Chương 9
Khoác lên mình bộ vest đen cùng chiếc cà vạt đơn sắc. Hoàng Anh xỏ vội chiếc tất rồi sơ vin bộ quần áo thật gọn gàng cùng sợi dây nịt thắt chặt ngang hông.
Ngắm mình thật lâu trước gương để chỉnh lại mái tóc cùng ngoại hình sao cho chỉnh chu nhất. Vén nhẹ ống tay áo, kim đồng hồ đang nhẹ nhàng di chuyển quanh trục một cách đều đặn.
Bảy giờ mười tám.
Lại gần chiếc tủ được cố định gọn gàng trong một góc, trên đấy là cái giỏ nhỏ chứa chiếc chìa khóa xe của Hoàng Anh. Với tay, cầm lấy nó.
Hoàng Anh bước từng bước chậm rãi xuống gara ở tầng một, nhấn nhẹ vào chiếc chìa khóa trên tay.
“Bíp bíp.” Con xe rung nhẹ cùng với âm thanh dễ chịu phát ra sau khi được đánh thức.
KIA, con xe mới cứng Hoàng Anh vừa được công ty tặng nhân dịp anh lên chức trợ lý giám đốc từ tháng trước. Xe màu đen bóng pha chút đỏ, con xe thể thao đời mới đúng như những gì mà mơ sẽ sở hữu nó lúc anh còn nhỏ. Tuyệt vời hơn, Hoàng Anh chỉ phải bỏ ra số tiền nhỏ để làm thủ tục đăng ký xe và vài thứ lằng nhằng khác trước khi sở hữu nó.
Xe con đúng là phiền phức thật. Hoàng Anh nhớ lại những ngày phải đăng ký xe, biển số, ty tỷ những thứ phiền phức khác để có thể sở hữu nó.
Với lấy tay nắm cửa, rồi yên vị trong chiếc ghế được bọc da. Anh bấm nhẹ vào nút khởi động trên bảng điều khiển. Gạt đi những suy nghĩ trong đầu, con xe gầm lên từng tiếng giòn tan khiến anh run lên vì sung sướng.
...
Tối hôm qua.
Sau khoảng thời gian trên giường cùng cô học sinh bé nhỏ. Hoàng Anh tạm biệt cô cùng với nụ cười vô cảm trên môi, tay hắn cầm năm tờ năm trăm vừa móc từ ví đưa cho cô bé tội nghiệp.
Có vẻ như cô hiểu được điều mà hắn muốn truyền tải qua những đồng tiền. Khóc lóc, cô van xin hắn và nói những lời hứa về tương lai thật đẹp được hắn cho là viển vông.
Cái gì mà tình yêu chân thật, cái gì mà em sẽ ngoan chứ? Viễn vông. Hắn rủa thầm trong con mắt lạnh lẽo cùng nụ cười nhạt dần.
Sau khi đã thử hết mọi cách nhưng không thành công. Cô quay đi bỏ lại trái tim nhỏ bé của mình ở sau lưng.
Hắn đã kêu cô bé tội nghiệp đấy lại, đưa cho cô tờ danh thiếp nho nhỏ. “À quên, đây là địa chỉ liên lạc của anh. Có gì thì cứ gọi, anh không ngại nếu em tới chơi đâu!”
Vài lời hắn xem là bình thường nhưng lại là những lời sỉ nhục thậm tệ nhất dành cho cô. Tức giận, cô gào lên trong cơn ức hận tột cùng, rủa hắn cùng với những lời chửi mắng thậm tệ nhất cô có thể nghĩ ra!
Cô quăng thẳng những tờ tiền vừa được nhận vào trong mặt hắn rồi lấy chân dẫm lên chúng.
Sau khi đã nguôi ngoai phần nào, tập tễnh, từng bước chân cô chạy thật xa khỏi hắn. Với tấm danh thiếp cô vẫn giữ trên tay. Nắm thật chặt...
“Làm gì thế không biết.” Hắn cúi xuống nhặt từng tờ tiền lên, lau chúng một cách cẩn thận. “Con nít bây giờ bị sao đấy, tận hai triệu rưỡi mà chê, thật chẳng ra làm sao cả...”
Ngáp dài một hơi, Hoàng Anh quay lưng vào nhà. Chiếc cổng tự đóng lại phía sau lưng hắn.
Hoàng Anh tiếp tục cuộc sống của mình mà chẳng hề bận tâm hay áy náy dù chỉ một chút. Có vẻ như hắn đã quá quen với việc này, việc làm một con thú tồi tệ và khốn nạn.
...
Công ty của Hoàng Anh cách nhà khoảng bốn lăm phút đi xe, nằm ở trung tâm của thành phố, có văn phòng làm việc chẳng khác gì một khách sạn năm sao là mấy.
Dù sao thì đây cũng là thành phố du lịch, chúng ta có view đẹp để làm việc thì cũng bình thường nhỉ? Anh nghĩ.
Hoàng Anh ra nhà chưa được bao lâu, anh còn phải đi qua một cây cầu và rẽ vào đại lộ mới có thể đến được nơi mà anh đang làm việc.
Đi dọc theo bờ biển, sự sống của thành phố hiện lên nhộn nhịp qua tấm kính chắn gió của chiếc xe đang không ngừng lăn bánh.
Khác với những đêm khuya anh một mình ra ngoài tìm đồ ăn, thành phố vào lúc sáng lại sinh động hơn bao giờ hết. Từng dòng xe nối đuôi nhau di chuyển, hai bên đường những người già trẻ lớn bé đang đi bộ cũng như đắm mình dưới dòng nước êm, tiếng cười nói cứ vang lên không ngớt.
Anh ghét cái khung cảnh ồn ào này, nó quá phiền phức với một người như Hoàng Anh. Thứ Hoàng Anh yêu ở thành phố này chỉ dừng lại ở màn đêm, ánh đèn đường cùng những con đường không bóng người thôi...
Ngắm mình thật lâu trước gương để chỉnh lại mái tóc cùng ngoại hình sao cho chỉnh chu nhất. Vén nhẹ ống tay áo, kim đồng hồ đang nhẹ nhàng di chuyển quanh trục một cách đều đặn.
Bảy giờ mười tám.
Lại gần chiếc tủ được cố định gọn gàng trong một góc, trên đấy là cái giỏ nhỏ chứa chiếc chìa khóa xe của Hoàng Anh. Với tay, cầm lấy nó.
Hoàng Anh bước từng bước chậm rãi xuống gara ở tầng một, nhấn nhẹ vào chiếc chìa khóa trên tay.
“Bíp bíp.” Con xe rung nhẹ cùng với âm thanh dễ chịu phát ra sau khi được đánh thức.
KIA, con xe mới cứng Hoàng Anh vừa được công ty tặng nhân dịp anh lên chức trợ lý giám đốc từ tháng trước. Xe màu đen bóng pha chút đỏ, con xe thể thao đời mới đúng như những gì mà mơ sẽ sở hữu nó lúc anh còn nhỏ. Tuyệt vời hơn, Hoàng Anh chỉ phải bỏ ra số tiền nhỏ để làm thủ tục đăng ký xe và vài thứ lằng nhằng khác trước khi sở hữu nó.
Xe con đúng là phiền phức thật. Hoàng Anh nhớ lại những ngày phải đăng ký xe, biển số, ty tỷ những thứ phiền phức khác để có thể sở hữu nó.
Với lấy tay nắm cửa, rồi yên vị trong chiếc ghế được bọc da. Anh bấm nhẹ vào nút khởi động trên bảng điều khiển. Gạt đi những suy nghĩ trong đầu, con xe gầm lên từng tiếng giòn tan khiến anh run lên vì sung sướng.
...
Tối hôm qua.
Sau khoảng thời gian trên giường cùng cô học sinh bé nhỏ. Hoàng Anh tạm biệt cô cùng với nụ cười vô cảm trên môi, tay hắn cầm năm tờ năm trăm vừa móc từ ví đưa cho cô bé tội nghiệp.
Có vẻ như cô hiểu được điều mà hắn muốn truyền tải qua những đồng tiền. Khóc lóc, cô van xin hắn và nói những lời hứa về tương lai thật đẹp được hắn cho là viển vông.
Cái gì mà tình yêu chân thật, cái gì mà em sẽ ngoan chứ? Viễn vông. Hắn rủa thầm trong con mắt lạnh lẽo cùng nụ cười nhạt dần.
Sau khi đã thử hết mọi cách nhưng không thành công. Cô quay đi bỏ lại trái tim nhỏ bé của mình ở sau lưng.
Hắn đã kêu cô bé tội nghiệp đấy lại, đưa cho cô tờ danh thiếp nho nhỏ. “À quên, đây là địa chỉ liên lạc của anh. Có gì thì cứ gọi, anh không ngại nếu em tới chơi đâu!”
Vài lời hắn xem là bình thường nhưng lại là những lời sỉ nhục thậm tệ nhất dành cho cô. Tức giận, cô gào lên trong cơn ức hận tột cùng, rủa hắn cùng với những lời chửi mắng thậm tệ nhất cô có thể nghĩ ra!
Cô quăng thẳng những tờ tiền vừa được nhận vào trong mặt hắn rồi lấy chân dẫm lên chúng.
Sau khi đã nguôi ngoai phần nào, tập tễnh, từng bước chân cô chạy thật xa khỏi hắn. Với tấm danh thiếp cô vẫn giữ trên tay. Nắm thật chặt...
“Làm gì thế không biết.” Hắn cúi xuống nhặt từng tờ tiền lên, lau chúng một cách cẩn thận. “Con nít bây giờ bị sao đấy, tận hai triệu rưỡi mà chê, thật chẳng ra làm sao cả...”
Ngáp dài một hơi, Hoàng Anh quay lưng vào nhà. Chiếc cổng tự đóng lại phía sau lưng hắn.
Hoàng Anh tiếp tục cuộc sống của mình mà chẳng hề bận tâm hay áy náy dù chỉ một chút. Có vẻ như hắn đã quá quen với việc này, việc làm một con thú tồi tệ và khốn nạn.
...
Công ty của Hoàng Anh cách nhà khoảng bốn lăm phút đi xe, nằm ở trung tâm của thành phố, có văn phòng làm việc chẳng khác gì một khách sạn năm sao là mấy.
Dù sao thì đây cũng là thành phố du lịch, chúng ta có view đẹp để làm việc thì cũng bình thường nhỉ? Anh nghĩ.
Hoàng Anh ra nhà chưa được bao lâu, anh còn phải đi qua một cây cầu và rẽ vào đại lộ mới có thể đến được nơi mà anh đang làm việc.
Đi dọc theo bờ biển, sự sống của thành phố hiện lên nhộn nhịp qua tấm kính chắn gió của chiếc xe đang không ngừng lăn bánh.
Khác với những đêm khuya anh một mình ra ngoài tìm đồ ăn, thành phố vào lúc sáng lại sinh động hơn bao giờ hết. Từng dòng xe nối đuôi nhau di chuyển, hai bên đường những người già trẻ lớn bé đang đi bộ cũng như đắm mình dưới dòng nước êm, tiếng cười nói cứ vang lên không ngớt.
Anh ghét cái khung cảnh ồn ào này, nó quá phiền phức với một người như Hoàng Anh. Thứ Hoàng Anh yêu ở thành phố này chỉ dừng lại ở màn đêm, ánh đèn đường cùng những con đường không bóng người thôi...
chuong 3 minh du dinh tach ra thanh chuong 9-11 nhe' :^
Nhận xét về Little Smile (Một Nụ Cười Mỉm)