Chương 8: Em Đi Đâu Suốt Hai Đêm Qua (18+)

- Anh, đúng rồi, ở đó, thúc mạnh một chút.

- Ở đây sao?

- Hay ở đây? Miêu tả rõ giúp tôi nào Tú Ảnh.

Gã đàn ông phúc hắc cố tình đẩy dương cụ vào trong người cô không theo một tiết tấu nào. Hắn rõ ràng biết được điểm mẫn cảm giúp cô sung sướng lên đỉnh nhưng cứ như gần như xa mà thúc loạn, Tú Ảnh bị gãi không đúng chỗ ngứa, bên dưới càng thêm râm ran khó chịu.

- Ưm... qua phải một chút, sâu một chút. Ở đó đấy!

Hạ Trì cưng cô muốn chết, há miệng cắn vào vành tai cô liếm rồi day nhẹ, không trêu chọc nữa mà thật sự vào việc. Hắn cường hãn đè mông cô xuống giường cứ nhắm vào một điểm đó mà dập xuống liên hồi, hai chân Tú Ảnh vắt lên trên vai hắn lỏng lẻo, Tú Ảnh há miệng thở dốc từng hồi. Thanh âm đều bị từng cú đẩy như mua rền sóng dữ làm cho vụn vỡ, bị ngón tay của hắn chen vào đùa bỡn đầu lưỡi.

- Lưỡi mềm thật, hôm sau thử m.út cho tôi đi.

Tú Ảnh mơ màng nhìn hắn.

Nước bọt từ từ chảy ra từ khóe miệng không thể khép lại của cô. Miệng nhỏ trung thực ở dưới ra sức mút lấy dương cụ thô to, dịch thủy tràn ướt tấm ga giường trắng muốt, tê giật theo từng cơn khoái cảm trào dâng.

Hắn thao cô đến mức dục tiên dục tử không thể khép chân lại. Hai người cùng đưa nhau lên đỉnh.

***

Hạ Trì không cho cô rời giường sớm, hành sự xong liền ôm cô ngủ từ trưa cho đến hoàng hôn mới tỉnh dậy. Tú Ảnh sau khi tỉnh dậy tiếp tục phát hiện mình rơi vào vòng lặp, toàn thân đều là dấu bầm, cô nhịn không được mắng hắn, Hạ Trì tiếp tục trêu cô, trêu rồi lại muốn đè cô ra làm tiếp.

Tì.nh dụ.c là thứ một khi đã nghiện nhất định rất khó mà dứt. Nếu giờ cô không đi về thì họ sẽ lại đại chiến 700 hiệp, cô sẽ vì kiệt sức mà chết!

- Tôi đi về!

Cô thò chân xuống giường.

Tú Ảnh đã quá đề cao sức khỏe của mình, hoặc nói đúng hơn cô đã xem thường sức của tên cầm thú kia. Chưa kịp đứng vững thì phát hiện hai chân thoát lực, suýt chút đã ngã xuống đất. Vẫn là Hạ Trì ân cần chu đáo ra tay ôm lấy eo cô, một kéo lọt thỏm vào lồng ngực, hắn ôm cô vào lòng ngửi ngửi tóc:

- Ngủ lát đi, ăn gì đó rồi ngày mai về.

- Tôi muốn về, nếu về không kịp sẽ có người lo lắng.

Âm thanh của hắn có phần khàn khàn uể oải, nhưng hàm ý bên trong chính là mệnh lệnh, tuyệt đối không cho từ chối:

- Đi còn không vững mà muốn về đâu? Tôi gọi cháo rồi, chờ khách sạn mang lên sẽ đút cô ăn.

Tú Ảnh bị hắn hôn chụt chụt vào gáy đến mức toàn thân dựng lông tơ, cô sợ đi quá lâu không về báo cáo nhiệm vụ thì Quách Hiện sẽ lo... Nhưng hiện giờ đang ở trong lòng tên cầm thú này, Hạ Trì tính tình khó hầu hạ, hắn mà chịu thả cô đi mới là chuyện lạ.

Lát sau khách sạn đẩy thức ăn vào phòng, Hạ Trì dứt khoát thuê một căn phòng mới, quấn Tú Ảnh vào trong chăn cứ thế hiên ngang bế cô ra ngoài.

- Thả xuống đi tôi cầu xin anh, tôi biết đi mà!

Hạ Trì làm sao mà chịu, ương ngạnh nói:

- Thả xuống để cô bò sang à? Đã thành thương binh mà còn sĩ diện, cứ nằm yên để ông đây hầu hạ cô. Sau này có giỏi thì tìm dịp phục thù đi!

Tú Ảnh không phục há miệng cắn vào ngực hắn một cái, dây nước miếng ướt một tầng y phục của hắn. Phục vụ hai ba người chỉ biết trừng mắt nhìn thẳng, không dám đảo con ngươi đi lung tung kẻo rước họa vào thân.

Hai người cứ thế dây dưa với nhau thêm một đêm nữa, đến sáng hôm sau Tú Ảnh tranh thủ lúc gã đàn ông thiếu thao kia còn chưa ngủ dậy liền gom hết quần áo túi xách rời đi không một dấu vết.

***

Cô không về nhà mình mới thuê mà đến thẳng nhà của Quách Hiện, cũng là nơi cô và những anh em khác từng ở trước đây. Theo thói quen cô đẩy cửa phòng hắn mà không gõ, vừa mở ra đã thấy cảnh Triệu Di Di ngồi lên đùi của Quách Hiện đút nho cho hắn ăn.

- Xin lỗi, tôi quên gõ cửa.

Sắc mặt của Tú Ảnh tức thì tái mét khó xử, lùi lại một bước muốn đi ra ngoài. Tâm trạng của Quách Hiện khi nhìn thấy cô cũng không mấy dễ chịu.

- Không cần đi, vào đây nói chuyện.

Không biết hắn nói cái gì với Triệu Di Di mà cô nàng ngoan ngoãn nhảy khỏi người hắn, vừa hát vừa cười tủm tỉm đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua người của Tú Ảnh cô ta còn cố tình đưa mũi đến gần ngửi ngửi:

- Khắp người chị toàn mùi của đàn ông nha!

Bàn tay của Tú Ảnh siết chặt đặt ở sau lưng, túng quẩn không dám nhìn thẳng. "Cạch" một tiếng, cửa phòng đóng lại tách biệt cô và Quách Hiện trong một không gian áp lực đến mức nghẹt thở.

Không hiểu vì sao trong lòng Quách Hiện trào dâng từng cơn khó chịu khi nhìn thấy dấu tích mờ ám dưới cổ áo của cô. Đều là người trưởng thành, hắn sao không hiểu đó là cái gì chứ? Hắn chỉ là không ngờ khi nhìn thấy viễn cảnh này, sống mũi lại chua chát như vậy.

- Em đi đâu suốt hai đêm qua?

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Lão Đại, Nghe Nói Anh Đã Yêu Tôi?

Số ký tự: 0