Chương 5: Flechazo (5)

“Lắng lại chút để ngắm em, thấy mọi thứ đẹp đến mức chẳng cần bàn cãi gì thêm.”

(Yêu em như yêu sinh mệnh – Vương Tiểu Ba| Người dịch: Nguyễn Thanh Tâm).

...

Cô y tế từ phòng riêng đi ra, thấy hai đứa học sinh đang lúng túng nhìn nhau liền ho giả vài cái, cô hỏi:

"Thế bạn nữ này bị sao đây?"

Yến Nhi vừa nghe câu hỏi của cô liền lấy hai tay che đi khuôn mặt của mình, thiếu nữ không tài nào che giấu nổi sự ngại ngùng. Cô muốn đào một cái lỗ thật to để chui xuống, che giấu đi sự nhục nhã này.

Yến Nhi sao dám nói là con lỡ dẫm vào áo mưa rồi ngã chứ?

Lại còn trước mặt người khác mà người khác này không ai xa lạ mà chính là crush của cô - Vũ Hoàng Minh. Thà bảo cô đi chết cho xong có còn hơn không.

Hức, thật là khổ quá đi mà. Cô còn chưa kịp tạo ấn tượng tốt đẹp với crush thì đã bị ông trời chơi cho một vố không tài nào ngóc đầu dậy nổi.

Hoàng Minh nhận ra sự xấu hổ của thiếu nữ đang ngồi bên cạnh, ngay lúc đó cậu liền cứu nguy cho Yến Nhi:

"Thưa cô, bạn ấy chẳng may đi xe bị ngã trật cổ chân nên con phải dìu bạn ấy vào đây ạ."

Cô y tế gật gật gù gù, sau đó liền đuổi thẳng nam sinh trước mặt:

"Rồi, để tôi xem. Thế cậu còn chuyện gì không? Không thì về lớp đi."

Hoàng Minh nghe vậy không hiểu sao có chút tụt hứng, cậu mím môi suy nghĩ một chút sau đó cất lời:

"Dạ vâng, con chào cô ạ! Vậy chào cậu, tôi đi trước nhé! Tạm biệt!"

"Ừ."



Kể từ sau hôm thảm họa đó, Yến Nhi chính thức gia nhập hội "thương binh". Cả cuộc đời cô nghĩ cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày phải đi cà nhắc khổ sở đến như thế này. Đặc biệt lớp học của cô là ở trên tầng bốn, điều đó có nghĩa là cô phải leo qua những ba cái cầu thang dài ngoằng này để đến được lớp của mình.

Hơn nữa, chiếc cặp sách của cô nó phải nặng tầm bốn đến năm cân ấy. Mặc dù là đầu tuần nên chỉ có ba môn chính nhưng vì là môn chính nên chủ yếu là các vở ghi cùng bài tập siêu siêu dày.

Ôi, nó đúng là còn nhọc hơn cả việc đi Tây Thiên thỉnh kinh của Đường Tăng nữa!

Yến Nhi lê thân xác nặng trịch của mình từng bước từng bước lên cầu thang. Sự thật là cứ mỗi lần cô dậm chân phải xuống là lại đau nhói vô cùng. Vì thế, Yến Nhi đành dồn tất cả trọng lượng lên chân trái. Cô gái nhỏ cứ chậm rì rì bước từng bước một, bước chân trái xong đợi chân phải cùng hàng rồi mới dám bước tiếp.

Vốn đã cực nhọc là vậy nhưng xui xẻo thế nào, Yến Nhi lại vô tình để hai chân xoắn vào nhau, cặp thì nặng như gông kìm cứ kéo cả cơ thể về phía sau.



Cuối cùng vì không tự chủ được, thiếu nữ chỉ kịp la một tiếng "ối" thì đã ngã "bịch" một cái. Chiếc mông của Yến Nhi đã chính xác về với đất mẹ. Mặc dù từ độ cao hai ba bậc cầu thang mà ngã xuống cùng với chiếc cặp đã chống đỡ cả cơ thể cô thì cũng không gây tổn thương lớn gì cho lắm nhưng càng nghĩ Yến Nhi lại càng cảm thấy cay. Thiếu nữ bực bội thầm gào thét trong lòng: "Ash, thực sự là không hiểu nổi mà. Từ nay mỗi ngày cô đều sẽ lên Thiên Tuệ để xem chỉ số vận may. Hừ!"

*Thiên Tuệ: trang web tính chỉ số vận may mỗi ngày.

Hoàng Minh trong lúc có việc đi ngang qua thì vô tình nhìn thấy tình trạng của Yến Nhi. Cậu nhận ra đó là bạn nữ mà ngày hôm trước mình đã giúp đỡ, cậu thầm cười khẽ: "Cậu ấy lại ngã rồi". Hoàng Minh vốn đang có ý tốt muốn ra giúp đỡ dìu cô đứng dậy thì Lâm Thành từ cầu thang đi lên, vội vội vàng vàng chạy về phía Yến Nhi lo lắng cho cô:

"Ôi trời, Nhi mày có làm sao không? Sao lại để ngã như này?"

Yến Nhi ngay lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc này. Cô chỉ kịp mếu máo:

"Hức hức từ cái hôm bạn ngã xe bị trật cổ chân xong giờ leo cầu thang thì có khác nào cực hình đâu. Mà leo những bốn tầng lận. Bạn đi chết đây, bạn không thiết sống nữa đâu."

"Rồi, rồi. Nào, bạn đỡ mày dậy. Khổ thân. Bé tí mà khổ."

Yến Nhi ngay lập tức lườm nguýt Lâm Thành, vẻ mặt đằng đằng sát khí:

"Mày đừng có mà trêu tao. Tao đánh mày bây giờ."

Lâm Thành nhìn cô cười khinh bỉ một cái. Cô hiện tại thương tích đầy mình như này thì có thể làm gì được cậu cơ chứ. Đứng còn chả nổi nói chi đến đánh cậu.

"Thôi thôi, bạn đừng có mà mồm điêu. Đúng là đã yếu còn ra gió!"

Sau đó, Lâm Thành tay xách nách mang. Trên lưng là cặp của mình, tay phải là cặp của Yến Nhi, còn tay trái của cậu thì để Yến Nhi vịn vào làm điểm tựa. Cậu khẽ chậc một tiếng:

"Chẳng qua bạn thấy mày đang "khuyết tật" nên bạn cho mượn thôi nhá. Nể lắm mới cho mượn tấm thân này đấy!"

Yến Nhi nhăn mặt lại, khinh khỉnh:

"Vâng vâng, cảm ơn anh ạ! Anh là nhất ạ! Không ai tốt hơn anh Thành ạ!"

Lâm Thành nghe vậy thì liền cười khì, con nhóc đáng ghét này đúng là luôn thiếu đòn. Suốt cả quãng đường hai đứa không ngừng chí chóe nhau. Lâm Thành ngẫm nghĩ: Không biết kiếp trước cậu có làm gì nên tội để kiếp này có đứa bạn thân láo toét thế không biết. May mà cậu hiền, cậu thương người không thì nó chỉ có nước tự sinh tự diệt, ở đó mà khóc lóc ỉ ôi, kêu cha kêu mẹ cũng không ai giúp cho nó.



Hoàng Minh nhìn một màn này chỉ biết mím môi thật chặt, có chút hụt hẫng cũng có chút khó chịu. Nhưng cậu không thể phủ nhận một điều thực tế là cô ấy ngã thì sẽ có rất nhiều người khác giúp đỡ cô ấy chứ không phải chỉ có mình cậu. Giống như hiện tại, người giúp cô ấy là Lâm Thành chứ không phải Hoàng Minh cậu.

Lần kia có thể là do vô tình nên hai người mới biết được nhau. Tất cả chỉ là vô tình mà thôi. Hoàng Minh cũng chẳng biết rằng tại sao cậu cảm thấy cơ thể mình tự nhiên lại bức bối thế này. Nói tóm lại, cậu không hề thoải mái một chút nào!

Cuối cùng, Hoàng Minh cũng chẳng thể lý giải nổi cảm xúc của bản thân mình rốt cuộc là gì. Nhưng cậu thực sự rất tò mò mối quan hệ giữa Lâm Thành và bạn nữ kia. Hoàng Minh tự nhủ với bản thân là cậu chỉ tò mò một chút thôi, thật đấy! Nhưng nhìn họ hình như có vẻ rất thân thiết, cậu đột nhiên trầm xuống. Cậu cảm thấy hơi ghen tị với họ…

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Limerence: Thần Hồn Điên Đảo

Số ký tự: 0