Chương 7: Flechazo (7)

“Trời hừng sáng trái tim còn đỏ nóng

Xin cảm tạ ngày trĩu nặng tình yêu.”

(Bản gốc: “Wake up at dawn with winged heart. And give thanks to another day of loving.” - Kahlil Gibran | Người dịch: Hồ Huyền).

...

Tất cả sự nỗ lực của Hoàng Minh đều đã được đền đáp xứng đáng, mặc dù có chút chật vật trong vấn đề tâm lý nhưng cậu cuối cũng đã chính thức trở thành một trong những học sinh của ngôi trường ưu tú nhất nhì thành phố.

Một ngôi trường mới, một con người mới.

Hoàng Minh đã biết cách chăm chút cho vẻ bề ngoài, biết cách ăn mặc, làm tóc,... chạy theo xu hướng của giới trẻ bây giờ nhiều hơn. Không một ai có thể tin được rằng con người ấy lại là một người mắc chứng khó giao tiếp trong quá khứ. Hoàng Minh chọn cho mình kiểu tóc con sâu được uốn xoăn nhẹ. Với tạo kiểu cắt ngắn và phần tóc ở đỉnh tạo kiểu uốn con sâu bồng bềnh ôm lấy gương mặt tôn lên những nét đẹp góc cạnh từ gương mặt của thiếu niên. Vốn Hoàng Minh đã sở hữu một làn da trắng, đôi lông mày rậm với đôi mắt lóng lánh như hố đen hút mọi vạn vật vào bên trong; cùng với đó là sống mũi cao và đôi môi luôn hồng nhuận một cách tự nhiên. Nói một cách chính xác, đây chính là vẻ đẹp phi giới tính.

Từ những bộ quần áo luộm thuộm, trong tủ có gì mặc nấy, Hoàng Minh hướng mình đi theo phong cách thể thao. Cậu cũng đã biết bấm khuyên, xỏ lỗ. Đại loại thì trông cậu không khác gì một “bad boy” cả. Chắc chắn sẽ không một ai có thể tin rằng Vũ Hoàng Minh thực ra là một tên trai thẳng chẳng biết một tí gì về tình trường.

*badboy: trai hư, toát lên chất “ngông” ngạo đời, nắm bắt được tâm lý phụ nữ và khiến họ mất kiểm soát.



Trong năm học đầu tiên của cuộc sống thanh xuân cấp ba, Hoàng Minh đã không ít lần được các bạn nữ làm quen và tán tỉnh qua mạng. Tuy vậy, cậu luôn đáp trả họ bằng một thái độ lạnh nhạt. Họ nhắn tin làm quen thì cậu nhắn: “Chúng ta quen nhau à?” Họ hỏi cậu hôm nay ở căn-tin mua mì đúng không, cậu nhấn trả lời bằng cách nhấn nút “like”. Hỏi cậu nay câu lạc bộ bóng rổ sinh hoạt lúc năm giờ chiều à thì ngoài việc thả biểu tượng cảm xúc là “like” ra thì Hoàng Minh không trả lời gì thêm.

*like: nút thích với biểu tượng giơ ngón tay cái lên.

Thật ra là bởi vì Hoàng Minh không biết nói gì cả. Rốt cuộc cậu cũng chỉ là một thằng trai thẳng mà thôi. Hơn nữa, cậu còn mắc chứng khó giao tiếp thì nói chi đến việc tán tỉnh qua lại và giành quyền chủ động về phía mình. Chính vì vậy, mọi người đều biết cậu là một tên khốn đẹp trai và vô cùng nhạt nhẽo. Tuy nhiên, chính sự nhạt nhẽo nhưng đẹp trai này đã khiến cho một số bạn nữ vô cùng muốn chinh phục được cậu.

Sự thật chứng minh là đã từng có một đàn chị theo đuổi Hoàng Minh với cách khá là “cực đoan”. Lần đó, Hoàng Minh vừa chơi bóng rổ xong nên khá thấm mệt, cậu ngồi tạm nghỉ dưới cột rổ thì chị gái khối trên từ đâu chạy ra vuốt má cậu một cái, còn bóp bóp kêu đáng yêu. Hoàng Minh ngay lập tức mày nhíu lại đến nỗi có thể kẹp ngay một cái bút giữa trán. Cậu hất tay chị gái ra rồi như bốc hơi khỏi thế gian. Thiếu niên chạy đến nhà vệ sinh mang theo sự khó chịu cùng bực tức, cậu kì kì cọ cọ khiến cho hai cái má từ trắng hồng đến rực đỏ cả một vùng. Cậu chẳng biết cảm giác này là gì nhưng nó tởm thật đấy! Hoàng Minh ghét người khác đụng chạm vào cơ thể mình. Thế nhưng điều này vẫn chưa là gì, một lần khác, chị gái khối trên đó nói rằng mình bị đau chân nên cần người đèo về mà bạn chị ta về hết rồi. Chị ấy đã rất cầu khẩn cậu nhưng mà Hoàng Minh sao có thể chấp nhận điều này, còn ngược đường về nhà nữa chứ. Thực sự rất phiền. Vì thế, thiếu niên từ chối chị gái xinh đẹp. Nhưng mà chị gái này cũng thật dai, lúc cậu phóng xe từ trường ra, đang trong lúc gửi tiền xe bác bảo vệ vì gửi quá giờ thì chị ta nhảy tót lên xe cậu, nài nỉ:

“Minh, cho chị đi nhờ đi mà. Cầu xin em đấy. Hu hu, giúp chị một đoạn đi mà…”

“Minh Minh, em phải cứu chị đó! Nha, nha…”

Bác bảo vệ nhìn cảnh này, lườm lườm hai người một cái sau đó liền bĩu môi:

“Nỡm ạ, thôi ông tướng đem con mặt giặc này về đi. Khiếp cái con này, liêm sỉ của mày đâu rồi, nhặt lên giùm tao cái!”

Hoàng Minh bình thường rất quý mến bác bảo vệ nhưng sau khi nghe xong những lời này liền khó chịu ra mặt:

Ẩn quảng cáo


“Mời chị xuống xe, em còn có việc gấp đi trước. Không thể đèo chị về được. Chị có thể gọi bố mẹ chị đến đón.”

“Không thích đâu, thích Vũ Hoàng Minh trở về cơ.” Chị gái tuy là nghe cậu từ chối nhưng vẫn không hề có ý định dừng lại, thậm chí còn cà trớn hơn trước, nằng nặc muốn cậu trở về.

Hoàng Minh dần mất bình tĩnh, cậu thở dài một hơi:

“Ok, vậy chị dùng xe đó mà về. Em đi bộ về là được rồi. Cháu chào bác, cháu về ạ!”

Thiếu niên nhảy xuống xe sau đó liền vẫy vẫy tay đi bộ về phía trước. Đến cả bác Dương cũng phải bất ngờ với hành động này của cậu, bác chẹp chẹp một cái:

“Thằng nhóc này tính khí khó thật đấy. Thẳng quá, thẳng quá!”

“Còn mày nữa đấy, tém tém lại chút đi. Vừa nhìn là tao biết mày muốn tán thằng kia rồi. Nhưng nhìn thế kia là hiểu nó không thích mày rồi đấy. Khó chịu ra mặt. Khiếp! Trẻ con bây giờ căng thẳng thật đấy!”

Nói rồi bác Dương xua xua bảo chị gái đó mau về nhà đi.

Còn chị gái khối trên sau khi nhìn thấy hành động đó của cậu thì cũng sốc không kém, thậm chí còn có chút hụt hẫng. Chị ta chỉ cảm thấy khá là tiếc nuối khi mà tên nhóc đẹp trai như thế kia lại không thuộc về tay chị, ai biết được nhóc ấy lại cứng như vậy cơ chứ. Nhưng mà thôi, chả sao cả, không lái em này thì lái em khác. Chẳng nhẽ cả cái khối mười này lại không có đứa nào đẹp trai hơn thằng nhóc đó chắc. Hứ!

Nghĩ ngợi thông suốt xong, chị gái đó liền xuống xe chào bác bảo vệ rồi đi về nhà, rốt cục vẫn là chết tâm với thằng nhóc trai thẳng đó.

...

Lâm Thành sau khi dìu Yến Nhi lên lớp của cô xong liền bị lớp của cô “Ồ” lên một tiếng. Trông mặt người nào người nấy thật lạ, họ cứ cười tủm tỉm là thế nào nhỉ? Yến Nhi nhìn những gương mặt biểu cảm kia thì liền cắn môi một cái, tỏ vẻ chán đời, cố gắng biện minh giải thích:

“Bạn thân tao. Khổ lắm cơ!”

Minh Trang từ đâu đi tới, dẩu môi chế giễu:

“À ừ, Yến Nhi có phải chỉ có mình tao là bạn thân đâu. Lâm Thành nhỉ?”

Yến Nhi nghe xong liền quay ra lườm lườm Minh Trang, sau đó liền dãn đôi lông mày đang co chặt kia lại, nhờ Lâm Thành giúp đỡ:

“Hầy thôi, bạn không thèm so đo với mày. Thành ơi, mày giúp tao để cái cặp ở cái bàn ba tổ ba kia với. Giúp bạn nhé! Đúng là chết mất thôi!”

Yến Nhi sau đó liền khập khiễng đi về phía chỗ ngồi của mình. Minh Trang nhìn thấy dáng vẻ này của cô liền lo lắng hỏi:

“Mày bị sao thế? Sao lại thành ra thế này?”

Ẩn quảng cáo


Yến Nhi nhăn mặt lại, tạo ra một nụ cười hết sức giả trân, bày ra dáng vẻ như sắp kể về một thời quá khứ nào đó rất rất oanh liệt:

“Tình hình là hôm qua bạn đi ngu nên lúc dắt xe bị vướng vào đuôi sau của áo mưa nên ngã ra sân trường. Cả cái xe đè lên chân bạn chứ sao! Ông trời chỉ muốn bạn khổ đau thôi hức.”

Minh Trang chăm chú lắng nghe Yến Nhi nói nên đến đoạn khi cô bạn thân kể cả cái xe đè lên chân mình khiến Minh Trang không thể nào không xót xa.

“Ôi trời, thế có nghiêm trọng lắm không?”

“À không sao, không sao. Chắc hết hôm nay là mai bạn lại chạy nhảy bình thường thôi. Nhưng mà Minh Trang ạ, mày biết gì không!”

Trái lại với sự bất an, lo lắng của Minh Trang chính là sự phấn khích tột độ của Yến Nhi.

“Sao? Có chuyện gì mà khiến mày phấn khích đến mức quên cả cái chân đau của mình thế hả Nhi? Cái con dở này!”

“Nó được crush dìu vào phòng y tế đấy mày ạ!” Lâm Thành trả lời hộ Yến Nhi cho câu hỏi của Minh Trang.

“Khiếp, con ả này cả đêm hôm qua không cho tao ngủ. Nó cứ nhắn tin mơ mộng, ảo tưởng các thứ. Ờm, kể Hoàng Minh của nó đẹp trai ra sao, ga lăng ra sao. Tao nghe mà thấy mệt ý mày!”

Lâm Thành được cơ hội phàn nàn liền không nhịn được mồm mà kể lể với Minh Trang rằng Yến Nhi suốt cả đêm hôm qua đã hành hạ cậu ta thế nào.

“Uầy, thế có xảy ra tình tiết nào thú vị không? Kể bạn nghe với.”

“A hi hi, thì chuyện là như này…”



Một cảnh vui vui vẻ vẻ, kể lể đến khổ như vậy thế nhưng đập vào mắt Hoàng Minh lại là một cảnh bạn trai bạn gái vui vẻ. Cậu thầm nghĩ: “Chắc Lâm Thành là bạn trai của cô ấy nên việc cậu ấy vào lớp họ là bình thường nhỉ? Họ còn nói chuyện được với nhau một cách thoải mái thế kia.” Hoàng Minh chỉ biết cười chua chua một cái. Họ quá khác biệt với cậu, một kẻ không thích giao tiếp, cũng không biết cách giao tiếp như cậu. Trên tất cả, cả Lâm Thành và cô ấy đều là những con người vô cùng sáng chói, họ luôn tỏa ra một năng lượng tích cực, đặc biệt là thiếu nữ mà cậu gặp vào ngày mưa hôm ấy. Tuy cô ấy có chút ngốc nghếch nhưng lại vô cùng đáng yêu, nhất là cái chân ngắn cũn cỡn đó, trông có khác gì chim cánh cụt đâu. Hơn cả, chú cánh cụt đáng yêu đó còn luôn tỏa ra một cái gì đó cực kì ấm áp, khiến cậu bị thu hút không thôi. Hoàng Minh nắm chặt hai bên dây cặp, cậu thở hắt ra một hơi, tự nhủ bản thân hãy bình tĩnh lại, dù sao cuộc đời đã muốn cậu như vậy thì cứ là như vậy đi.

...

Lâm Thành sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đại tá “thương binh” Lâm Yến Nhi nhờ vả liền quay ra chào cô và Minh Trang:

“Thôi, xong việc rồi. Bạn về lớp nhé! Có chuyện gì cần giúp thì alo bạn nhé! Bai bai.”

“Ừa, mày về đi. Bai bai.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Limerence: Thần Hồn Điên Đảo

Số ký tự: 0