Chương 7: Chỉ là bạn thôi sao?
Thế nhưng Tô Hạ vẫn không tin cho được mà!
Đúng là tức chết cô rồi. Tô Hạ cảm thấy bản thân thật đáng buồn, hôm qua chính ai là người đã tự nhủ rằng mình không thể bị sắc đẹp của người đàn ông này mê hoặc vậy mà bây giờ lại bị cơ thể cái cơ thể của người đàn ông đó mê hoặc đến không muốn thoát ra. Cảm nhận được người đàn ông sắp ngước mặt lên, Tô hạ lập tức chạy vào góc màng để trốn. "Mặc Lăng khốn kiếp, Mặc Lăng xấu xa, tên chết dẫm nhà anh, tên khốn trời tru đất diệt, anh tha cho mắt tôi một ngày không được sao?."
Một loạt tin nhắn chẳng biết từ đâu lại liên tục đến trên điện thoại, Tô Hạ tiếc nuối di chuyển đến chỗ phát ra tin nhắn, bực bội nhìn thông báo trên màn hình, lại không ngờ được rằng: "Mặc Lăng vừa kết bạn với bạn. Người dùng vừa gửi tin nhắn cho bạn. "Tôi mời em bữa sáng."
Tô Hạ ôm điện thoại lại cúi đầu nghi hoặc, xưng hô kì lạ, tốt tính kì lạ, chẳng có chút bình thường. Chẳng phải hai hôm trước cô gửi lời mời kết bạn với anh nhưng anh không đồng ý hay sao, sao mà hôm nay lại bỗng dưng kết bạn còn tốt tính mời cô đi ăn, còn việc Mặc Lăng cởi trần đứng trước cửa sổ, rốt cuộc tên khốn này muốn làm gì.
Trên màn hình lại xuất hiện một dòng chữ: "Mau thay đồ, tôi đợi em đi cùng."
Tô Hà bước về phía cửa sổ, cố tìm bóng người đàn ông nhưng lại chẳng thấy, không lẽ thật sự muốn mời cô đi ăn. Không phải đâu nhỉ?
Cô gái lập tức nhắn lại ba dấu chấm hỏi cùng một tin nhắn: "Anh thật sự là Mặc Lăng sao?" Cuối cùng Tô Hạ chỉ nhận được một trái tim thay cho lời khẳng định, cái gì vậy trời. Tô Hạ khuyên mình nên nghĩ thoáng một chút. Chắc chắn là vì hôm qua cô kể khổ với anh thế nên hôm nay anh mới cảm thấy tội lỗi mà mời cô ăn, người đàn ông này cũng quá kì lạ, biết cô từ bỏ nên đã chấp nhận làm bạn trong hòa bình với cô sao? Cũng thật là!
Tô Hạ tùy tiện hơn rồi. Cô không còn trang điểm kĩ càng nữa, bây giờ cô gái mang một vẻ mặt trong trẻo, vô cùng tươi sáng. Nhiều hơn cũng chỉ hoa loa mà thoa một chút son màu hồng bóng mà mình vừa mua ngày hôm qua. Từ trước đến bây Tô Hạ chỉ dùng son màu rất đậm để giúp bản thân trông xinh đẹp nhưng hôm nay cô cũng cảm thấy mình rất hợp với màu hồng bóng, sau này cô có lẽ sẽ dùng mẫu son này nhiều hơn.
Cô nàng thay quần áo rồi xuống phòng cũng đã hơn 20 phút. Mặc Lăng lại đứng trước cửa nhà đợi cô. Tô Hạ nhíu mài, vô cùng nghi hoặc, hôm nay anh ta sao vậy? Cảm nhận ánh mắt đang dán chặt vào người mình của người đàn ông, Tô Hạ không thoải mái lập tức cất giọng hỏi thăm: "Anh vẫn ổn chứ?"
Chẳng phải lúc trước Mặc Lăng không bao giờ nhìn cô quá 30 giây sao? Tô Hạ nghĩ Mặc Lăng có lẽ đã uống rượu nên bị điên rồi. Người đàn ông rất thoải mái tiến về phía trước mà không trả lời câu hỏi ngờ vực của Tô Hạ. "Mau đi thôi."
Cô nàng chỉ có thể "Ồ" nhẹ một tiếng, giờ đây Tô Hạ không còn mang theo vẻ mặt của một người si mê nữa, cô bây giờ rất giống người một khi đã chán sẽ chẳng để tâm dù chỉ một chút. Tô Hạ chỉ tò mò mà nghiêng đầu tiếp tục hỏi "Mặc Lăng, hôm nay anh sao vậy?"
Người đàn ông vẫn giữ im lặng thế nhưng mặt anh có vẻ vô cùng thoải mái, Tô Hạ nhận ra anh đi chậm hơn hẳn, cứ y như là anh để ý đến tốc độ đi chậm chạp của cô vậy, Tô Hạ cũng rất nhanh theo bước người đàn ông đến nhà hàng.
Mặc Lăng đến quầy lễ tân đặt chỗ, Tô Hạ thì đứng bên cạnh nhìn xung quanh, từ đâu lại xuất hiện người đàn ông trả tiền giúp cô ngày hôm qua, anh mang vẻ mặt tươi cười, rạng rỡ chào Tô Hạ. Tô Hạ thấy vậy cũng gật đầu chào anh, cô nàng theo lẽ lễ phép cười chào anh ta. "Anh cũng ăn sáng sao ạ?"
Người đàn ông rất manh động, nắm tay Tô Hạ đặt lên một cái hôn. "Chúc em một ngày tốt lành." Gương mặt Tô Hạ lập tức đỏ bừng, cô lập tức ngại ngùng rút tay lại. "Anh cũng vậy."
Mà Mặc Lăng đứng cạnh bất giác nhíu mài, mặt lạnh đi vài phần, anh lộ rõ vẻ không vui mà tiến về phía Tô Hạ, lập tức ra hiệu cho cô đi theo mình, thế nhưng Tô Hạ cảm thấy cũng chẳng phải con gái của anh, cô vẫn còn ân nghĩa với người đàn ông ở trước mặt cô, bởi vì nợ người ta một bữa tối thế nên Tô Hạ đã rất nhẹ giọng, "Chi bằng cũng như anh nói thôi thì may mắn gặp lại nên em mời anh bữa sáng vậy."
Mặc Lăng chẳng hiểu tại sao lúc này anh lại cảm thấy giận khi Tô Hạ nói chuyện nhẹ nhàng với người đàn ông đó, cô còn cười rất tươi, anh bỗng muốn chạy sang bên kia kéo Tô Hạ đi, thế nên Mặc Lăng đã trực tiếp đi đến nắm tay Tô Hạ kéo về phía trước.
Người đàn ông kia cũng rất nhanh chân đi theo hai người họ. Mà Tô Hạ bị hành động này của Mặc Lăng cũng bị ngây ngẩn một lúc lâu. Đến khi cô lấy lại bình tĩnh thì đã bị Mặc Lăng đẩy cô ngồi vào phía bên trong còn anh thì lập tức ngồi xuống bên cạnh cô.
Tô Hạ bây giờ mới tức giận mà chất vấn Mặc Lăng. "Anh có biết hôm nay anh cư xử kì lạ lắm không? Anh rốt cuộc là muốn cái gì vậy chứ?"
Còn chẳng nói ở đây có một Mặc Lăng đến nói chuyện cũng không biết, đứng trước mọi câu hỏi của Tô Hạ người đàn ông lúc nào cũng không trả lời, trái ngược hoàn toàn với người đàn ông ngồi đối diện Tô Hạ, anh ta luôn tìm cách để giao tiếp với cô, thậm chí rất nhanh dựa vào lỗ hỏng để tăng thêm xung đột cho hai người ngồi đối diện mình.
"Xin lỗi tiểu Hạ nhưng anh có thể tò mò về mối quan hệ của em với anh đây được không?"
Mặc Lăng chán ghét đến không muốn tiếp lời, tiểu Hạ sao? Cô mà là tiểu Hạ sao? Tô Hạ khách khí đã quen, không khí vốn ngột ngạt lại bị khí lạnh của người đàn ông bên cạnh càng làm cho cô cảm thấy ngột ngạt hơn, Tô Hạ chỉ có thể nói lời hòa nhã. "Anh ấy là Mặc Lăng. Là bạn của em."
Đối với câu trả lời này của Tô Hạ, Mặc Lăng rất không hài lòng, chỉ là bạn thôi sao? Anh lập tức chen lời sau câu nói của cô: "Tôi là người tình trong mộng của Tô Hạ, cô ấy rất vất vả muốn theo đuổi tôi."
Tô Hạ sững sốt đến mức ngây người rồi nhìn về phía Mặc Lăng, "Này anh...", thế nhưng trả lại cho cô chỉ là một Mặc Lăng ung dung đến mức Tô Hạ rất muốn tức điên chửi rủa.
Không cho Tô Hạ có cơ hội nhìn Mặc Lăng lâu một chút, Hà Chí Thành lập tức giơ tay về phía trước: "Chào anh, tôi tên là Hà Chí Thành, rất vui khi được gặp anh."
Mà dường như đối với lời chào này, Mặc Lăng chẳng thèm để vào mắt, anh không gần không xa vẫn cứ ngồi bất động mà Hà Chí Thành cũng nhanh chóng ái ngại rút tay vào. Người đàn ông cố gắng thể hiện một nụ cười hòa nhã:
"Anh Mặc đây đúng là có nét thư sinh đáng có, tiểu Hạ thích anh cũng là chuyện thường tình tôi có thể hiểu được. Nhưng mà tiểu Hạ này... Hay là sau này em chuyển sang thích anh đi anh hứa anh sẽ chăm sóc tốt cho em."
Nhận xét về Lí Tưởng Về Một Ngày Mai Có Anh