Chương 8

Đã hơn một tuần kể từ khi Ngọc Linh đến thế giới này, mọi thứ còn quá xa lạ với nàng, nơi duy nhất mà nàng có thể lui tới là phủ của Duy Long, ngày nào nàng cũng tới đó đến độ Duy Long căn dặn nô tài rằng nàng ta đến thì không cần bẩm báo. Nàng với Duy Long có vẻ rất hợp nhau như bằng hữu từ kiếp trước vậy. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng tới phủ Duy Long chơi tới mức đã quá giờ cơm rồi mà không thấy nàng đâu. Nhật Minh quyết định không đợi nàng thêm nữa mà đến luôn phủ Duy Long xem hai người đang làm gì, Nhật Minh đi chưa tới cổng thì nghe tiếng Ngọc Linh hét lên.

- Aaaaa! Không.

Nghe thế Nhật Minh vội chạy tức tốc vào, đạp cửa một cái rầm, bước vào thì thấy Duy Long đang dơ tay lên trên tay cầm thêm 4 tờ gì đó định đập xuống bàn nhìn qua Nhật Minh ngơ ngác, Ngọc Linh cũng ngơ không kém mặt thì dính đầy nhọ nồi. Nhật Minh thấy vậy thì liền ho một cái rồi nói:

- Hai người đang làm cái gì vậy?

- Tụi ta đang đánh bài. - Ngọc Linh nhanh nhảu trả lời.

- Đánh bài? - Nhật Minh nhăn mặt hỏi vừa hỏi vừa bước tới, cầm lá heo cơ đang nằm trên cùng.

Ngọc Linh nghe Nhật Minh hỏi vậy cũng không biết trả lời sao tại trò này vốn dĩ thời này làm gì có, Duy Long biết chơi cũng nhờ nàng huấn thị mấy bữa liền. Vội cười xòa rồi nói:

- Một trò chơi ở quê ta thôi mà.

Nhật Minh gật gật đầu nhìn lên Ngọc Linh, lúc này Nhật Minh mới hoàn hồn để nhìn kĩ, khuôn mặt lấm lem của Ngọc Linh trông buồn cười quá, suýt nữa là hắn cười phá lên, nhưng vì thể diện nên phải nín cười, vẻ mặt cố tỏ ra nghiêm túc của hắn trông thật khó coi, hắn khó khăn lắm mới có thể nhịn cười mà nói:

- Về phủ thôi.

Ngọc Linh gật gật đầu tính chạy một mạch ra cửa thì Duy Long cất lời:

- Khoan! Chịu phạt rồi hẳn về chứ người huynh đệ.

- Haha phạt gì chứ, đến giờ ta phải về rồi, xí xóa đê. - Ngọc Linh nói xong thì co giò chạy.

Nhưng sự nhanh nhẹn của Ngọc Linh lại không thể qua được Duy Long, Duy Long vội kéo cổ áo Ngọc Linh lại, tay nhanh như cắt quẹt nhọ nồi trên cái nồi đang úp sẵn vẽ hai đường tròn lên mắt Ngọc Linh, rồi thả Ngọc Linh ra nói:

- Chặt heo gấp đôi.

Nhật Minh nhất thời đơ người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Ngọc Linh thì nhìn Duy Long mắt tóe lửa:

- Ngộ sẽ báo thù, coi chừng ta đó.

Sau đó kéo Nhật Minh đi về, để Duy Long ở sau được một tràng cười như nắc nẻ.

Ra khỏi phủ Nhật Minh vội lấy tấm áo khoác ngoài của mình che cho Ngọc Linh rồi nói:

- Nàng với hắn ta có vẻ thân thiết quá nhỉ.

Ngọc Linh nhăn mặt ngước nhìn Nhật Minh nghi hoặc ''không lẽ tên này cũng thích Nhược Linh, mà không đúng ánh mắt đó sao có thể là thích chứ.'' Ngọc Linh cười trừ trả lời:

- Haha tại ở phủ chán quá nên ta mới đến chỗ hắn chơi thôi chứ thân thiết gì.

- Vậy sao? Vậy xem ra ta phải tạo việc cho nàng làm cho nàng bớt chán rồi.

- Thôi ta cũng không thích sự bận rộn lắm đâu.

Hai người cứ vừa đi vừa ríu rít nói chuyện rồi về đến phủ lúc nào không hay. Lúc về đến nơi, Nhật Minh nhẹ nhàng đẩy Ngọc Linh xuống ghế sau đó gọi người mang nước vào rồi lấy khăn lau sạch mặt cho Ngọc Linh. Ngọc Linh thì ngồi đơ như khúc gỗ không dám nhúc nhích, mặt thì đỏ như gấc, có vẻ nàng ta lại rung động nữa rồi, sự quan tâm này khiến con tim nàng một lần nữa lạc nhịp. Nhật Minh sau khi lau xong thì thấy khuôn mặt Ngọc Linh đang đỏ bừng bừng vội sờ tay lên trán nàng rồi nói:

- Nàng có sao không?

Ngọc Linh ấp úng trả lời:

- Ta...ta ổn.

- Vậy thì được rồi. - Hắn nói rồi thở phào nhẹ nhõm. - Chiều nay ta đón nàng vào cung Hoàng hậu thỉnh an người nhé.

Ngọc Linh nghe xong câu này như sét đánh ngang tai, toàn thân như hóa đá, nụ cười trên môi vụt tắt, nàng không tin vào tai mình mà hỏi lại:

- Đi đâu cơ?

- Vào hoàng cung, thỉnh an Hoàng hậu.

- Haizz. - Ngọc Linh thở dài, nàng không ngờ mình còn trẻ như thế này mà phải đối phó với mẹ chồng rồi, mấy ngày qua nàng theo chơi quá mà quên mất mình có mẹ chồng luôn, lần này thì thảm rồi, cả một thời gian dài như vậy không ghé tới thỉnh an, chắc chắn lần này gọi Ngọc Linh tới để trách mắng răn đe rồi.

Nhật Minh thấy Ngọc Linh cúi đầu thở dài liền chồm người tới xoa xoa đầu nàng nói:

- Không sao đâu, đừng lo.

Ngọc Linh khẽ gật đầu. Nhật Minh thấy cái gật đầu của Ngọc Linh liền mỉm cười, nói:

- Thôi được rồi, nàng ở nhà dùng bữa rồi chuẩn bị nhé, chiều ta sẽ về đón nàng.

Ngọc Linh nghe vậy ngẩng đầu hỏi:

- Chàng không ở nhà dùng bữa sao?

Nhật Minh vừa đứng dậy sửa soạn vừa đáp lại Ngọc Linh:

- Thái phó mời ta hôm nay tới dùng bữa nên nàng cứ ở nhà dùng bữa đi, ta đi đây.

Chưa kịp để Ngọc Linh đáp lại Nhật Minh đã bước ra cửa. Hôm nay Ngọc Linh đành phải dùng bữa một mình vậy.

Sau khi dùng bữa xong Ngọc Linh vừa ngồi vừa suy nghĩ xem mình nên làm gì, dù sao đây cũng là lần đầu nàng ra mắt mẹ chồng nên không tránh khỏi có chút lúng túng, nàng suy nghĩ không biết mang gì đến để tặng cho mẹ chồng, bởi mẹ chồng là Hoàng hậu không thiếu thứ gì nên nhất thời không biết tặng gì, vàng bạc đá quý thì tầm thường quá, mà đồ cao cấp hơn thì nàng chuẩn bị không kịp. Chợt trong đầu nàng lóe lên ý tưởng làm son, bởi nàng từng có một thời gian tự làm son thủ công rồi nên nàng có biết làm, mà trước vườn nàng cũng có hoa hồng nên nàng bắt tay vào làm luôn, nàng đi tìm đủ đồ dùng để làm son môi cũng đã hết nửa buổi chiều nên nàng vội vội vàng vàng làm cho nhanh để kịp làm quà cho Hoàng hậu. Sau khi xong khâu quà tặng thì tới khâu trang phục, nàng đứng trước mớ y phục hồi lâu mà không biết nên lấy bộ nào hợp lý, một đồ phải toát lên khí chất con nhà quyền quý nhưng cũng không được quá màu mè tránh việc chiếm trọn spotlight. Thật khó quá, ngồi một hồi lâu nàng cũng chọn được bộ y phục ưng ý vội thay vào, trang điểm nhẹ. Nàng vừa làm xong mọi thứ thì cũng là lúc Nhật Minh đến. Hai người cùng nhau vào cung, trên đường tới cung Hoàng hậu, Ngọc Linh kêu Nhật Minh đứng đợi một lát mình đi giải quyết chút công việc rồi vội vàng đi tìm nhà vệ sinh, trong lúc nàng đang cuống quýt tìm nhà vệ sinh thì nghe được cuộc trò chuyện của hai người phía trước. Hai người đó một người bước nhanh đi trước, một người chạy vội theo phía sau, người chạy theo ở sau vừa chạy vừa nói:

- Hoàng hậu người đi đâu vậy ạ, Thái tử đã sắp tới rồi.

Người đi phía trước vội dừng lại quay người lại, Ngọc Linh thấy vậy vội theo phản xạ núp đi. Người được gọi là Hoàng hậu trả lời:

- Ta đã bảo ngươi hãy đợi ở cung đi. Chờ Thái tử tới rồi bảo Thái tử chờ ta.

- Nhưng... - Người kia có vẻ ngập ngừng.

- Lệnh của ta ngươi dám không nghe.

- Vâng, nô tì xin cáo lui. - Cung nữ kia vội lùi đi.

Ngọc Linh đứng đằng sau đã nghe hết, đã biết ai là mẹ chồng mình, vội bám theo thử xem mẹ chồng mình đi đâu. Đến lúc Hoàng hậu tới nơi Ngọc Linh ngỡ ngàng, hóa ra Hoàng hậu đi nhà vệ sinh, người ở đây khổ thật, đi nhà vệ sinh cũng cần lén lút thế sao. Ngọc Linh chờ Hoàng hậu giải quyết xong vội bước ra, giả bộ ngơ ngác như đang đi lạc, thấy Hoàng hậu nên vội chạy lại, sau khi tới nơi nàng vội cúi đầu chào rồi cất lời hỏi thì thầm:

- Tỷ tỷ có biết chỗ nào có nhà xí không ạ?

Hoàng hậu nhìn Ngọc Linh rồi chỉ nhà vệ sinh cho nàng, sau khi nàng giải quyết xong nhu cầu đi ra thì thấy Hoàng hậu đang đứng đợi, nàng có chút hơi hoảng, bước lại gần hỏi:

- Sao tỷ lại đứng đây vậy ạ?

Nàng thấy vị Hoàng hậu này còn khá trẻ chắc chỉ mới ngoài bốn mươi, trông vẫn còn đẹp lắm, mà đã là phụ nữ ai không thích mình trẻ trung vậy nên nàng quyết định gọi Hoàng hậu là tỷ tỷ nhằm lấy lòng, giả vờ như mình không biết không có tội.

- Ngươi gọi ta là tỷ tỷ sao? - Hoàng hậu không trả lời mà điềm tĩnh hỏi lại nàng.

- Đúng rồi ạ. Trông tỷ muội đoán chắc tỷ mới ngoài ba mươi nên mới gọi vậy, nếu có gì sai sót mong tỷ bỏ qua.

Hoàng hậu nghe vậy mỉm cười, xoa xoa đầu nàng nói:

- Lại đây ta dắt muội tới chỗ cần tới.

Ngọc Linh nghe thế thì như mở cờ trong bụng vậy là nàng lấy lòng được mẹ chồng rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Liệu Có Phải Là Yêu

Số ký tự: 0