Chương 1: Flechazo (1)

*Flechazo: tình yêu sét đánh, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

“Lần đầu gặp anh, trái tim em tựa pháo hoa nổ tung cả lên rồi phải dùng cả một đời để thu dọn xác pháo."

(Tiền Chung Thư | Người dịch: Nguyễn Thanh Tâm).

...

Mọi thứ đến với cô thật bất ngờ, có lẽ cả đời cô cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ thích một người theo một cách kỳ lạ đến như thế.

Không phải trước đó cô không biết cậu, là có biết nhưng nó lại quá mờ nhạt với cô. Bóng dáng của cậu gần như không tồn tại trong tâm trí cô, không chút vấn vương hay rung động gì đó để lưu lại.

À, đó chỉ là cho đến khi….

Mọi thứ bắt đầu thay đổi vào cái lúc mà Yến Nhi nhận được lời mời kết bạn trên Facebook của cậu. Được rồi, cô thừa nhận vì nhìn hai chữ "Hoàng Minh" cô đã: Hừm, nhân vật này hình như có chút quen quen. Cậu ta học cùng lớp với bạn chí cốt của mình thì phải? Không chút đắn đo, suy nghĩ, Yến Nhi liền vào trang cá nhân của cậu, chụp màn hình lại và nhắn tin gửi nó cho cậu bạn thân của mình.

Thiếu nữ nhắn hỏi:

[Âyyy, đồng chí này học cùng lớp với mày à?]

Cậu bạn thân liền cho cô một câu trả lời vừa ý:

[Đúng rồi.]

[Có chuyện gì thế?]

[À, thằng bé tự dưng gửi lời mời kết bạn nên tò mò chút xíu thôi.]

[Đừng nói là vì tao đáng yêu quá nên phải gửi lời mời kết bạn với idol như tao nha.] - không phải là cô ảo tưởng mà cô chỉ đang muốn trêu bạn thân một chút thôi. Dẫu sao việc như này cũng không có gì lạ, Yến Nhi cô vẫn luôn tự tin như vậy mà.

Ẩn quảng cáo


[Haha, ảo tưởng!] Lâm Thành sau đó liền gửi cô một cái icon mặt mèo khinh khỉnh.

Nhưng thời điểm đó vẫn chưa phải là lúc cô thật sự hứng thú với cậu, nó chỉ là tiền đề để tạo cho cô cảm giác có lẽ nên để ý đến cậu nhiều hơn. Đơn giản là vậy.

Và rồi cái "để ý nhiều hơn" đấy không biết tự lúc nào đã khiến bản thân thiếu nữ phải quan sát cậu ngay từ lúc mới đến trường, ra về cũng phải tìm thấy hình bóng cậu.

Ôi, thật khổ não quá đi mà!

----------------------------

"Yến Nhi, Yến Nhi, xuống căn-tin với tao không?"

Bạn thân xinh đẹp Minh Trang của tôi gọi một tiếng thật to. Tôi đang ngồi đọc lại mấy khổ thơ cô giáo giao, thực sự có chút khó khăn. Bởi vì Yến Nhi tôi không phải người có thể ngồi yên một chỗ, tôi rất ưa thích vận động.

Mà kể ra cũng kì lạ, cô không hiểu tại sao rõ ràng bố mẹ đặt tên cô là "Yến Nhi" nghĩa là một cô nương xinh đẹp lại thùy mị. Đối chiếu lại với cô đây, thực sự xem có chỗ nào giống chứ? Được rồi, cô thừa nhận bản thân lớn lên cũng có chút xinh đẹp, đáng yêu, không đến nỗi nào. Nhưng hai chữ "thùy mị" kia, Lâm Yến Nhi cô quả thực không dám nhận!

"Yến Nhi?"

"À à được rồi, tao đi cùng mày, đợi tao xíu!"

Nói rồi, cô nhanh chóng thu dọn sách vở, sắp xếp ngay ngắn xuống ngăn bàn rồi chạy ra với Minh Trang.



Yến Nhi vừa mua xong một túi nước chanh, quay mặt ra liền nhìn thấy người kết bạn với mình ngày hôm qua. Có chút sững sờ, mắt cũng trợn to lên chút, ống hút đang ngậm bên miệng cũng rời ra từ lúc nào. Minh Trang nhìn hành động này của cô bạn thân liền khua khua tay trước mặt cô, gọi một tiếng “Yến Nhi”. Yến Nhi chỉ kịp bắt lấy cổ tay cô bạn thân của mình, lầm bầm:

“Để im nào, tao đang ngắm trai biết không hả?”

Minh Trang dần dần trợn cái mắt lên:

“Yến Nhi, đâu, trai đẹp đâu, mau mau chỉ tao nhanh lên!”

Ẩn quảng cáo


“Cậu ấy lên cầu thang rồi!”

“Con bé này, trai đẹp mà không cho bạn thân ngắm với. Khốn!”

Yến Nhi chỉ vội làm mặt quỷ cười cười một cái sáng rói. Thực sự cô không biết cảm giác này là sao nữa, chỉ là trong lòng Yến Nhi tự nhiên thấy vui vui đến lạ, giống như được nắng ấm chiếu qua vậy. Có thể coi cô giống như một cục pin, chỉ còn có 49% năng lượng thôi thì khi nhìn thấy bóng hình người kia thì liền được sạc 100%. Yến Nhi lắc lắc đầu một cái, thầm nghĩ: Vẫn là thôi đi, cô cũng không biết sẽ hứng thú với cậu ta đến bao lâu nữa. Chưa bao giờ Yến Nhi cô có quá nhiều cảm xúc hứng thú với một người, dài lắm là một tuần, không hơn không kém, không thể để cảm xúc “say nắng” tạm thời này làm bản thân ảo tưởng rằng đó là thích. Bởi vì, giữa “hứng thú” và “thích” là hai trạng thái rất rất khác nhau.

Trống đánh vào tiết vang lên, Yến Nhi cầm tay Minh Trang kéo cô nàng lên lớp.



Yến Nhi có hai người bạn thân mà bạn thân quan trọng nhất của cô chính là Minh Trang. Cô quen Minh Trang lúc vừa mới nhập học vào cấp ba, chung lớp. Lần đầu tiên, khi giáo viên chủ nhiệm hỏi: Bạn nào tự ứng cử mình làm lớp trưởng? Yến Nhi đã không do dự mà giơ cánh tay lên, sau đó quan sát xung quanh lớp thì phát hiện phía chếch bên cánh tay trái của mình có một bạn nữ để tóc xõa dài cũng đang giơ tay. Lúc đó, ánh mắt của Yến Nhi đã dán chặt lên người cô ấy. Yến Nhi cảm thấy phong thái mà cô bạn đó lúc giơ tay quá giống đại tiểu thư, quá sang chảnh, cảm thấy bản thân tốt nhất là không nên dây dưa với cô ấy nhiều làm gì, không cẩn thận sẽ tự rước họa vào thân.

Sau đó đến ngày chọn lớp trưởng, tổng cộng có tất cả là năm ứng cử viên. Bạn nào cũng giỏi cũng nhanh nhẹn, sắc bén. Thậm chí còn nổ ra cả một cuộc tranh luận vô cùng gay cấn khi mà mọi người liên tục đặt câu hỏi, đảo ngược vấn đề rồi chất vấn lên nhau. Dưới lớp cũng rất hưởng ứng, họ liên tục đặt ra những câu hỏi mà bản thân băn khoăn, những điều sẽ xảy ra trong tương lai và yêu cầu năm ứng cử viên đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Và một điều kỳ lạ ở đây chính là Minh Trang cùng Yến Nhi dù chưa quen nhau, cũng không có bất cứ thông tin gì về đối phương nhưng vô tình thay hai cô gái ấy lại rất hợp nhau, cùng công kích câu trả lời của các ứng cử viên khác mà lại chẳng công kích một chút nào về đối phương. Thậm chí, họ còn đứng ngay cạnh nhau giống như là đồng chí "kề vai sát cánh".

Nhưng kết quả cuối cùng, Mỹ Ngọc có số phiếu cao nhất. Mọi người đưa ra lời nhận xét là bởi vì Minh Trang và Yến Nhi quá mức bùng nổ, họ cảm thấy bản thân có thể sẽ bị hai người áp đặt một cách quá đà trong tương lai nếu họ làm lớp trưởng. Hai bạn còn lại thì hơi trầm tính với cảm giác hơi nhút nhát, cũng không quá phù hợp với một vị trí năng nổ như lớp trưởng. Vì vậy, Mỹ Ngọc là một sự lựa chọn tuyệt đối khi cô bạn vừa hòa ái, thân thiện, vừa đủ làm hài lòng cả lớp.

Cuối cùng dưới sự sắp xếp của cô giáo chủ nhiệm mà Yến Nhi được mọi người đề cử là lớp phó kỷ luật, còn Minh Trang là lớp phó văn thể mỹ. Nhưng đấy mới chỉ là khởi đầu cho một tình bạn đẹp sau này.

Bởi vì nhà của Minh Trang có khoảng cách khá xa so với trường học, lúc đi cũng là bố mẹ chở Minh Trang đi học. Vậy nên cô thường xuyên phải nghỉ trưa ở những cửa hàng tiện lợi để ăn cơm hoặc tìm tạm một quán cà phê nào đó. Một hôm, chính bản thân Yến Nhi cũng không hiểu nổi mình khi cô tự dưng gợi ý Minh Trang về nghỉ trưa ở nhà mình. Vì nhà Yến Nhi rất gần với trường học, chỉ hơn một kilomet chút xíu nên rất thuận lợi.

Rồi một hôm thế nào, Minh Trang vô tình bị "bà dì" đến thăm nên Yến Nhi đã đưa cho cô quần của mình. Lúc cầm chiếc quần nhỏ ấy, Minh Trang mới khẽ cười hỏi Yến Nhi:

"Chúng mình đã thân nhau đến mức này rồi sao?"

Yến Nhi chỉ mím môi, không nói gì, cô cũng đang suy nghĩ về vấn đề đó đây. Bọn cô thân nhau cũng quá mức tự nhiên đi, chẳng nói chẳng rằng cứ thế tiếp xúc với nhau rồi trở thành bạn thân.

Kể từ đó, Yến Nhi ngày ngày chở Minh Trang về nhà mình, cùng ăn cơm, cùng nghỉ trưa, cùng sinh hoạt như người nhà với nhau. Gia đình của Yến Nhi cũng rất yêu quý Minh Trang, thậm chí thương cô như con cháu ruột trong nhà. Ngược lại, cha mẹ của Minh Trang cũng biết ơn vô cùng, thường xuyên đem quà cáp sang biếu, khiến cho hai gia đình hình thành một mối quan hệ vô cùng chặt chẽ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Limerence: Thần Hồn Điên Đảo

Số ký tự: 0