Chương 7: Thích thầm

Lệ Vĩ Hình Cơ 731 từ 12:04 09/08/2023
“Bác… nói thật sao? Yến Vĩ chuyển vào kí túc xá ạ? Không phải hồi trước cũng từng có một đợt lễ quan trọng mà con bé nhất quyết không chịu ở kí túc xá ư? Còn chê ỏng chê eo nữa…”

Lệ Nam sửng sốt mở to mắt, anh không kìm được bật thốt lên. Sau khi hỏi xong mới phát hiện bản thân mình có chút vô duyên.

Thằng ngu này, mày hỏi mấy câu đấy làm gì? Làm như mày quan tâm đến con nhóc “nổi loạn” kia lắm ấy?

Con nhóc ấy ở kí túc xá càng tốt, đỡ phải ngày ngày viện hàng trăm lý do từ chối mấy câu tỏ tình của nó. Có khi ở lâu sẽ khiến tình cảm của nó với anh hết dần, còn nhận ra ông chú già gần ba mươi như anh không ngon bằng mấy thằng nhóc tuổi xuân phơi phới.

Tuyệt! Một mũi tên trúng hai con chim!

Nghĩ thì nghĩ thế, song, Lệ Nam vẫn không kìm được mà yên lặng nghe bác Yến nói. Hình như… trong lòng anh còn có chút nôn nóng.

“Bác cũng thắc mắc lắm. Con bé hôm trước đột nhiên nói sẽ chuyển vào kí túc xá ở, bác có hỏi cái gì nó cũng chỉ giải thích qua loa. Nhưng dù sao đấy cũng là mong muốn của con bé, bác cũng đành chịu thôi.”

Bác Yến nghĩ đến gì đó, dừng một chút rồi hạ tông giọng xuống, ánh mắt còn có chút thích thú. Biểu hiện kì lạ của đối phương khiến Lệ Nam hoang mang, anh lưỡng lự giây lát rồi cúi đầu nghe bác thì thầm.

“Bác nghĩ con bé đang thích ai đó.”

Lệ Nam giật thót mình, khẩn trương đứng thẳng người dậy. Vẻ mặt anh lập tức trắng mét.

Đừng nói bác ấy biết tình cảm của con nhóc ấy với anh rồi đấy nhé?

Yến Vĩ tâm sự với bác ấy? Hay lỡ lời? Chẳng lẽ bác ấy vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa anh và con nhóc ấy?

Không… Làm sao có thể thế được.

Bản thân Lệ Nam đặc biệt chú ý đến chuyện này. Anh sẽ chỉ nói về vấn đề tình cảm với Yến Vĩ khi đã đảm bảo xung quanh không có người thứ ba. Anh cũng đã nhiều lần dặn con nhóc ấy là phải kín miệng một chút, tránh cho hai bên gia đình hiểu lầm.

Con nhóc “nổi loạn” đấy không nghe lời anh dặn sao?

“Lệ Nam? Cháu sao thế?”

“A… Dạ không ạ…”

Lệ Nam sợ bác Yến nghi ngờ liền vội vàng ho khụ một cái, cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Anh làm như vô ý hỏi:

“Sao tự dưng bác lại nói thế? Cháu chưa từng nghe Yến Vĩ nói gì về chuyện tình cảm…”

Bác Yến che miệng cười:

“Là bác tự nghĩ vậy thôi. Tại dạo gần đây con bé tự dưng lơ ngơ kiểu gì ấy, lúc nào cũng thả hồn theo mây hết. Chốc chốc lại thở dài ảo não. Thử hỏi bác sao mà không nghi được.”

Tốt quá, bác ấy vẫn chưa biết cụ thể người con nhóc đó thích thầm là ai.

“Chắc là bác nghĩ nhiều rồi. Chứ cháu thấy con bé vẫn cư xử bình thường lắm. Sắp thi đại học rồi, điều quan trọng nhất là phải học mà.”

“Nó có thích ai thì bác cũng chẳng ngăn cản đâu. Lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào học, bác lo sớm muộn gì nó cũng bị trầm cảm mất.”

Lệ Nam không biết phải khuyên ngăn gì. Cha mẹ anh đều là giáo viên, hồi anh tầm tuổi Yến Vĩ suốt ngày bị ép học. Đến việc ra ngoài chơi với chúng bạn còn không được, nói gì đến chuyện hẹn hò, tình cảm..

Thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu bác Yến đã không có ý kiến gì, người ngoài như anh nói cũng vô dụng.

Vả lại, thành tích học của con bé cũng tốt, chắc yêu đương một chút cũng không sao đâu.

Lệ Nam xoa gáy, bỗng nghĩ đến gì đó liền bất giác thở dài.

Anh quên mất, con nhóc đó giờ đang yêu đương rồi còn đâu. Đối tượng còn là ông chú già hơn tám tuổi nữa chứ!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Lệ Vĩ

Số ký tự: 0