Chương 6: Từ vườn trường đến công sở đều yêu cậu (hết)
Từ vườn trường đến công sở đều yêu cậu (hết)
Hôm nay là sinh nhật tôi.
Tôi ngồi trước mặt bố mẹ mình. Sau cùng vẫn nên nói với họ.
Tôi hít sâu, trai tim tôi đập nhanh. Tôi đã sẵn sàng để nhận những đòn roi từ bố, sẵn sàng để nhìn những giọt nước mắt của mẹ.
- Bố mẹ con có chuyện muốn nói.
Mặt tôi nghiêm túc, bố mẹ tôi thấy vậy cũng nghiêm mặt.
- Con thích con trai.
- Hả? - Bố mẹ tôi ngạc nhiên.
- Con nói con thích con trai. Con không thích con gái. Con muốn sống với một người con trai đến trọn đời.
- Con... - Mẹ tôi định nói gì đó nhưng lại bị tôi ngắt lời.
- Con xin lỗi bố mẹ. Vì không thể cho bố mẹ một đứa con dâu, một đứa cháu như mong ước của hai người.
- Con không có bệnh, không đùa. Con thích con trai. Đấy là điều không thể thay đổi.
- Đấy không phải vẫn đề về giới tính mà là...- Tôi đặt tay lên trải tim mình. - Là ở đây. Trái tim con nói thế.
- Con không cần thuốc, không cần đi khám. Bởi có thể con cũng không thích được con gái. Con sẽ không cưới bừa một cô gái nào đó vì như thế cả con và cô ấy đều sẽ không hạnh phúc.
- Con vẫn nhớ mẹ đã từng nói rằng miễn là con hạnh phúc là được sao? Bố, mẹ hãy hiểu cho con. Bố mẹ nói con bầy hiếu cũng được Nhưng chỉ sợ lần này con không thể khiến hai người tự hào. Con xin lỗi.
- Không sao!- Mẹ hiểu, mẹ tôi vòng qua, đặt tay lên vai tôi.
Bố tôi tiếp lời bà, ông ôm lấy tôi:
- Hãy là chính con. Bố mẹ không muốn con phải vì bố mẹ mà làm gì cả. Chúng ta vui khi con là chính con. Chỉ cần con hạnh phúc là được.
Tôi khóc, tôi ôm lấy bố mẹ mình:
- Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều.
oOo
Tôi đã bốn mươi bảy tuổi. Bố mẹ tôi cũng đã không còn. Khuôn mặt tôi cũng bắt đầu xuất hiện những nết nhăn, tóc cũng đã bạc.
Nhiều năm qua, tôi vẫn cho người bí mật theo dõi tình hình của Long. Cậu vẫn sống độc thân người thân duy nhất của cậu chỉ có bố của cậu mà thôi.
Tôi bước đi trên con đường đêm đông giá rét. Người tôi run lên theo từng cơn gió buốt thôi qua. Trời lạnh rồi. Nên về nhà thôi. Tôi sải bước trên tối được chiếu sáng bởi ánh đèn đường yếu ớt.
Trở lại ngôi nhà lạnh lẽo của mình. Nhưng hôm nay có gì đó không đúng. Mùi hương ấm áp tỏa ra từ trong bếp. Một bóng người nhỏ bé thân quen ôm chầm lấy tôi.
- Long
- Nam mình về rồi, em nhớ mình lắm luôn!
Tôi ôm lấy Long. Lại là giấc mơ này. Quen rồi. Suốt bao nhiêu năm vẫn cứ lặp đi lập lại giấc mơ này. Tôi biết đây là mơ nhưng tôi muốn giữ nó lâu hơn một chút.
Sáu giờ sáng, tôi choàng tỉnh trên chiếc giường êm ái của mình. Tay tôi đặt lên trái tim. Vẫn đau quá. Bao nhiêu năm rồi nhỉ. Tôi vẫn yêu cậu.
- Hết.
Ngôi kể của Long.
(Sau đêm xuân với Nam)
Lúc ấy tôi nghĩ chúng tôi vẫn có thể tiếp tục làm bạn. Tôi nhầm rồi. Tôi muốn dứt khoát hơn với cậu ấy. Cậu ấy là người bạn tốt nhất mà tôi có. Tôi muốn cậu ấy được hạnh phúc. Thứ hạnh phúc ấy tôi không thể mang lại.
Tôi xác định mình sẽ không cưới vợ. Tôi muốn toàn tâm chăm sóc cho bố và lo cho sự nghiệp của mình.
Năm ba mươi lăm tuổi, tôi đã có thể lên tới chức giám đốc.
Bố tôi vẫn có vài lần nhắc tới Nam, lúc đó tôi chỉ trả lời:
- Cậu ấy là một người bạn tốt. Con không thể đón nhận tâm ý của cậu ấy.
Bố qua đời, tôi đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ. Nó là một đứa bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Cứ vậy, cuộc đời tôi trôi qua bình lặng.
Hôm nay là sinh nhật tôi.
Tôi ngồi trước mặt bố mẹ mình. Sau cùng vẫn nên nói với họ.
Tôi hít sâu, trai tim tôi đập nhanh. Tôi đã sẵn sàng để nhận những đòn roi từ bố, sẵn sàng để nhìn những giọt nước mắt của mẹ.
- Bố mẹ con có chuyện muốn nói.
Mặt tôi nghiêm túc, bố mẹ tôi thấy vậy cũng nghiêm mặt.
- Con thích con trai.
- Hả? - Bố mẹ tôi ngạc nhiên.
- Con nói con thích con trai. Con không thích con gái. Con muốn sống với một người con trai đến trọn đời.
- Con... - Mẹ tôi định nói gì đó nhưng lại bị tôi ngắt lời.
- Con xin lỗi bố mẹ. Vì không thể cho bố mẹ một đứa con dâu, một đứa cháu như mong ước của hai người.
- Con không có bệnh, không đùa. Con thích con trai. Đấy là điều không thể thay đổi.
- Đấy không phải vẫn đề về giới tính mà là...- Tôi đặt tay lên trải tim mình. - Là ở đây. Trái tim con nói thế.
- Con không cần thuốc, không cần đi khám. Bởi có thể con cũng không thích được con gái. Con sẽ không cưới bừa một cô gái nào đó vì như thế cả con và cô ấy đều sẽ không hạnh phúc.
- Con vẫn nhớ mẹ đã từng nói rằng miễn là con hạnh phúc là được sao? Bố, mẹ hãy hiểu cho con. Bố mẹ nói con bầy hiếu cũng được Nhưng chỉ sợ lần này con không thể khiến hai người tự hào. Con xin lỗi.
- Không sao!- Mẹ hiểu, mẹ tôi vòng qua, đặt tay lên vai tôi.
Bố tôi tiếp lời bà, ông ôm lấy tôi:
- Hãy là chính con. Bố mẹ không muốn con phải vì bố mẹ mà làm gì cả. Chúng ta vui khi con là chính con. Chỉ cần con hạnh phúc là được.
Tôi khóc, tôi ôm lấy bố mẹ mình:
- Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều.
oOo
Tôi đã bốn mươi bảy tuổi. Bố mẹ tôi cũng đã không còn. Khuôn mặt tôi cũng bắt đầu xuất hiện những nết nhăn, tóc cũng đã bạc.
Nhiều năm qua, tôi vẫn cho người bí mật theo dõi tình hình của Long. Cậu vẫn sống độc thân người thân duy nhất của cậu chỉ có bố của cậu mà thôi.
Tôi bước đi trên con đường đêm đông giá rét. Người tôi run lên theo từng cơn gió buốt thôi qua. Trời lạnh rồi. Nên về nhà thôi. Tôi sải bước trên tối được chiếu sáng bởi ánh đèn đường yếu ớt.
Trở lại ngôi nhà lạnh lẽo của mình. Nhưng hôm nay có gì đó không đúng. Mùi hương ấm áp tỏa ra từ trong bếp. Một bóng người nhỏ bé thân quen ôm chầm lấy tôi.
- Long
- Nam mình về rồi, em nhớ mình lắm luôn!
Tôi ôm lấy Long. Lại là giấc mơ này. Quen rồi. Suốt bao nhiêu năm vẫn cứ lặp đi lập lại giấc mơ này. Tôi biết đây là mơ nhưng tôi muốn giữ nó lâu hơn một chút.
Sáu giờ sáng, tôi choàng tỉnh trên chiếc giường êm ái của mình. Tay tôi đặt lên trái tim. Vẫn đau quá. Bao nhiêu năm rồi nhỉ. Tôi vẫn yêu cậu.
- Hết.
Ngôi kể của Long.
(Sau đêm xuân với Nam)
Lúc ấy tôi nghĩ chúng tôi vẫn có thể tiếp tục làm bạn. Tôi nhầm rồi. Tôi muốn dứt khoát hơn với cậu ấy. Cậu ấy là người bạn tốt nhất mà tôi có. Tôi muốn cậu ấy được hạnh phúc. Thứ hạnh phúc ấy tôi không thể mang lại.
Tôi xác định mình sẽ không cưới vợ. Tôi muốn toàn tâm chăm sóc cho bố và lo cho sự nghiệp của mình.
Năm ba mươi lăm tuổi, tôi đã có thể lên tới chức giám đốc.
Bố tôi vẫn có vài lần nhắc tới Nam, lúc đó tôi chỉ trả lời:
- Cậu ấy là một người bạn tốt. Con không thể đón nhận tâm ý của cậu ấy.
Bố qua đời, tôi đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ. Nó là một đứa bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Cứ vậy, cuộc đời tôi trôi qua bình lặng.
Nhận xét về Lỡ Crush Phải Trai Thẳng Rồi! Phải Làm Sao Đây?