Chương 5: Có Chút Ghen Rồi

Trong cung cũng bắt đầu yến tiệc, phận làm thuộc hạ chỉ được đứng nhìn chủ nhân mình mà thôi.

Tôi nhìn Liêu Nguyệt cùng các vị hoàng tử khác ăn uống no say, mà muốn nhỏ dãi, ánh mắt thèm thuồng có phần không vui.

Không vui thì chắc mọi người hiểu rồi chứ. Tôi tự an ủi bản thân.

"Lỡ xuyên rồi dù có là nhân vật phụ cũng phải bá đạo, nên quyết định rồi, ta sẽ tìm cách chiếm đoạt đế chế này làm của riêng ta, haha... rồi ta lập nguyên dàn harem luôn cho xem, haha..."

Liêu Nguyệt liếc mắt nhìn thấy tôi đang đứng cười thầm mà nhỏ giọng nhắc nhở.

"Ngươi bị trú tà à?"

Tôi thu lại nụ cười, rồi lại cố làm cái bộ mặt băng giá như thường ngày, mà không ngờ rằng ở trong đại điện, không chỉ có Liêu Nguyệt lâu lâu lén nhìn về tôi.

Mà tôi còn vô tình bắt gặp ánh mắt của hai người khác cũng đang lén nhìn về tôi.

Tôi ngước mặt có chút cao ngạo tự mãn nghĩ thầm.

"Thấy chưa, ai rồi cũng phải mê tôi thôi, haha..."

Hai người nhìn tôi chính là Dương Yến và Văn Bích, có lẽ họ nhìn tôi vì tôi từng cứu họ khỏi bọn lưu manh, lần đó giúp họ xong tôi cũng rời đi mà chẳng để lại tên hay gì.

Có lẽ họ hơi bất ngờ vì người giúp họ lại là thuộc hạ của Liêu Nguyệt.

Sau khi hoàng thượng ban bố việc thi thố chọn ra hoàng tử để ban hôn cho Dương Yến và Văn Bích.

Mọi việc đúng như cốt truyện, tôi thở phào nhẹ nhõm đi phía sau Liêu Nguyệt cùng bước ra khỏi đại điện.

Vừa ra thì bất gặp Dương Tử bước đi có vẻ loạng choảng, chắc do hắn uống quá chén.

Tôi âm thầm quan sát nhìn Liêu Nguyệt, chờ mong hắn sẽ tới tiếp cận Dương Tử rồi dở trò sàm sỡ như những gì tôi đã viết, ai ngờ hắn thờ ơ bước đi qua một mạch luôn. Cứ xem Dương Tử như vô hình vậy.

Tôi có chút tò mò liền hỏi.

"Điện hạ, ngài không thấy Dương Tử à?"

Liêu Nguyệt vẫn bước mà không dừng, lạnh giọng đáp.

"Thấy thì sao?"

Tôi cố đi theo bước chân hắn mà nói, cứ sợ hắn đi xa quá không nghe kịp.

"Hắn có vẻ khá say."

Liêu Nguyệt chợt khựng bước, làm tôi thắng gấp mà đập mặt vào lưng hắn.

"Ngươi quan tâm hắn à?"

Tôi vẫn ngây ngốc với câu hỏi đó, hắn thấy tôi không nói gì, vội ra lệnh rồi nhanh rời đi.

"Ta mệt, ta về nghỉ ngơi trước, ngươi quay lại đưa hắn về Dương Phủ đi."

Tôi trợn tròng mắt ngạc nhiên.

"Hả."

Nhìn lại thì tên Liêu Nguyệt đáng ghét đã đi mất tiêu, tôi chỉ đành thở dài lười biếng mà quay đầu lại.

Tôi đi tới, nhanh tay dìu tên Dương Tử về phủ của hắn.

Hắn mơ hồ, muốn đẩy tôi ra, nhưng hắn căn bản do say nên chẳng có tý sức lực, miễn cưỡng mà để tôi dìu hắn về, đi được nửa đường thì tôi nhớ ra một việc.

Theo đúng nguyên tác tôi viết, Dương Tử là nữ, Liêu Nguyệt cũng là nữ cải nam trang, vậy do sự xuất hiện của tôi, có chút thay đôi, Liêu Nguyệt lại là nam hẳn hoi, có khi nào tên Dương Tử này cũng là nam chuẩn luôn không.

Nghĩ tới đây có chút tò mò, đúng hơn là tôi quá tò mò về giới tính của Dương Tử, nên nhân lúc hắn say men, tôi đưa tay mình lên sờ vào ngực hắn, bóp bóp...

Cảm giác có chút mềm mềm, nhưng cũng không to lắm, khó đoán quá, thế là tôi quyết định liều lĩnh một chút, giơ tay đưa xuống vị trí dưới đáy quần của hắn.

Do cứ mải mê trong suy nghĩ của chính mình, tôi lại không để ý được gương mặt Dương Tử có chút đỏ ửng lên, khi tay tôi vừa sắp đụng vào vị trí đó của hắn.

Hắn nắm chặt lấy tay tôi lại, dùng lực bóp thật mạnh.

Tôi ôm cánh tay đau đớn.

"Á... Đau..."

Chưa đủ bất ngờ, hắn lại giơ tay thẳng vào má trái của tôi mà tặng cho tôi một cái tát đầy lực.

"Đồ dâm tặc!"

Tôi ngậm ngùi ôm mặt mình, nghe hắn mắng mình.

Tôi còn giả ngu mà hỏi lại.

"Ta có lòng tốt dìu ngươi về, ngươi cớ vì sao còn đánh ta."

Lời vừa dứt, hắn lại tặng tôi thêm một cái bạt tay vào má phải, kèm theo một câu mắng.

"Đồ vô lại!"

Tôi vẫn trưng cái bộ mặt không biết gì mà oán trách.

"Ta có làm gì ngươi, mà ngươi ức hiếp ta vậy?"

Dương Tử lúc này mặt đã đỏ chót, mà tức giận, muốn lao vào tôi để đánh tiếp, lần này tôi không ngu dại gì mà đứng yên cho hắn đánh, nên nhanh chân né tránh, hắn theo đà và vì còn men say nên có hơi lao đảo, thấy hắn sắp ngã nhào xuống khỏi cầu, tôi lo lắng đưa tay kéo hắn lại.

Ai dè tôi kéo nhằm chỗ, kéo ngay cái quần hắn một phát, tôi đỏ mặt bất động tại chỗ. Hắn thì càng đỏ mặt hơn cả tôi, vội nắm quần kéo lên rồi chạy thẳng đi, không quên để lại thêm một câu tạm biệt tôi.

"Đồ lưu manh!"

Nhìn bóng dáng hắn chạy đi, tôi cố nuốt nước bọt trấn an, rồi nở nụ cười hài lòng.

"Haha... ta biết hắn là gì rồi, phải nói là nàng ta chứ, công nhận nàng ta cũng dễ thương ghê."

Tôi cười tủm tỉm suốt dọc đường về phủ, vừa tới cổng phủ đã thấy Liêu Nguyệt đứng đợi.

Tôi vui vẻ đi tới hành lễ.

"Điện ha."

Liêu Nguyệt liếc mắt nhìn tôi có vẻ tức giận.

"Ngươi đi đâu mà lâu vậy?"

Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng chầm chậm mà đáp.

"Ngài tìm thuộc hạ có việc gì giao phó sao?"

Liêu Nguyệt lạnh giọng nói nhanh rồi bước lẹ vào trong.

"Ta không thích ngươi ở bên người khác quá lâu, lần sau nhớ chú ý."

Tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn, tự hỏi,

"Ý gì đây trời?"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Lỡ Làm Nhân Vật Phụ, Nhưng Cũng Phải Bá Đạo!

Số ký tự: 0