Chương 5: "Cô là ai?"

Liên Tình Quan Tồn 1580 từ 23:23 30/10/2023
Trác Lam thầm nghĩ đúng là không phải là người giàu có thì đều sung sướng.

Mặc dù được sống trong nhung lụa. Là con trai của một chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì cả nước. Thế nhưng lại không được sống bên cạnh những người mình yêu thương. Dù rõ ràng xung quanh có rất nhiều người, nhưng nhất định bên trong đang cảm thấy rất cô độc.

Mặc dù cô không phải là Ngôn Đình Phong, cũng phải là người hiểu rõ cậu. Thế nhưng cô mơ hồ cảm nhận được sự cô đơn và trống trải mà cậu phải trải qua khi ở trong căn nhà này. Giống như cô trước đây, dù mang danh là con gái gia đình giàu có thế nhưng cuộc sống của cô chưa bao giờ là hạnh phúc cả.

Bỗng dưng Trác Lam cảm thấy bản thân có một sự đồng cảm với Ngôn Đình Phong một cách lạ thường.

Ngày hôm sau, cô được quản gia thông báo rằng ông chủ đã đi công tác trở về. Tất cả người làm trong nhà đều bước ra sảnh, đứng thành hai hàng dọc hai bên. Cúi đầu chào ông chủ một cách cẩn trọng.

Tiếng xe hơi dừng lại trước cửa sảnh, bước xuống xe cùng với ông chủ Ngôn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Khoác trên mình bộ đồ hiệu cùng với chiếc túi xách đắt đỏ làm toát lên khí chất giàu cũng như quyền lực.

Trác Lam ngước nhìn người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ vừa bước qua mình. Mà trong lòng không ngừng cảm thán. Đúng là mây tầng nào gặp gió tầng đó. Một người đàn ông giàu có, quyền lực thì quả nhiên bên cạnh cũng phải là một người phụ nữ xinh đẹp thật xuất chúng.

“Đình Phong, ta đã về rồi!”

Trác Lam nghe như thế liền chủ đồng nhìn theo nơi giọng nói ông Ngôn hướng đến.

Lúc này trên lầu là cậu thanh niên với gương mặt lạnh lùng. Ánh mắt dường như có thể đóng băng mọi thứ.

Ngôn Đình Phong trên lầu nhìn xuống với ánh mắt vô cùng lãnh đạm. Không nói không rằng quay lưng bỏ đi.

“Ngôn Đình Phong… anh xem thằng bé không có một chút phép tắc nào cả.”

“...”

Ông chủ Ngôn không nói gì cả, chỉ nhìn theo hướng đứa con trai của mình rồi cởi áo khoác của mình đưa cho quản gia rồi đi lên thư phòng.

Bà Dương Tử mặc dù đang muốn bồi thêm vài câu nữa thế nhưng khi thấy thái độ lạnh lùng của ông thì cũng không dám nói gì thêm.

Những lúc như thế này thì mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong mối quan hệ của hai người. Chính là cảm giác nguy hiểm mà khiến cho mọi người phải chủ động lui ra xa mà không dám can thiệp vào.

Trác Lam nhìn theo bóng lưng của Ngôn Đình Phong không rời mắt. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu ra ngoài kể từ sau đêm đó. Lúc này không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được hết cảm xúc của Trác Lam. Có lẽ là Bất ngờ xen lẫn thương cảm, cô không biết tại sao mình lại có những cảm xúc như vậy.

Cô nhìn theo bóng lưng của Ngôn Đình Phong chỉ mơ hồ cảm thấy sự cô đơn bao trùm lấy tấm thân này.

Sau đó mọi người cũng tản ra bắt đầu làm việc của mình. Trác Lam được quản gia căn dặn mang trà lên cho bà chủ.

Bước vào bên trong Trác Lam thấy bà chủ của mình đang mải mê thử đống đồ hiệu mà không để ý đến sự xuất hiện của cô. Không muốn làm phiền đến bà nên Trác Lam cũng nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

“Rầm.”

Đang định bước xuống lầu thì bỗng dưng một tiếng động thật lớn phát ra từ thư phòng của ông chủ làm Trác Lam giật cả mình.

Chưa kịp định thần lại thì cô đã thấy Ngôn Đình Phong tung của thật mạnh. Bước từ trong ra, trên gương mặt giận dữ nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng như cũ. Trác Lam nhìn thấy bên má phải của Ngôn Đình Phong bị đỏ một mảng lớn, khóe miệng cũng bị rách mà rỉ máu.

Trác Lam nhìn vào bên trong thì thấy ông chủ Ngôn đang đứng xoay mặt vào bên trong. Nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy lồng ngực đang phập phồng vì giận dữ của ông ấy.

Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn chung thì có lẽ là giữa hai người hình như vừa xảy ra cãi vã.

Trác Lam vội vã bỏ khay trà sang một bên. Cô nhanh chóng đuổi theo đối phương.

“Cậu chủ!”

Ngôn Đình Phong đang đi bỗng khựng lại trước sự tiếp xúc bất ngờ của người khác. Ánh mắt lãnh đạm từ trên cao nhìn xuống chỗ áo bị Trác Lam giữ lại.

Trác Lam theo phản xạ buông tay ra, không biết là do sự khác biệt về thân phận hay là do ánh mắt của Ngôn Đình Phong quá mức lãnh cảm mà Trác Lam cảm thấy người thanh niên đang đứng trước mắt mình đang trong trạng thái vô vùng nguy hiểm.

“Tôi chỉ là muốn xem vết thương của cậu, hình như nó đang chảy máu. Nếu không sơ cứu thì sẽ…”

Trác Lam vừa nói vừa định đưa tay lên kiểm tra. Nhưng chưa kịp nói dứt câu thì tay đã bị Ngôn Đình Phong nắm lại.

“Cô là ai?”

Ánh mắt của Ngôn Đình Phong vô cùng đáng sợ, làm cho Trác Lam cũng cảm thấy bắt đầu mất bình tĩnh. Trên gương mặt điển trai giờ đây không còn là vẻ dịu dàng tối hôm đó mà chỉ còn là giận dữ, trong đôi mắt cũng hiện lên tơ máu.

Ngôn Đình Phong vừa nói vừa siết chặt cổ tay của Trác Lam.

Biểu cảm cô trở nên khó khăn vì đau đớn. Mặc dù cô đã cố vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm hãm của Ngôn Đình Phong. Thế nhưng sự khác biệt về sức mạnh làm tất cả mọi sức lực của cô đều là vô nghĩa.

Sức nắm của Ngôn Đình Phong cũng ngày một lớn, tay của Trác Lam cũng bắt đầu run lên vì đau. Trác Lam cứ nghĩ nhất định tay của mình sẽ gãy mất. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc phải loại đối xử thô bạo như thế này.

Ngôn Đình Phong hừ nhẹ một tiếng rồi hất tay Trác Lam sang một bên. Cơ thể vì chịu một lực tác động mạnh mà chao đảo sang một bên. Trác Lam vừa nắm cổ tay đang run lên của mình vừa nhìn theo bóng lưng của Ngôn Đình Phong.

Trác Lam nhìn cổ tay đang run lên vì đau của mình, các vết thâm tím cũng bắt đầu xuất hiện mờ mờ. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến cho anh tức giận đến như vậy.

Dù bị đối phương làm đau hưng Trác Lam không hề trách Ngôn Đình Phong. Mà chỉ cảm thấy có lẽ cậu chỉ đang hành xử theo tính cách của mình từ trước đến giờ. Chỉ là trách bản thân cô ngốc nghếch không biết chọn lựa thời điểm mà tiếp cận với cậu.

Giờ Trác Lam mới biết, tin đồn hai cha con nhà họ bất hòa là sự thật. Trác Lam cũng thật lòng muốn biết, đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người mà khiến ông chủ Ngôn phải tác động vật lý lên con trai của mình như vậy.

Ngôn Đình Phong quay về phòng rồi đóng sầm cửa thật mạnh. Đấm thật mạnh lên tường đến nỗi bàn tay cũng bắt đầu xuất hiện các mảng xanh đỏ.

“Chỉ vì mụ đàn bà đó mà đối xử với tôi như vậy. Mẹ tôi cũng vì ông mà chết, cả đời này tôi nhất định không tha thứ cho ông.”

Ánh mắt của Ngôn Đình Phong giờ đây chỉ tràn đầy lửa hận. Bỗng dưng Ngôn Đình Phong nhớ đến người ban nãy. Ánh mắt giận dữ ban nãy giờ đây lại trở nên trào phúng.

“Đúng là bọn người chết tiệt, chắc chắn là muốn tiếp cận với mình để moi thông tin rồi lại đi đồn thổi khắp nơi.”

Là con trai của mình gia đình danh giá, Ngôn Đình Phong đã sớm quen với việc bản thân chính là miếng mồi ngon cho đám người ngoài kia cấu xé. Những người tiếp cận từ trước đến nay chỉ toàn là bọn ham danh lợi. Tất cả chỉ đều là muốn lợi dụng cậu. Người mà cậu có thể tin tưởng duy nhất trên đời này chỉ có một. Thế nhưng bây giờ người đó cũng không còn trên đời.

Đó là lý do từ trước đến giờ cậu vẫn luôn không có bạn. Có lẽ là vì bản thân đã quen với cô đơn nên bây giờ Ngôn Đình Phong không cần cũng như không cho phép ai bước vào cuộc sống của mình một lần nữa.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Liên Tình

Số ký tự: 0