Chương 5

"Hả? Nhiễm Nhiễm! Con mới nói cái gì thế?"

Giản Hân Nhiễm vừa tự xưng mình là Nguyệt Nguyệt, mẹ cô liền tỉnh mộng.

Người mẹ Hứa Tư Hạ này của cô, không hẳn là điên. Mà là lúc tỉnh lúc không. Lúc bà tỉnh táo, sẽ gọi cô là Nhiễm Nhiễm. Còn khi không tỉnh táo, cô lại sẽ là Nguyệt Nguyệt trong mắt bà.

Thực ra đã có lúc cô rất ích kỷ, khi không cô lại lo lắng. Một ngày nào đó Hứa Minh Nguyệt sẽ trở về, rồi tình yêu của Hứa Tư Hạ sẽ không còn dành cho cô nữa. Bà lại sẽ giống như Giản Phu Nhân mà ghét bỏ cô.

Rồi cô sẽ lại trở về giống như hai năm trước.

Nếu ngày đó lại một lần nấu lặp lại, cô thật không biết bản thân sẽ như thế nào. Sẽ đi đâu và về đâu.

Mải suy nghĩ cho đến khi nghe thấy:

"Con sao thế? Lại nghĩ lung tung cái gì rồi?"

"Không có ạ!"

"Mẹ chúng ta vào nhà thôi. Con đói rồi."

Thôi vậy. Chuyện đến đâu hay đến đó vậy. Một lần rồi sẽ có lần thứ 2, thứ 3. Nếu Hứa Minh Nguyệt thật sự trở về, cô sẵn sàng trả lại vị trí này cho cô ấy.

"...."

……….

Trong bữa cơm ấm cúng của 2 mẹ con…

"Nhiễm Nhiễm! Trời chuyển mùa đông rồi, mẹ mới may cho con chiếc khăn. Ngày mai ra ngoài, nhớ đeo cho ấm nhé?"

"Con biết rồi ạ! Cảm ơn mẹ nhiều nhiều."

"Cái con bé này thật là?"

Lúc này Hứa Tư Hạ mới để ý đến tay của con gái.

Ẩn quảng cáo


"Tay con sao vậy? Có đau lắm không?"

"Con không sao, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi."

"Không sao cái gì? Băng bó chằng chịt thế kia, còn nói không sao?"

Nhìn thấy vết thương trên tay con gái, Hứa Tư Hạ liền đau lòng.

Suốt cả bữa cơm đó, bà không ngừng rơi nước mắt.

Khung cảnh này vừa khéo lọt vào mắt Giản Hân Nhiễm. Nhìn cảnh này, cô lại không khỏi nghĩ đến người đã tạo lên vết thương này.

Hôm nay quả thật đúng là một ngày xui xẻo của cô mà. Lại có thể va phải hắn, khiến cô bị trễ giờ trở về nhà.

Nghĩ đến đây, cô lại càng mong, tốt nhất đừng bao giờ gặp lại nữa.

Năm năm trước, kể từ giây phút hắn lựa chọn ra nước ngoài. Cô đã lựa chọn từ bỏ.

Cô cũng đã rời khỏi nhà họ Giản. Như vậy việc cô cùng hắn gặp mặt, lại càng ít hơn.

Quan Thiệu Minh có đến nhà họ Giản, người hắn gặp thì cũng là Giản Nhược Ninh.

…………….

Gần 8 giờ tốI…

Xe đón Quan Thiệu Minh về nước mới từ từ dừng dừng trước sân nhà họ Quan.

Cậu cả trở về, trong nhà trên dưới ai ai đều biết. Vì thế ngay từ chiều, bọn họ đã đứng sẵn ở cửa chờ đón.

"Cậu chủ! Chào mừng cậu trở về."

Người vừa nói chuyện, là quản gia nhà họ Quan.

"Chú Trịnh! Đã lâu không gặp."

Ẩn quảng cáo


"..."

Vừa vào đến nhà…

"Tôi tưởng anh đi luôn chứ?"

Quan Thiệu Minh: "???"

"Ba! Mẹ! Con trai đã về ạ!"

Quan Thiệu Minh nói xong, không gian liền trở nên yên ắng. Thấy vậy, Quan Phu Nhân liền huých nhẹ vào tay con trai.

"Mau qua chỗ ba con đi. Từ lúc biết con trở về, ông ấy đã ở đó mấy tiếng đồng hồ rồi."

Quan Thiệu Lâm độc miệng ngay khi con trai vừa bước vào. Thế nhưng chỉ có vợ ông biết. Ông đã sốt ruột đến mức nào.

Cả ngày cứ ngóng con, cách vài phút lại nhìn ra ngoài cửa. Mãi đến khi con thật sự trở về rồi. Ông lại buông lời oán trách.

Quan Thiệu Minh hiểu, ba hắn cũng là lo cho hắn. Vì thế, hắn tiến lại gần chỗ ông ấy.

"Ba…"

Vừa đến gần thì…

"Bốp!"

"Cái thằng khỉ gió này, con còn biết đường trở về à?"

Người làm trong nhà đều cho rằng, có lẽ Quan Phu Nhân là người mong chờ con trai nhất. Thế nhưng sự thật thì, Quan Lão Gia- Quan Thiệu Lâm mới là người đó.

Không ai biết, trong 5 năm Quan Thiệu Minh rời đi. Quan Lão Gia đã nhớ con trai tới mức nào. Có những lúc, nhớ con quá, nhưng ông không giám gọi điện, mà chỉ dám trộm ngắm những bức ảnh của con trai do chính tay mình chụp.

"Vâng! Con đã về!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Liệu Chúng Ta Có Còn Cơ Hội?

Số ký tự: 0