Chương 9: Cải tạo

Tại hành lang chung cư, một nhóm phụ nữ ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt. Người cầm đầu trong nhóm để ý tới cô.

"Không ngờ lại gặp cô ở đây, bạn học cũ."

Trình Mộng mỉa mai, gieo lời giễu cợt. Cô nhếch mép, tay nhẹ vén tóc lên.

"Gặp lại người xấu tính xấu nết cũng khá bất ngờ. Cô nghĩ tôi gặp lại người đã từng bắt nạt mình nên chào hỏi như nào mới là tôn trọng nhỉ."

Tay nâng mặt ả ta, nắm chặt lấy cằm, cười tươi tắn xong lại thay đổi theo từng giai điệu, như thể muốn ăn tươi nuốt sống ả ta, nếu không sẽ băm ả ta thành trăm mảnh, trong ánh mắt chứa lấy tia hận thù khó quên.

Trình Mộng sợ hãi lùi ra sau, mất thăng bằng mà ngã sập xuống đất.

"Tụi mày đứng đó làm gì nữa, đi thôi."

"Vâng, thưa chị."

"Hừ."

Ả ta không ngờ cô lại thay đổi nhanh như vậy, mới thời còn vào cấp ba cô nhút nhát yếu đuối không tiếp xúc với ai bị mọi người xa lánh giờ đây lại lạnh lùng như vậy chỉ dùng ánh mắt thôi đã khiến cho người khác phải dè chừng.

"Bạn! Cô ta xứng sao."

Trăng thanh gió mát, ngôi sao lấp lánh bao phủ cả bầu trời đêm, ngoài ban công là 1 người con gái cô đơn hiu quạnh. Mọi chuyện xảy ra đều như gió thổi may bay, vẻ bề ngoài chỉ là lớp vỏ bọc cho sự mỏng manh của người con gái này. Sâu tận bên trong trái tim đã chịu đựng tất thảy những vết cào xé từ người khác, không chia sẻ không than vãn cũng không có người bầu bạn.

[...]

Tại siêu thị, lạ lùng thay hôm nay không lấy nổi một người mua. Khách thì không có mà anh vẫn cứ cười ngu ngu ngơ ngơ với cô, không hiểu nổi người này giàu quá mở siêu thị lớn để mua vui à?

"Thuần Nhã ơi, cô chỉ làm ở nơi đây thôi hả có đi học hay làm việc gì khác không."

"Tôi còn đi học, với lại anh bớt gọi tên tôi nghe anh kêu tôi liền muốn lao vào đánh anh một trận."

Anh cười trừ, nhí nhảnh hỏi:

"Vậy cô học ngành gì vậy."

"Cảnh sát."

"À cảnh sát... Gì cơ cảnh sát á."

"Có cần phải ngạc nhiên như vậy không?"

"Không có chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

"Nếu cô là cảnh sát thì tôi nguyện làm một tên tội phạm đẹp trai để cho cô bắt cả đời."

Có phải siêu thị ế khách mua buồn bã quá nên sinh ra bệnh hoạn không.

"Nếu là tội phạm, anh chịu nổi cảnh ăn cơm tù rồi ở trong đó đến khi nào chết à, chỉ nói được thôi thì đừng nói."

"Vậy tôi sẽ vì cô mà cải tạo thật tốt."

Anh nhìn vào người con gái trước mặt không khỏi trêu đùa mà nở nụ cười tỏa nắng, không thể phủ nhận Hứa Thuỵ rất đẹp trai, sống mũi thẳng tắp, chân mài đen nhiễm, cánh môi mỏng hồng hào nhưng đó không phải là gu của cô. Có thể nói trong lòng cô vẫn mãi in sâu hình bóng anh bé Sún của thuở nhỏ nhưng giờ cô lại không biết anh ở đâu.

"Tôi đi làm việc đây, không rảnh nói chuyện với anh."

"Đâu có việc gì đâu, ở lại nói chuyện với tôi đi. Nếu một thời gian lâu không mở miệng nói chuyện thì sẽ câm luôn đó. Là không ai nói chuyện với cô nữa đó."

"Nếu được như vậy thì tôi lại cảm ơn anh đấy."

Người đàn ông này cứ phải chọc giận cô là ăn cơm mới ngon à, tức quá đi mà.

Cô cúi đầu làm việc không để ý tới anh, nhưng ai đó vẫn cứ nhìn chằm chằm cô dần dần cười một cách mất nhân tính.

"Cô ấy như vậy, mình sẽ trở thành một tên tội phạm vừa sở khanh vừa biến thái mất."

"Cái đồ đáng yêu mà."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Liệu Còn Ai Yêu Tôi Hơn Anh Ấy

Số ký tự: 0