Chương 5: Nguy hiểm (1).
Mộc Khinh Ưu khẽ chớp nhẹ mi mắt để ngăn cho nước mắt chảy ra ngoài nào ngờ câu nói tiếp theo của Huân Hàn Trạc đã khiến cô vỡ òa trực tiếp cúp máy.
“Viện cớ cũng phải làm cho giống một chút. Mộc Khinh Ưu, tôi nói cho cô biết dù cô có chết ở bệnh viện hay ở đâu đó thì Huân Hàn Trạc tôi cũng không giúp cô nhận xác đâu.” – Huân Hàn Trạc nói ra những lời cay nghiệt như muốn xé nát trái tim chằng chịt vết thương chưa lành của cô.
Mộc Khinh Ưu hiện tại không cách nào chịu nổi nữa, trực tiếp cúp máy. Nước mắt cũng không thể cầm cự thêm bắt đầu lăn dài trên gò má xinh đẹp.
Huân Hàn Trạc bên này cực kì không vui khi cô ngang nhiên dám cúp điện thoại của anh.
Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Lam Đình Nguyên, cô đã ở lại bệnh viện điều trị ba ngày.
Huân Hàn Trạc từ sau cuộc nói chuyện điện thoại đó với cô liền cảm thấy trong lòng có một cái gì đó lạ thường.
Bất giác sau khi tan làm anh liền trở về Cẩm Viên, nơi mà vẫn luôn có một bóng dáng đứng chờ anh ở cửa đến tận khuya.
Trong ba ngày cô nằm viện điều trị, anh đều đặn về Cẩm Viên sau khi tan làm.
Ba ngày liên tiếp không thấy tăm hơi của người phụ nữ ấy khiến lòng của Huân Hàn Trạc khó chịu vô cùng.
Nhưng người cao ngạo như anh dù có bị đánh chết cũng không bao giờ thừa nhận rằng bản thân đang nhớ nhung cô.
Đến ngày thứ tư, Huân Hàn Trạc liền bảo Hàn Kì đi xem thử cô đang nằm ở viện nào rồi trực tiếp lái xe đến đó.
Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Mộc Khinh Ưu liền gặp Lam Đình Nguyên ở sảnh lớn bệnh viện.
Lam Đình Nguyên vừa hay trùng hợp có việc phải ra ngoài liền tiễn cô.
Mộc Khinh Ưu trước khi rời đi liền nói lời cảm ơn với Lam Đình Nguyên.
Cô nở nụ cười thân thiện mà chào tạm biệt.
Từ đằng xa, người đàn ông ngồi trên chiếc Maybach hạng sang đã thu toàn bộ viễn cảnh vừa rồi vào trong mắt.
Con người lúc này đã ẩn chứa sự phẫn nộ không tên khi thấy Mộc Khinh Ưu cười nói rạng rỡ cùng người đàn ông khác.
Sau đó, Huân Hàn Trạc lập tức lái xe trở về Cẩm Viên.
Mộc Khinh Ưu vốn định sẽ về nhà ngay nhưng nghĩ lại lâu rồi cô chưa có ra ngoài đi dạo liền đi một vòng sau đó ghé vào một tiệm trái cây mua ít hoa quả.
Số hoa quả mà cô chọn phân nửa đều là loại mà Huân Hàn Trạc thích ăn, lần nào mua trái cây cô cũng đều chọn cho anh trước, chỉ đáng tiếc số lần mà anh ở lại Cẩm Viên không nhiều.
Vì vậy trái cây cô mua cho anh đều để trong tủ rất lâu, cuối cùng sợ rằng chúng sẽ bị hỏng nên cô đành phải ăn.
Mộc Khinh Ưu không ngờ bản thân chỉ dạo chơi một lúc mà khi trở về đồng hồ đã điểm 8 giờ tối.
Bước vào nhà cô bị mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi như muốn bóp nghẹn hô hấp của cô.
Huân Hàn Trạc từ sau khi rời khỏi cổng bệnh viện trở về nhà đã 4 tiếng, ngay cả đèn anh cũng không mở.
Cứ ngồi như vậy suốt bốn tiếng mà chờ cô.
Mộc Khinh Ưu vừa mở đèn lập tức bị bộ dáng của anh dọa sợ.
Đôi mắt ánh lên cơn lửa giận, khói thuốc vẫn còn đang tản ra xung quanh, gạt tàn bên cạnh đã gần như không thể chứa thêm được nữa.
Mộc Khinh Ưu biết rằng anh đang tức giận nhưng cô không biết vì sao? Lẽ nào vì ngày hôm đó cô gọi cho anh và muốn anh đến bệnh viện cùng cô?
Không chỉ cảm nhận được sự tức giận của người đàn ông đáng sợ kia mà cô còn cảm giác được một luồng nguy hiểm đang không ngừng bám lấy thân thể mình.
“Cô cũng biết đường về sao?” – Huân Hàn Trạc gạt điếu thuốc trên miệng xuống rồi hỏi cô, giọng điệu cực kì nhẹ nhưng cũng đủ khiến Mộc Khinh Ưu sợ hãi.
“Em chỉ đi dạo một lát rồi mua chút hoa quả.” – Cô nhỏ giọng đáp.
Huân Hàn Trạc nghe xong lập tứ đập nát chiếc gạt tàn bên cạnh rồi tiến về phía cô sau đó nằm thật chặt chiếc cằm nhỏ xinh khiến cô đau đớn.
“Đi dạo một lát hay đi tình tứ hẹn hò cùng tên bác sĩ ở cổng bệnh viện chiều nay?” – Huân Hàn Trạc càng nói càng gia tăng lực đạo khiến gương mặt cô trắng bệch.
“Viện cớ cũng phải làm cho giống một chút. Mộc Khinh Ưu, tôi nói cho cô biết dù cô có chết ở bệnh viện hay ở đâu đó thì Huân Hàn Trạc tôi cũng không giúp cô nhận xác đâu.” – Huân Hàn Trạc nói ra những lời cay nghiệt như muốn xé nát trái tim chằng chịt vết thương chưa lành của cô.
Mộc Khinh Ưu hiện tại không cách nào chịu nổi nữa, trực tiếp cúp máy. Nước mắt cũng không thể cầm cự thêm bắt đầu lăn dài trên gò má xinh đẹp.
Huân Hàn Trạc bên này cực kì không vui khi cô ngang nhiên dám cúp điện thoại của anh.
Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Lam Đình Nguyên, cô đã ở lại bệnh viện điều trị ba ngày.
Huân Hàn Trạc từ sau cuộc nói chuyện điện thoại đó với cô liền cảm thấy trong lòng có một cái gì đó lạ thường.
Bất giác sau khi tan làm anh liền trở về Cẩm Viên, nơi mà vẫn luôn có một bóng dáng đứng chờ anh ở cửa đến tận khuya.
Trong ba ngày cô nằm viện điều trị, anh đều đặn về Cẩm Viên sau khi tan làm.
Ba ngày liên tiếp không thấy tăm hơi của người phụ nữ ấy khiến lòng của Huân Hàn Trạc khó chịu vô cùng.
Nhưng người cao ngạo như anh dù có bị đánh chết cũng không bao giờ thừa nhận rằng bản thân đang nhớ nhung cô.
Đến ngày thứ tư, Huân Hàn Trạc liền bảo Hàn Kì đi xem thử cô đang nằm ở viện nào rồi trực tiếp lái xe đến đó.
Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Mộc Khinh Ưu liền gặp Lam Đình Nguyên ở sảnh lớn bệnh viện.
Lam Đình Nguyên vừa hay trùng hợp có việc phải ra ngoài liền tiễn cô.
Mộc Khinh Ưu trước khi rời đi liền nói lời cảm ơn với Lam Đình Nguyên.
Cô nở nụ cười thân thiện mà chào tạm biệt.
Từ đằng xa, người đàn ông ngồi trên chiếc Maybach hạng sang đã thu toàn bộ viễn cảnh vừa rồi vào trong mắt.
Con người lúc này đã ẩn chứa sự phẫn nộ không tên khi thấy Mộc Khinh Ưu cười nói rạng rỡ cùng người đàn ông khác.
Sau đó, Huân Hàn Trạc lập tức lái xe trở về Cẩm Viên.
Mộc Khinh Ưu vốn định sẽ về nhà ngay nhưng nghĩ lại lâu rồi cô chưa có ra ngoài đi dạo liền đi một vòng sau đó ghé vào một tiệm trái cây mua ít hoa quả.
Số hoa quả mà cô chọn phân nửa đều là loại mà Huân Hàn Trạc thích ăn, lần nào mua trái cây cô cũng đều chọn cho anh trước, chỉ đáng tiếc số lần mà anh ở lại Cẩm Viên không nhiều.
Vì vậy trái cây cô mua cho anh đều để trong tủ rất lâu, cuối cùng sợ rằng chúng sẽ bị hỏng nên cô đành phải ăn.
Mộc Khinh Ưu không ngờ bản thân chỉ dạo chơi một lúc mà khi trở về đồng hồ đã điểm 8 giờ tối.
Bước vào nhà cô bị mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi như muốn bóp nghẹn hô hấp của cô.
Huân Hàn Trạc từ sau khi rời khỏi cổng bệnh viện trở về nhà đã 4 tiếng, ngay cả đèn anh cũng không mở.
Cứ ngồi như vậy suốt bốn tiếng mà chờ cô.
Mộc Khinh Ưu vừa mở đèn lập tức bị bộ dáng của anh dọa sợ.
Đôi mắt ánh lên cơn lửa giận, khói thuốc vẫn còn đang tản ra xung quanh, gạt tàn bên cạnh đã gần như không thể chứa thêm được nữa.
Mộc Khinh Ưu biết rằng anh đang tức giận nhưng cô không biết vì sao? Lẽ nào vì ngày hôm đó cô gọi cho anh và muốn anh đến bệnh viện cùng cô?
Không chỉ cảm nhận được sự tức giận của người đàn ông đáng sợ kia mà cô còn cảm giác được một luồng nguy hiểm đang không ngừng bám lấy thân thể mình.
“Cô cũng biết đường về sao?” – Huân Hàn Trạc gạt điếu thuốc trên miệng xuống rồi hỏi cô, giọng điệu cực kì nhẹ nhưng cũng đủ khiến Mộc Khinh Ưu sợ hãi.
“Em chỉ đi dạo một lát rồi mua chút hoa quả.” – Cô nhỏ giọng đáp.
Huân Hàn Trạc nghe xong lập tứ đập nát chiếc gạt tàn bên cạnh rồi tiến về phía cô sau đó nằm thật chặt chiếc cằm nhỏ xinh khiến cô đau đớn.
“Đi dạo một lát hay đi tình tứ hẹn hò cùng tên bác sĩ ở cổng bệnh viện chiều nay?” – Huân Hàn Trạc càng nói càng gia tăng lực đạo khiến gương mặt cô trắng bệch.
Nhận xét về Lệ Tương Tư