu phủ hết người, nó ngại khi ai nhìn nó không mặc gì cả, nó ngồi đó nghĩ một lúc rồi thì chắc anh ấy đi rồi, nên nó thay đồ và xuống dưới:
- Vậy tôi có thể ngồi đâu được. - Nó còn chưa quen với xưng hô kiểu này.
- Cậu có thể ngồi đối diện với cậu chủ. - Ông chỉ về phía đó.
- Vâng! Tôi biết rồi. - Gãi đầu.
Nó cứ ngồi đấy mà không biết ăn làm sao với cái nỉa và dao nhỏ này, chưa giờ ăn kiểu thế này luôn mà, lỡ lại làm gì sai người ta lại cười cho, nó hay nghĩ rất kĩ nên cũng tránh được những tình huống khẩn cấp, thấy vậy nên ông quản gia cũng chỉ cho nó cách dùng, được lúc thì nó bắt đầu cầm đồ dùng lên cắt thử, cắt mãi cắt mãi sao vẫn không được, nên đành lên tiếng:
- Anh ơi! Cắt giùm em đi. Hihi. - Làm mặt đáng thương.
Thì thấy anh đang ăn và không nhìn nó, nó nghĩ chắc không được rồi, lại cúi xuống cắt tiếp vậy…
- Được rồi đưa đây. - Anh nhìn nó cực khổ lắm.
- Xa vậy sao em đưa, anh qua đây đi. - Nó vui vì anh đã nói.
Anh nheo mắt nhìn nó, rồi thì cũng đứng lên đi qua đó, con nít nó hay vậy đó…
- Dạ em cảm ơn anh nhiều nha. - Nó nhìn cái dĩa thật ngon.
- Vậy là em biết cách rồi. Hihi. - Nó nói không ngớt.
Anh im lặng đi về chỗ cũ, nó lại nhìn theo nhưng không nghĩ nữa mà ăn thôi đói lắm rồi. Sau khi ăn xong, thì ông quản gia sai những người hầu dọn dẹp rồi nó ngồi đó nhìn anh đi vào phòng sách, chắc anh ấy thích đọc sách lắm thì phải, nó định nhờ anh dạy chữ cho nó nhưng chắc không được rồi, nó ngồi rồi đi lòng vòng, bây giờ mới được nhìn kĩ một nơi thế này, các đèn đã được bật lên thật lấp lánh, nó đưa tay lên cao thì cảm giác nó không thể chạm tới trên kia, đúng là rộng lớn thật, nó dạo bước ra bên ngoài…
Trời thì đã bắt đầu trở lạnh vì đầu đông, nhưng cái lạnh ấy chả thể nào lạnh hơn tim nó được, nó lại nhớ đến cậu ấy mà nước mắt lại rơi, đứng tựa mình vào trụ đá tròn mà nhìn về một nơi xa, nơi ấy có hình ảnh cậu ấy hiện lên trong đầu nó, biết đến khi nào nó mới gặp lại được cậu ấy, nỗi nhớ này sẽ chẳng bao giờ nguôi, cõi lòng nó đã băng giá rồi. Trách mình đi quá vội vàng, không để lại một lời nhắn cuối nào cho cậu ấy, nó nhớ là lâu lắm rồi không nói chuyện với cậu ấy, từ cái lần bông hoa ấy đã vỡ đến bây giờ, bầu trời nay không có một vì sao nào, cảm giác cô đơn này thật lạnh lẽo, nó ước nếu như có cậu ấy ở đây thì hay biết mấy, nó ước thời gian có thể trở lại, nhưng không mọi thứ đã an bài. Nó nên biết chấp nhận số phận này đừng chờ đợi nữa hay quên đi khi có thể, đừng day dứt vì cậu ấy nữa vì đã quá muộn, nếu có thể thì hãy xóa đi trí nhớ nó ngay bây giờ, được yêu và yêu là những cảm xúc thăng hoa mà có cố nắm lấy bao nhiêu thì nỗi đau càng đau hơn bấy nhiêu, nó nhìn cảnh vật bắt đầu nhòe nhạt hơn, chẳng thể thấy gì ngoài hình ảnh cậu ấy trong đầu nó, những kí ức ấy thật hạnh phúc biết bao, nó lấy tay lau đi nước mắt để tự hứa với mình rằng sẽ không yêu nữa đâu.
Ông quản gia đi ra và khoác áo ấm lên người nó…
- Cũng tối rồi sao cậu tiểu Vũ không vào phòng. - Ông nói hơi run vì lạnh.
- Rồi tôi sẽ lên sau. - Nó nhìn ông rồi lại khoác cái áo qua cho ông và đi vô trong.
Vào phòng nó bật đèn theo cách ông quản gia vẫn làm, nó nhìn xung quanh tuy căn phòng rộng lớn và chiếc giường thì có thể đủ được ba người, nhưng cảm giác vẫn trống trải, nhưng thôi nó nghĩ đau buồn cũng không làm được gì, cuộc đời còn dài nếu cứ thế này thì không được, vui lên mới được, nó nhảy thẳng lên giường và nhún nhún, tự cười và ngã nhào xuống chiếc giường, nó kéo chăn đắp lại và xoay người nhìn ra ngoài cửa kính, thật ấm biết bao, ôi nó cảm thấy thật sung sướng lần đầu tiên được nằm trên chiếc giường rộng thế này, rồi đèn chưa kịp tắt nhưng nó đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, vì chắc nó nghĩ quá nhiều nên đã thắm mệt. Hôm nay nó ngủ thật ngon làm đến sáng trễ luôn giờ học, ông quản gia lên phòng gọi nó mới chịu dậy, nó chuẩn bị xong thì xuống xe, đang đi xuống thì thấy cậu chủ đứng ở dưới đang mặc đồng phục, nó đứng ngẫn người lại, sao người gì mà mặc cái gì cũng đẹp, anh ấy cao thật đấy, nhưng giờ mái tóc đã đổi qua màu nâu socola, nhìn mà muốn ăn socola thật đấy, chiếc áo màu đen viền sọc trắng đen chỉ có một nút áo to ở giữa, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng có chiếc cavat sọc trắng đen, còn chiếc quần cũng màu đen nhưng chỉ ngắn đến đầu gối thôi, dưới nữa là chiếc giày có các sợi dây chồng chéo nhau màu đen, anh ấy nhìn lên thấy nó nhưng rồi lại quay ra ngoài, nó cũng chạy xuống đi theo, trường anh và nó đều học chung nên nó được đi cùng anh ấy. Đến trường nó nhìn ngoài cửa kính trên xe thì thấy có ai giống Nguyên đứng ở cổng trường, nên nó vội chạy ra:
- Ủa sao cậu lại đứng đây. - Nó hỏi khi vừa từ bên kia đường chạy sang.
- Thì đợi cậu chứ sao? Hihi. - Nguyên quay sang nhìn nó.
- Trời trễ rồi không vô đi còn đợi. Thật là… - Nó thấy anh đi ngang và vô trong.
- Đó là anh cậu à? - Nguyên chỉ về phía người đi vào.
- À… ừ! - Nó chưa thể nhận người tốt lạnh lùng làm anh.
- Đẹp trai thật đấy. Hehe. - Nguyên khen.
- Cái tên này thẳng đến cái gì cũng thẳng. Haha. - Nó trêu.
- Ơ… nói đểu gì đấy.
- Không… không có gì. Hihi.
Hai đứa đi vào thì ai cũng nhìn cả, nên nó tò mò hỏi:
- Nè! Hình như mấy người kia nhìn mình đấy.
- Đúng rồi còn gì, con nhà giàu đi với bình dân mà. Hehe. - Nguyên nói đúng.
- Gan ha? Chơi luôn với con nhà giàu nè. - Nó chọc lại.
- Vậy thì phải bảo kê tớ đấy. Hihi.
- Gì cơ… - Nó có bao giờ bảo kê ai đâu.
- Không thì thôi, không cần. - Nguyên đi trước.
- Có nói là không đâu mà làm lãy thấy ghê. - Nó nói với theo.
- Hehe. Có đâu vô lớp lẹ đi.
Ngồi đến chỗ ngồi thì cô giáo vào…
- Hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển trường vô học nhé, mong các em giúp đỡ bạn ấy. - Cô chỉ về phía ngoài cửa.
Cậu ấy bước vào… thì cả lớp nháo lên như cái chợ, nhất là đám gái cứ rú rít với nhau nói gì mà bảnh trai chưa, cưa đi mấy đứa, nó hết hiểu nổi đám con gái, cả thằng Nguyên ngồi cạnh nó cũng khen anh nó, nhưng khi bạn kia vào thì lại im re:
- Thấy bạn mới lớp mình thế nào? - Nó hỏi thử.
- Cũng bình thường! - Nguyên nói luôn.
- Vậy à? Làm tưởng ai cậu cũng khen chứ. - Nó hiếu kì.
- Không có đâu, nó làm gì đẹp hơn tớ được. Haha.
- Chu cha tự tin dữ hen. - Giật giật mắt.
- Còn phải nói, tớ chỉ khen người lớn thôi còn ai ngang hàng thì đừng hòng. Hihi.
- Thì ra là vậy?
Từ dưới lớp có tiếng bạn gái…
- Cô ơi bạn ấy tên gì vậy?
- Con giới thiệu tên cho các bạn luôn đi. - Cô giáo nói.
- Mình tên Trương Tự Lâm. - Nói xong bạn ấy đi đến gần chỗ nó và ngồi phía sau.
- Á ù! Tên bảnh gớm. - Thằng Nguyên nói phong long.
- Nè! Thật là… hết thuốc với cậu. - Nó rung người Nguyên.
- Mà nguyên họ tên cậu là gì? - Nguyên cũng tò mò.
- Tên à… - Nó nghĩ đến cái tên này và sau khi về nhà anh ấy.
- Ừ tên đó, đừng nói giấu vì xấu nha. - Nguyên cười.
- Nhật Thiên Vũ. - Họ của anh ấy khi nó nghe ông quản gia dặn… nhưng.
- Trời! Có mình là tên xấu nhất. Hic hic. - Nguyên giả nai.
- Thật hả? Vậy thôi khỏi nói luôn đi. - Nó trêu.
- Ý cậu là chê phải không, vậy càng phải nói.
- Nói nghe xem nào.
- Là Tôn Nhất Gia Nguyên.
- Hở!? Dài dữ vậy. - Nó bất ngờ.
- Tưởng khen ai ngờ, buồn nha. - Nói vu vơ.
- Ờ rồi, đẹp lắm đẹp dã man. Hihi.
- Đẹp được rồi đừng thêm dã man. - Nguyên liếc nó.
Nhận xét về Lời Nguyền Hoa Hồng