Chương 9: Lão Đại Thương Tiếc Cho Tôi Sao?

- Em đã đi đâu suốt hai đêm qua?

Tú Ảnh tự tin mình đã che đậy thật kĩ nhưng khi đứng trước ánh mắt khắt khe đang dõi theo của Quách Hiện, cô có cảm giác như những gì dơ bẩn nhất trên người mình đều đã bị hắn nhìn ra. Cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, khó khăn đáp:

- Em... đi thực hiện nhiệm vụ mà anh giao.

- Thực hiện nhiệm vụ suốt cả hai đêm, em cũng nhiệt tình quá rồi đấy.

Chẳng phải nhiệm vụ này cũng là do hắn đưa ra hay sao? Tại vì sao bây giờ lại trách móc ngược lại cô? Bao nhiêu ấm ức cô phải chịu khi bị người ta chuốc thuốc lại còn phải dây vào một gã đàn ông không dễ chọc, vậy phải biết tìm ai để tính sổ, để giải bày bây giờ?

Cô chỉ biết ánh mắt cố tình gây sự của lão đại hôm nay thật khiến lòng cô đau nhói từng cơn.

Quách Hiện đứng lên khỏi ghế, âm thanh ghế kéo lê trên sàn khiến Tú Ảnh sởn tóc gáy. Hắn tiến gần về phía cô, đưa tay muốn chạm vào dấu hôn lộ ra trên cần cổ trắng nõn nhưng Tú Ảnh nảy sinh bài xích, nghiêng người né tránh.

Bàn tay của hắn khựng lại giữa không trung, hắn khó tin nhìn vào Tú Ảnh, chợt cúi đầu mỉm cười:

- Em ngủ với thằng đó rồi?

Nói đến vấn đề này, Tú Ảnh như bị nắm thóp mà không phản bác lại được dù chỉ nửa câu. Điều cô lo sợ nhất cuối cùng cũng đến rồi...

Hắn cười lạnh, nhìn xem cô kia, im lặng như vậy là bị nói trúng tim đen rồi có đúng không?

- Tôi bảo em quyến rũ hắn chứ không kêu em dùng cái lỗ dưới để thu phục hắn. Sao suy nghĩ của em nông cạn vậy, chỉ nghĩ được tới đó thôi sao?

Sau khi nghe những lời nhục mạ thê thảm này, nắm tay Tú Ảnh vì kiềm chế tức giận mà siết lại thật chặt, tránh cho bản thân nổi điên mà tát hắn một bạt tai. Nhưng cô nhịn không được, thẳng tay tát hắn một cái như trời giáng.

Mặt của Quách Hiện lệch hẳn về một bên, hắn trừng mắt không thể tin nổi:

Ẩn quảng cáo


- Em điên rồi?

- Phải, tôi điên rồi! Tôi đích thân đi làm nhiệm vụ này, bị người ta nhục nhã chuốc thuốc tất cả là vì chủ ý của ai? Nếu nói tôi là đồ đê tiện vậy thì anh có gì hơn tôi? Loại người có trăng quên đèn như anh có tư cách gì mà dám chất vấn tôi ngủ với ai? Hả?

- Chuốc thuốc thì em không biết chạy sao? Chuốc thuốc thì gặp ai liền ngủ với người đó?

Quách Hiện cùng cô lăn lộn bảy năm trời chốn đế đô, lăn lộn từ lúc trắng tay cho tới ngày thành danh, kể từ khi quen biết đến nay hắn còn chưa mở miệng xúc phạm cô một lời nào. Nhưng ngay sau khi có Triệu Di Di, ngay sau khi hắn tìm được người ưng ý rồi thì liền không ngại đẩy cô đi, còn dùng những từ thậm tệ nhất để mắng cô!

Cô bị chuốc thuốc thành ra nông nỗi này cũng là do một tay hắn gián tiếp ban tặng, hắn còn giả nhân giả nghĩa, thương mèo khóc chuột cái gì chứ?

Hắn mạnh tay xé mở cổ áo sơ mi của cô, hàng cúc áo chịu không nổi lực mà bung mở, lộ ra hàng loạt tím bầm bên trong thân thể trắng trẻo, trên bầu ngực đẩy đà bọc bên trong áo lót cũng rải rác dấu hôn chói mắt. Nhìn tới đó đồng tử của Quách Hiện như co thắt.

Mắng xong chính cô cũng không nhịn được nỗi đau đớn nhục nhã mà bật khóc thật lớn. Bàn tay đang giơ lên muốn tát của Quách Hiện nặng như đeo chì. Hắn thế mà không thể xuống tay được.

Hắn rốt cuộc là vì sao lại đau khổ thế này? Hắn không cách nào lý giải tình cảm của mình, nhưng hắn tuyệt đối không muốn cô nhóc luôn đi theo mình năm nào đã thuộc về sở hữu của một gã đàn ông khác. Mà chính hắn lại là kẻ đã ban tặng cô cho người ta.

- Anh đã hài lòng chưa?

- Anh sao lại im lặng, anh xót xa sao? Tôi đâu phải Triệu Di Di, anh xót xa làm gì chứ?

Hắn ôm đầu, vò rối bù mái tóc, bộ dạng điên cuồng bất lực đến mức Tú Ảnh phải khiếp sợ không dám nói tiếp. Hắn đột nhiên nhào lên ôm chầm lấy cô, sức lực mạnh mẽ như nghiền nát xương cô, nói như xả súng liên thanh:

- Đi, tôi đưa em đi tắm, người em bẩn...

- TÔI KHÔNG BẨN! Anh yên tâm, nhiệm vụ anh giao tôi sẽ hoàn thành thật tốt! Tôi nhất định sẽ lấy được bí mật của Hạ Trì về cho anh. Bây giờ, anh buông tôi ra!

- Không cần làm nữa.

Ẩn quảng cáo


- Sao thế, lão đại thương tiếc cho tôi à? Thật cảm động quá đi!

Cô lạnh lùng gỡ tay hắn ra khỏi người mình, nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng. Cô biết một ngày nào đó mình cũng sẽ tha thứ cho lão đại, nhưng sẽ không phải là hôm nay. Bởi vì hiện giờ khi nhìn thấy hắn cô giống như nhìn thấy bản thân mình đã bị hắn vứt bỏ thế nào, thảm thương ra sao.

Cô cài chặt áo khoác da trên người. Ngồi mô tô rời khỏi căn nhà mình đã gắng bó nhiều năm ấy, trong lòng không còn quá nhiều luyến tiếc nữa.

***

- Chị Ảnh! Chị tới rồi!

- Chị Ảnh về rồi, hôm qua có vài khách quen đến tìm chị.

Đám đàn em thấy Tú Ảnh trở về liền sảng khoái nói cười, tiến lên chào hỏi cô. Tú Ảnh không có tâm trạng đáp bọn họ, tìm đại một góc vắng vẻ ngồi xuống, vẫy một em phục vụ bưng ra ly rượu rum cực nặng. Cô nhâm nhi ly rượu, bật điện thoại lên.

Bất ngờ bên trong điện thoại xuất hiện một khuôn mặt đẹp trai sáng láng đang lạnh lùng nhìn thẳng vào cô.

- Vãi, cái gì đây...?

Lướt lướt vài cái cô mới phát hiện ông tướng Hạ Trì không biết đã dùng điện thoại của cô để selfie rồi đặt ảnh nền khi nào. Hắn còn lưu cả số điện thoại vào trong danh bạ. Đôi khi cô sẽ phải chết đứng với trò đùa quái ác của hắn!

Rồi cô chợt nghĩ bản thân đang buồn, liệu có nên để tên bạn tình này phát huy hết công dụng vốn có của anh ta hay không? Quán Bar là địa bàn của cô, để xem xem, doanh nhân như hắn có dám bước chân vào chỗ này không đã! Nếu hắn dám vào, vậy có trò hay để xem rồi!

Nghĩ rồi cô nhấn gọi vào số máy của Hạ tổng tài. Rất nhanh, hắn đã nhấc máy:

- Ở quán bar có người quấy rối tôi, anh nhanh đến cứu tôi đi!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lão Đại, Nghe Nói Anh Đã Yêu Tôi?

Số ký tự: 0