Chương 6: Quý Cô Không Phải Muốn Ăn Xong Rồi Chạy Đấy Chứ?

Sau một đêm hoan ái mãnh liệt, Tú Ảnh chui vào lòng người đàn ông ấy ngủ say thẳng đến sáng hôm sau. Khi mở mắt dậy, phát hiện quần áo trên người không còn, khắp nơi rải rác dấu hôn tím tái bầm dập như bị đánh, Tú Ảnh ngơ ngác suốt cả phút đồng hồ.

- Đây là chó gặm sao?

Đến cả ngón chân của cô cũng có dấu răng. Tú Ảnh ngẩng đầu dậy, phát hiện "hung thủ" gây án đang ngồi ở đầu giường đưa lưng về phía cô. Bóng lưng kia thật sự rất lạnh lùng nhưng nghĩ lại dấu vết ghê tởm trên người mình, cô không thể kìm được cơn tức mà nói lý lẽ:

- Anh là chó sao? Tôi bảo giúp tôi giải dược, ai cho phép anh cắn tôi thành nông nỗi này?

Thành cái bộ dạng này rồi làm sao đi quyến rũ Hạ Trì được? Ài, nhiệm vụ chưa hoàn thành mà chính mình đã không xong!

Người đàn ông im phăng phắc, bóng lưng vững như tượng. Tú Ảnh càng nghĩ càng tức, cho rằng hắn biết sai rồi cho nên cô mắng càng hăng, thuận nước đẩy thuyền, nhân tiện đây giáo huấn hắn một phen:

- Anh mười năm chưa được ngủ với phụ nữ hay sao? Hành hạ tôi ra nông nỗi này, đêm qua vội quá nên chưa hỏi, anh có bệnh phụ khoa hay không?

- Còn nữa, anh cắn tôi ra cái dạng này, sao không tè lên người tôi luôn đi? Đánh dấu chủ quyền rồi tôi không có chạy được nữa.

Cô nói càng lúc càng quá đáng, hợp đồng cầm trong tay nhưng tâm tư Hạ Trì đều bị mấy lời chửi không hay ho kia phiền nhiễu, một chữ cũng không đọc vào. Hắn đập tay lên bàn một tiếng "rầm", Tú Ảnh giật mình, ngay sau đó một khung cảnh cô có mơ cũng không ngờ đến đã xảy ra.

Khuôn mặt người đàn ông tuấn tú đeo kính gọng vàng này... đây chẳng phải là Hạ Trì, là người trong ảnh mà Quách Hiện yêu cầu cô tiếp cận hay sao? Cô nuốt nước bọt, lông tơ trên người tức khắc dựng lên... làm sao chuyện này lại trùng hợp như vậy?

Hạ Trì thấy nét sững sờ cắt không ra giọt máu trên mặt cô, hắn cười lưu manh:

Ẩn quảng cáo


- Tè lên người cô sao? Nếu cô muốn tôi đánh dấu chủ quyền như vậy thì ý này hay, lần sau tôi sẽ cân nhắc thử qua.

- Còn nữa, tôi đúng là ba mươi hai năm rồi chưa có th.ao ai, cô là người đầu tiên đấy. Tôi cũng không có bệnh phụ khoa, xin quý cô yên tâm.

Hắn nghĩ mình nên giải thích về thân phận một chút, nếu không cứ bị cô gái này nghi oan là trai bao thì quả thật quá xấu hổ!

- Tôi không phải là trai bao. Là cô tự xông vào phòng của tôi.

Tôi dĩ nhiên biết anh không phải trai bao! Tú Ảnh khóc không ra nước mắt. Anh là thái tử gia tập đoàn Hạ thị, là gã đàn ông có máu mặt tại đế đô, tôi dĩ nhiên biết!

Hạ Trì nhìn biểu cảm biến hóa khôn lường của cô liền suy luận cô muốn bỏ chạy, lập tức hừ lạnh nhắc nhở:

- Quý cô không phải muốn ăn xong rồi chạy đấy chứ?

Trong đầu Tú Ảnh lóe lên suy nghĩ, nếu chuyện đã ra nông nỗi này thay vì bỏ đi... vậy thì cứ lợi dụng tình huống mà tiến tới. Về vấn đề cô đã ngủ với Hạ Trì, cô sẽ giải thích với Quách Hiển sau. Trong lòng Tú Ảnh vô cùng áy náy vì đã phản bội lại lão đại, nếu hắn biết chuyện, liệu có ruồng bỏ cô, trách cô hay không?

Vừa nghĩ đến chuyện ấy, đầu cô lại đau đớn như bị lăng trì. Hắn bảo cô quyến rũ người ta chứ không bảo cô bò lên giường. Giờ thì hay rồi, cô đã phạm phải sai lầm cực kì lớn.

- Đang nghĩ cái gì đấy.

Hạ Trì đột nhiên kéo cô đứng dậy lôi vào nhà vệ sinh, đè cô lên trước gương lớn phòng tắm, bóp cằm ép Tú Ảnh nhìn vào trong gương, dương dương tự đắc khoe khoang:

Ẩn quảng cáo


- Nhìn xem đêm qua chúng ta nhiệt tình thế nào!

- H...ỖN ĐẢN, bỏ tôi ra!

- Tôi chỉ muốn nhắc cô nhớ, người cùng cô trải qua một đêm tối qua là Hạ Trì, chứ không phải Quách Hiển!

Hạ Trì bĩu môi, lúc cô cao trào là do ai làm cho, là ai hạ mình là ai hầu hạ, xuống giường liền rũ sạch là không xong với tôi đâu!

- Sao anh biết Quách Hiển?

Sống lưng Tú Ảnh lạnh toát, cô chỉ mong ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện kế hoạch bị bại lộ.

- Hôm qua lúc cao trào cô gọi tên hắn, sao vậy, vừa nghe đến tên hắn liền thương tiếc sao?

- Nói cho cô hay, Quách Hiển hay Quách Què gì đó từ nay cô nên quên đi. Một khi cô đã dây vào tôi, cô chỉ được thuộc về tôi mà thôi. Bạn trai cũ có gì đâu mà tốt chứ? Cũng không có giàu bằng tôi. Đi theo tôi đi, đêm qua cô cũng rất thích còn gì?

Hắn vừa lôi kéo vừa thuyết phục, nhưng Tú Ảnh đột nhiên hé miệng cười, nụ cười xinh đẹp trong nhu có cương kia làm Hạ Trì nhìn đến mức ngây ngẩn:

- Nhưng tôi là giang hồ bảo kê quán bar đấy, tôi hỏi anh, anh có dám dây dưa với tôi không?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lão Đại, Nghe Nói Anh Đã Yêu Tôi?

Số ký tự: 0