Chương 5
Trên đường đến nhà ăn, do cách biệt về chiều cao, Keera đi chậm hẳn so với Bright. Để ý thấy điều đó, Bright đã đi chậm hẳn lại, ngang hàng với em. Chà, anh ấy thật sự rất tâm lý đấy!
Không khí giữa hai người có hơi yên ắng. Bởi Keera không phải kiểu người hoạt ngôn gì cho cam, và nhìn qua thì anh Bright cũng chẳng khác gì.
"Buổi học đầu tiên của em ở AOV thế nào rồi?"
"Rất vui ạ! Mọi người rất thân thiện, còn hài hước nữa!"
"Ừm. À, đây là nhà ăn. Chúng ta vào nhé?"
Nhà ăn, hay căn-tin của trường AOV rất rộng rãi, thoáng mát và rất hiện đại. Giờ là thời gian nghỉ trưa nên có đông đông học sinh đang ở bên trong.
Keera nhìn vào, ngẫm một lát rồi lắc đầu, cười trừ.
"Không cần đâu ạ. Em cũng không đói."
"Em chắc không?" Bright nghe vậy, liền có hơi lo lắng. "Nhìn em hơi xanh xao đấy..."
"Không có gì đâu ạ, em từ nhỏ đã thế rồi." Keera cười. "Em không cần ăn nhiều đâu. Vả lại, em cũng đem theo đồ ăn mà."
"Vậy... bây giờ anh dẫn em về ký túc xá nhé?"
"Vâng ạ, phiền anh rồi."
Ký túc xá của trường cách nhà ăn đúng một khoảng vườn nhỏ. Khu ký túc rất rộng, với hai dãy nhà ngăn cách bởi một hàng rào hoa hồng leo. Nghe nói sau vài năm trường sẽ đổi một loài cây khác.
"Nam và nữ không được vào tòa của đối phương, trừ trường hợp đặc biệt thì chỉ có hội học sinh mới được vào thôi." Bright giải thích. "Nữ bên phải, nam bên trái. Phòng của em nằm ở tầng bốn, phòng 401. Em sẽ có một người bạn cùng phòng, bạn đó cũng ở trong ban kỷ luật nên sẽ hướng dẫn em mấy luật lệ ở ký túc xá luôn."
"Dạ, được rồi, em cảm ơn anh."
"Đúng rồi, chiều nay được nghỉ, nên anh sẽ dẫn em đi tham quan trường luôn, em có vấn đề gì không?"
"Không ạ."
"Vậy anh sẽ đợi ở cổng ký túc lúc ba giờ nhé?"
"Vâng, phiền anh rồi."
"Không có gì."
Keera tạm biệt Bright rồi đi vào trong ký túc xá. Tòa ký túc có tới năm tầng, và không có cầu thang máy nên em phải leo thang lên tầng bốn.
Hành lang ký túc được thiết kế theo phong cách châu Âu, hai bên còn treo một số bức tranh rất đẹp mắt.
Phòng 401 ở ngay đầu hành lang, nên Keera rất dễ tìm được.
Em giơ tay gõ cửa phòng ba lần. Vài giây sau, cánh cửa đã được mở ra, một cô gái tóc hồng quen thuộc xuất hiện trước mắt Keera.
"Ủa...? Krixi?"
"A! Keera!"
Cô bạn lớp phó văn nghệ đây mà? Krixi nhìn có vẻ vui lắm.
"Thật tốt quá! Cuối cùng tớ cũng có bạn cùng phòng rồi! Cả năm ngoái tớ ở một mình chán muốn chết!" Krixi vừa kéo Keera vào trong, vừa tỏ vẻ đau lòng kể lể.
Bước vào trong phòng, Keera thầm cảm thán. Nội thất của căn phòng cũng theo phong cách châu Âu, nhưng hiện đại hơn hẳn.
Có hai chiếc giường đơn dạng hộp, đủ cho hai người nằm chung. Vậy là mấy tối chán thì có thể sang nằm ké Krixi rồi! Đối diện mỗi giường còn có một bàn học và một chiếc tủ gỗ kéo được sơn trắng, có lẽ là để đựng quần áo.
"Ừm... tớ nằm ở giường gần cửa ra vào nhất, tại tớ thường phải đi trực ấy. Cậu có muốn đổi không?" Krixi chỉ vào chiếc giường được trải ga hồng, xung quanh được trang trí bởi những món đồ nhỏ nhắn rất dễ thương
"Không cần đâu, tớ thế nào cũng được mà!" Keera cười và đáp.
"Tốt quá! Cậu có cần tớ phụ dọn hành lí không?"
"À... không cần đâu, tớ cũng chẳng có nhiều hành lí mấy."
Keera chỉ chuyển vào đúng một vali đựng quần áo, sách vở thì được trường chuẩn bị cơ bản rồi, ga giường ga gối thì cũng có sẵn, nếu muốn thay mới thì chiều em sẽ đi mua sau.
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé. Tớ đi trực một lát rồi về."
"Ừm, cậu đi vui vẻ."
Thấy Krixi rời khỏi phòng, em hít một hơi rồi ném vali vào một góc, nhảy lên giường nằm. Chuyển trường mệt thật đấy, bạn mới, môi trường mới... Em đột nhiên thấy nhớ bạn bè ở bên kia, nhớ cả mẹ nữa...
Đang chìm trong mệt mỏi, em chợt nghĩ đến việc chiều nay được anh Bright dẫn đi quanh trường, Keera phấn chấn hẳn. Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt để chiều còn gặp anh đẹp trai nào!
Không khí giữa hai người có hơi yên ắng. Bởi Keera không phải kiểu người hoạt ngôn gì cho cam, và nhìn qua thì anh Bright cũng chẳng khác gì.
"Buổi học đầu tiên của em ở AOV thế nào rồi?"
"Rất vui ạ! Mọi người rất thân thiện, còn hài hước nữa!"
"Ừm. À, đây là nhà ăn. Chúng ta vào nhé?"
Nhà ăn, hay căn-tin của trường AOV rất rộng rãi, thoáng mát và rất hiện đại. Giờ là thời gian nghỉ trưa nên có đông đông học sinh đang ở bên trong.
Keera nhìn vào, ngẫm một lát rồi lắc đầu, cười trừ.
"Không cần đâu ạ. Em cũng không đói."
"Em chắc không?" Bright nghe vậy, liền có hơi lo lắng. "Nhìn em hơi xanh xao đấy..."
"Không có gì đâu ạ, em từ nhỏ đã thế rồi." Keera cười. "Em không cần ăn nhiều đâu. Vả lại, em cũng đem theo đồ ăn mà."
"Vậy... bây giờ anh dẫn em về ký túc xá nhé?"
"Vâng ạ, phiền anh rồi."
Ký túc xá của trường cách nhà ăn đúng một khoảng vườn nhỏ. Khu ký túc rất rộng, với hai dãy nhà ngăn cách bởi một hàng rào hoa hồng leo. Nghe nói sau vài năm trường sẽ đổi một loài cây khác.
"Nam và nữ không được vào tòa của đối phương, trừ trường hợp đặc biệt thì chỉ có hội học sinh mới được vào thôi." Bright giải thích. "Nữ bên phải, nam bên trái. Phòng của em nằm ở tầng bốn, phòng 401. Em sẽ có một người bạn cùng phòng, bạn đó cũng ở trong ban kỷ luật nên sẽ hướng dẫn em mấy luật lệ ở ký túc xá luôn."
"Dạ, được rồi, em cảm ơn anh."
"Đúng rồi, chiều nay được nghỉ, nên anh sẽ dẫn em đi tham quan trường luôn, em có vấn đề gì không?"
"Không ạ."
"Vậy anh sẽ đợi ở cổng ký túc lúc ba giờ nhé?"
"Vâng, phiền anh rồi."
"Không có gì."
Keera tạm biệt Bright rồi đi vào trong ký túc xá. Tòa ký túc có tới năm tầng, và không có cầu thang máy nên em phải leo thang lên tầng bốn.
Hành lang ký túc được thiết kế theo phong cách châu Âu, hai bên còn treo một số bức tranh rất đẹp mắt.
Phòng 401 ở ngay đầu hành lang, nên Keera rất dễ tìm được.
Em giơ tay gõ cửa phòng ba lần. Vài giây sau, cánh cửa đã được mở ra, một cô gái tóc hồng quen thuộc xuất hiện trước mắt Keera.
"Ủa...? Krixi?"
"A! Keera!"
Cô bạn lớp phó văn nghệ đây mà? Krixi nhìn có vẻ vui lắm.
"Thật tốt quá! Cuối cùng tớ cũng có bạn cùng phòng rồi! Cả năm ngoái tớ ở một mình chán muốn chết!" Krixi vừa kéo Keera vào trong, vừa tỏ vẻ đau lòng kể lể.
Bước vào trong phòng, Keera thầm cảm thán. Nội thất của căn phòng cũng theo phong cách châu Âu, nhưng hiện đại hơn hẳn.
Có hai chiếc giường đơn dạng hộp, đủ cho hai người nằm chung. Vậy là mấy tối chán thì có thể sang nằm ké Krixi rồi! Đối diện mỗi giường còn có một bàn học và một chiếc tủ gỗ kéo được sơn trắng, có lẽ là để đựng quần áo.
"Ừm... tớ nằm ở giường gần cửa ra vào nhất, tại tớ thường phải đi trực ấy. Cậu có muốn đổi không?" Krixi chỉ vào chiếc giường được trải ga hồng, xung quanh được trang trí bởi những món đồ nhỏ nhắn rất dễ thương
"Không cần đâu, tớ thế nào cũng được mà!" Keera cười và đáp.
"Tốt quá! Cậu có cần tớ phụ dọn hành lí không?"
"À... không cần đâu, tớ cũng chẳng có nhiều hành lí mấy."
Keera chỉ chuyển vào đúng một vali đựng quần áo, sách vở thì được trường chuẩn bị cơ bản rồi, ga giường ga gối thì cũng có sẵn, nếu muốn thay mới thì chiều em sẽ đi mua sau.
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé. Tớ đi trực một lát rồi về."
"Ừm, cậu đi vui vẻ."
Thấy Krixi rời khỏi phòng, em hít một hơi rồi ném vali vào một góc, nhảy lên giường nằm. Chuyển trường mệt thật đấy, bạn mới, môi trường mới... Em đột nhiên thấy nhớ bạn bè ở bên kia, nhớ cả mẹ nữa...
Đang chìm trong mệt mỏi, em chợt nghĩ đến việc chiều nay được anh Bright dẫn đi quanh trường, Keera phấn chấn hẳn. Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt để chiều còn gặp anh đẹp trai nào!
Nhận xét về [Liên Quân] Đường Tôi Chở Em Về