Lão Đại Điên Cuồng Chiếm Hữu Tôi

Bóng tối bao trùm không gian, thời khắc của các ánh đèn được thỏa sức thể hiện bản thân. Đâu đó trong căn biệt thự to lớn kia, tại một căn phòng dường như đang chìm đắm trong không gian quý phái của biệt thự, hai con người đứng dưới ánh đèn vàng du dương, một cảm giác thật tĩnh lặng. 


Lạc Thanh Thanh ngoan ngoãn ngồi trên đùi của William, trong lúc hắn đang xem xét lại các tài liệu. Bỗng dưng ánh mắt cô chuyển hướng sang nhìn chăm chăm vào hắn, rất muốn nói gì đó nhưng lại chẳng dám, vì cô không muốn làm phiền hắn. Nhưng chẳng ai lại chẳng cảm nhận được ánh mắt của một người đang ở bên cạnh mình, cứ chăm chăm nhìn vào mình? Hơn nữa, giác quan của William vốn đã nhạy bén hơn người bình thường, hắn luôn nhận ra mọi hành động và cử chỉ của Lạc Thanh Thanh. 


"Bé con muốn hỏi gì sao?" 


Ánh mắt của hắn không chuyển đi nơi khác ngoài các tệp tài liệu nhưng vẫn có thể nhận ra dáng vẻ của cô chính là đang tò mò cái gì đó, muốn hỏi nhưng lại chẳng dám hỏi. Thanh Thanh đã quen với kiểu này của hắn, cũng chẳng bất ngờ khi hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của cô. 


"Tại sao chú lại tên Lancaster William vậy ạ?" 


William bỗng khựng người trước câu hỏi ấy, hắn bỏ đống tài liệu ấy xuống bàn rồi lại chuyển ánh mắt sang Lạc Thanh Thanh. 


"Bé có muốn biết?"


"Em muốn! Tại sao tên của chú lại khác với mọi người vậy ạ?"


"Bởi vì cái tên Lancaster William ấy là do mẹ tôi đã đặt cho tôi. Ba và mẹ của tôi đều là người Trung Quốc nhưng mẹ tôi sinh tôi ở Nga và đặt tôi tên William vì bà muốn tôi sinh sống ở Nga nhưng khi tôi 6 tuổi, ba tôi đã đưa tôi về Trung Quốc vì mẹ tôi đã mất! Họ Lancaster là họ của ông ngoại tôi." 


Gương mặt của hắn chợt nhạt đi một chút khi nói đến cuối, nhưng lại chẳng thể hiện tí cảm xúc nào, còn chưa kịp để em nhận ra thì đã nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu. 


"Vậy chú không có tên Trung sao ạ?" 


"Tôi có, nhưng tôi không thích nó, tôi thích cái tên Lancaster William này hơn!" 


Thanh Thanh biết thứ hắn không thích chắc chắn là thứ hắn rất ghét, ghét cay ghét đắng nên mới không muốn nói đến, cô cũng chẳng hỏi sâu vào thêm. 


"Nếu chú sinh ra ở Nga, vậy chú có biết tiếng Nga không ạ?"


"Tôi biết." 


"Vậy chú nói thử một câu đi ạ!"


Thanh Thanh hai mắt đột nhiên sáng lên, vẻ mặt dường như không thể giấu nổi sự thích thú. William chính là thích điểm này của cô, dáng vẻ vui tươi như một đứa trẻ,  không kiềm chế được, hắn liền nhẹ nhàng vòng tay của mình quanh eo của Thanh Thanh, miệng còn không nhịn được mà cười nhếch mép. 


“Em muốn nghe sao?” 


“Em muốn!” 


“Em nghe rồi cũng không hiểu!”


William không khỏi trêu chọc Thanh Thanh, Thanh Thanh nghe thấy thế thì liền bĩu môi, cau mày tỏ ý không muốn. 


“Em sẽ học, chú nói một câu thôi cũng được, đi mà!” 


Khóa miệng của hắn cong lên thêm, cái nhếch mép của hắn trở nên lớn hơn khi nãy, một nụ cười vui mắt nhưng mang đầy sự quỷ dị. William không nói gì với cô, hắn chỉ tiến đến gần cô hơn, cái ôm ở eo cũng trở nên chặt hơn, tay kia của hắn đỡ lấy đầu của cô, kéo về phía của hắn. Cho đến khi tai của cô có thể nghe rõ từng nhịp thở và cảm nhận được hơi thở nóng bỏng khẽ thổi vào tai cô. 


“Вы мой собственный!” 


William thì thầm với âm trầm thấp, đầy ấm áp, hoàn toàn khác với nụ cười quái dị vừa nãy của hắn, cô còn chưa kịp nói thì hắn đã khẽ đặt lên tai của cô một nụ hôn rồi lại thô bạo ngậm lấy nó. Vào lúc hắn bất ngờ ngậm lấy vành tai của cô, Thanh Thanh ngay lập tức có phản ứng. 


Mặt cô không khỏi đỏ ửng, đôi bàn tay nhỏ bé liên tục đánh vào ngực hắn, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng có vẻ như nó chẳng có tác dụng, mà ngược lại còn khiến cho hắn càng thêm thích thú. William gặm nhấm vành tai bé nhỏ kia, chẳng biết là do lực cắn quá thô bạo của hắn hay cô đang cảm thấy xấu hổ mà cả hai tai của cô đều đỏ bừng. Nhìn thấy chúng đỏ đến mức tội nghiệp như vậy, chẳng hiểu sao lại khiến cho William càng muốn thô bạo hơn, không có dấu hiệu dừng.


“Chú! Không được cắn, chú đừng cắn nữa mà!” 


“Tiếc quá, bé con à! Mệnh lệnh này của em, tôi không thể tuân theo rồi!”

Nhận xét về Lão Đại Điên Cuồng Chiếm Hữu Tôi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ