Chương 7
"Trần Hùng, người anh em....cậu, cũng bị những câu chuyện trẻ con thế này lừa đi". Bách An nghe xong trầm mặc mất 3 giây, sau liền lên giây cót tinh thần nói ra suy nghĩ trong lòng mình sau khi nghe kể chuyện.
"Phải đó Trần Trần, chúng ta bây giờ chính là những con người sống ở xã hội hòa bình, thế kỉ 21 với rất nhiều khoa học kĩ thuật tiến bộ. Tao là tao theo chủ nghĩa duy vật tiến bộ, mấy con ma đó mày chỉ dọa được trẻ lên 3 thôi". Tránh Kì xua xua tay ra vẻ, còn không quên nhếch mép giả bộ ngầu lòi trước mấy bạn nữ.
Trước mấy thằng bạn của mình Trần Hùng cũng chỉ có thể gớt nước mắt trong lòng, miệng lại phản kháng: "Kia tao nói đều là thật đó, chuyện này không thể xem nhẹ nha. Có khi một ngày chính chúng mày cũng gặp phải chuyện kì dị đó, lúc đấy đừng bảo tao không nhắc nhở trước a"
Nói xong cậu chàng lại quay sang phía Tô Tử Kì ánh mắt đáng thương giống như một con hamster mà cầu đồng tình. Ha, mấy thằng bạn kia đã không trông cậy được thì ông đây cầu mĩ nhân!
Nào ngờ chỉ nghe "mĩ nhân" lời ít ý nhiều nói:
"Tôi theo chủ nghĩa duy vật"
Trái tim nho nhỏ của Trần Hùng cũng cứ thế vì câu nói mà tan thành từng mảnh vụn.
Mấy người này nếu cái đầu người kia mà ở đây chắc nó cũng phải tức đến ói máu rồi giảng cho các cậu 24/24 free về chủ nghĩa duy tâm hỡi những con người theo chủ nghĩa duy vật!
Sa Hạo khép hờ đôi mắt, chẳng đồng tình cũng không phản bác, giờ lại bật lên một câu: "Hình như hôm trước lúc tao đi về, có nhìn thấy rồi thì phải"
Một câu này hắn, liền khiến cả nhóm lập tức bùng nổ.
"Hạo gia Hạo gia, mày từng gặp kia thứ ma quỷ đó rồi á!?"
"Không phải nói xạo để bao che cho Trần Trần đó chứ!?"
"Vậy cái đầu người mà Trần Hùng kể có thật hả???"
Tô Tử Kì kia cũng tò mò hướng mắt về phía thiếu niên tóc trắng, lại cũng thấy hắn đang nhìn mình, lại âm thầm thu liễm đôi mắt xanh lam xinh đẹp lại.
"Đúng là có gặp một lần, Trần Hùng không kể tao cũng quên". Sa Hạo trả lời thờ ơ.
Anh giai à, con ma chứ có phải con người đâu mà sao quên dễ thế??? Nhất là kia còn là mỗi một cái đầu đầy máu, anh quên được thì tâm lí cùng sinh lí của anh chắc chắn có vấn đề rồi!
Lúc đó Sa Hạo cũng chỉ là đi về muộn chút, gặp cái đầu kia hắn cũng không để ý nhiều, nhìn nó vài giây cho có sự xuất hiện rồi trực tiếp đi qua như không có gì xảy ra.
"Kia cái đầu, cũng rất đáng sợ". Sa Hạo nói với vẻ mặt nghiêm túc, não lại vắt óc nhớ lại hình ảnh cái đầu hôm đó trông như thế nào.
Nào ngờ lời nói dối đến đầu ngón chân cũng tính ra được này của hắn lại dọa bọn Trần Hùng Tránh Kì sợ đến xanh mặt.
Đến giáo bá Hạo gia còn nói con ma đó đáng sợ, vậy chắc chắn rất đáng sợ rồi!!!
Duy chỉ có Tô Tử Kì có suy nghĩ lệch hướng với bọn họ: Chứ không phải Sa Hạo mới là người đáng sợ nhất sao?
Cô thấy hắn còn lâu mới sợ những thứ như này, sợ cũng là sợ lỡ tay đánh luôn cái đầu đó máu mũi đầy mặt đi.
Chuông học lại vang lên, cắt ngang những dòng suy nghĩ non nớt của lũ trẻ mới lớn. Cô Dương dáng người thon thả thong dong tiến vào lớp.
"Mở sách ra học bài nào, chúng ta chỉ còn một tuần nữa là đến kì thi giữa kì rồi! Nếu bây giờ còn không lo học thì đến bao giờ đây hả, tôi nhắc nhở trước các anh chị ôn bài 36 đã ai thuộc chưa?"
Cả lớp lặng im không ai trả lời, kia bài đó chính là một bài thơ dài có được không. Cả cuộc đời học sinh chính là bị nhồi nhét mấy bài thơ của các thi sĩ xưa cho đầy đầu rồi, ngồi học thuộc mà chẳng khác nào tụng kinh niệm phật.
Tô Tử Kì giơ tay, ánh mắt cả lớp liền chú ý đến cô. Cô Dương đang chuẩn bị "thuyết giáo" cả lớp thấy có cánh tay giơ lên cũng nở nụ cười.
"Tử Kì phải không? Em đọc bài đi"
Cô gái nhẹ rẽ đôi ngươi, đôi môi mỏng khẽ đọc:
"Đào hoa liêm ngoại đông phong nhuyễn
Đào hoa liêm nội thần trang lãn
Liêm ngoại đào hoa liêm nội nhân
Nhân giữ đào hoa cách bất viễn..."
("Đào hoa hành"- trích hồi 70 của Hồng lâu mộng)
Dường như, theo tiếng đọc đều đều thanh nhẹ, có thể hình dung ra người con gái cùng hoa đào đang nở giữa ngày hạ...
...
Tô Tử Kì vì cùng lão Lý thảo luận một chút về vấn đề gia đình cô hiện giờ mà đến khi về đã có chút trễ.
Lúc đi ra đến cổng trường gặp được một bạn học nữ dường như cũng giống như mình giờ này mới về. Tô Tử Kì vừa đi vừa vội kéo lại khóa áo khoác mà không chú ý nhìn đường, đụng phải bạn học.
"A, xin..."
Lời cô nói còn chưa hết người kia lại phản ứng còn mạnh hơn cô.
"Aaa!!! Mình, mình xin lỗi, mình không cố ý đâu! Xin đừng, xin đừng..."
Cảm thấy bạn học này kì lạ, cô nhẹ hạ thấp giọng dịu dàng nói: "Xin lỗi, nãy là mình va phải cậu, không phải cố ý muốn làm hại cậu"
Vừa nói vừa chú ý người đối diện. Thiếu nữ có mái tóc hồng nhạt khá nổi bật, chỉ là hình như có chút rối. Dáng người nhỏ nhắn cùng đôi mắt luôn né tránh không dám nhìn thẳng. Bàn tay cùng mặt hình như bị thương ngoài da, ngay cả quần áo cũng bị bẩn.
"Nè, cậu cầm lấy đi". Tô Tử Kì từ trong túi áo móc ra một miếng urgo xinh xinh màu vàng nhét vào tay bạn học kì lạ.
Người đối diện cô dường như đã bớt sợ hãi đi phần nào. Cảm thấy đã ổn, Tử Kì liền không dây dưa nữa mà đi trước.
Bầu trời chuyền từ màu hồng đỏ sang màu xanh nhàn nhạt, ánh đèn leo lắt trên từng con đường phố Thanh Lộ. Cô lần này không ghé qua tiệm bán cam của dì nữa mà trực tiếp đi thẳng về nhà.
Chính là hôm nay không hiểu sao luôn có cảm giác có kẻ bám đuôi mình. Đôi mắt kì lạ cứ luôn dán ở đằng sau không dứt, lúc quay đầu lại vẫn là không một bóng người.
Tô Tử Kì cố ý rẽ ngoặt vào một ngõ nhỏ, đứng đợi thứ kia bám đuôi mình nãy giờ lộ bộ mặt. Nào ngờ kia thì không có ai khả nghi, mà lại cảm giác đằng sau bỗng dưng có vật đè nặng lên vai đầy áp lực.
"Là ai!?"
Bên tai vang lên âm thanh cười kì quái không nặng không nhẹ nhưng không tài nào dứt ra được.
Tiếng ai đó kêu gào xin tha mạng, lại cùng những tiếng cười kì quái của một đám người nào đó, cảm thấy rất gần nhưng khi cố nghe lại phát hiện nó đang ở rất xa.
Không khí như trùng xuống theo cảm giác.
Một bàn tay trắng bệch từ đằng sau trong bóng tối góc khuất thò ra.
"Um!"
"Suỵt, là tôi"
"Phải đó Trần Trần, chúng ta bây giờ chính là những con người sống ở xã hội hòa bình, thế kỉ 21 với rất nhiều khoa học kĩ thuật tiến bộ. Tao là tao theo chủ nghĩa duy vật tiến bộ, mấy con ma đó mày chỉ dọa được trẻ lên 3 thôi". Tránh Kì xua xua tay ra vẻ, còn không quên nhếch mép giả bộ ngầu lòi trước mấy bạn nữ.
Trước mấy thằng bạn của mình Trần Hùng cũng chỉ có thể gớt nước mắt trong lòng, miệng lại phản kháng: "Kia tao nói đều là thật đó, chuyện này không thể xem nhẹ nha. Có khi một ngày chính chúng mày cũng gặp phải chuyện kì dị đó, lúc đấy đừng bảo tao không nhắc nhở trước a"
Nói xong cậu chàng lại quay sang phía Tô Tử Kì ánh mắt đáng thương giống như một con hamster mà cầu đồng tình. Ha, mấy thằng bạn kia đã không trông cậy được thì ông đây cầu mĩ nhân!
Nào ngờ chỉ nghe "mĩ nhân" lời ít ý nhiều nói:
"Tôi theo chủ nghĩa duy vật"
Trái tim nho nhỏ của Trần Hùng cũng cứ thế vì câu nói mà tan thành từng mảnh vụn.
Mấy người này nếu cái đầu người kia mà ở đây chắc nó cũng phải tức đến ói máu rồi giảng cho các cậu 24/24 free về chủ nghĩa duy tâm hỡi những con người theo chủ nghĩa duy vật!
Sa Hạo khép hờ đôi mắt, chẳng đồng tình cũng không phản bác, giờ lại bật lên một câu: "Hình như hôm trước lúc tao đi về, có nhìn thấy rồi thì phải"
Một câu này hắn, liền khiến cả nhóm lập tức bùng nổ.
"Hạo gia Hạo gia, mày từng gặp kia thứ ma quỷ đó rồi á!?"
"Không phải nói xạo để bao che cho Trần Trần đó chứ!?"
"Vậy cái đầu người mà Trần Hùng kể có thật hả???"
Tô Tử Kì kia cũng tò mò hướng mắt về phía thiếu niên tóc trắng, lại cũng thấy hắn đang nhìn mình, lại âm thầm thu liễm đôi mắt xanh lam xinh đẹp lại.
"Đúng là có gặp một lần, Trần Hùng không kể tao cũng quên". Sa Hạo trả lời thờ ơ.
Anh giai à, con ma chứ có phải con người đâu mà sao quên dễ thế??? Nhất là kia còn là mỗi một cái đầu đầy máu, anh quên được thì tâm lí cùng sinh lí của anh chắc chắn có vấn đề rồi!
Lúc đó Sa Hạo cũng chỉ là đi về muộn chút, gặp cái đầu kia hắn cũng không để ý nhiều, nhìn nó vài giây cho có sự xuất hiện rồi trực tiếp đi qua như không có gì xảy ra.
"Kia cái đầu, cũng rất đáng sợ". Sa Hạo nói với vẻ mặt nghiêm túc, não lại vắt óc nhớ lại hình ảnh cái đầu hôm đó trông như thế nào.
Nào ngờ lời nói dối đến đầu ngón chân cũng tính ra được này của hắn lại dọa bọn Trần Hùng Tránh Kì sợ đến xanh mặt.
Đến giáo bá Hạo gia còn nói con ma đó đáng sợ, vậy chắc chắn rất đáng sợ rồi!!!
Duy chỉ có Tô Tử Kì có suy nghĩ lệch hướng với bọn họ: Chứ không phải Sa Hạo mới là người đáng sợ nhất sao?
Cô thấy hắn còn lâu mới sợ những thứ như này, sợ cũng là sợ lỡ tay đánh luôn cái đầu đó máu mũi đầy mặt đi.
Chuông học lại vang lên, cắt ngang những dòng suy nghĩ non nớt của lũ trẻ mới lớn. Cô Dương dáng người thon thả thong dong tiến vào lớp.
"Mở sách ra học bài nào, chúng ta chỉ còn một tuần nữa là đến kì thi giữa kì rồi! Nếu bây giờ còn không lo học thì đến bao giờ đây hả, tôi nhắc nhở trước các anh chị ôn bài 36 đã ai thuộc chưa?"
Cả lớp lặng im không ai trả lời, kia bài đó chính là một bài thơ dài có được không. Cả cuộc đời học sinh chính là bị nhồi nhét mấy bài thơ của các thi sĩ xưa cho đầy đầu rồi, ngồi học thuộc mà chẳng khác nào tụng kinh niệm phật.
Tô Tử Kì giơ tay, ánh mắt cả lớp liền chú ý đến cô. Cô Dương đang chuẩn bị "thuyết giáo" cả lớp thấy có cánh tay giơ lên cũng nở nụ cười.
"Tử Kì phải không? Em đọc bài đi"
Cô gái nhẹ rẽ đôi ngươi, đôi môi mỏng khẽ đọc:
"Đào hoa liêm ngoại đông phong nhuyễn
Đào hoa liêm nội thần trang lãn
Liêm ngoại đào hoa liêm nội nhân
Nhân giữ đào hoa cách bất viễn..."
("Đào hoa hành"- trích hồi 70 của Hồng lâu mộng)
Dường như, theo tiếng đọc đều đều thanh nhẹ, có thể hình dung ra người con gái cùng hoa đào đang nở giữa ngày hạ...
...
Tô Tử Kì vì cùng lão Lý thảo luận một chút về vấn đề gia đình cô hiện giờ mà đến khi về đã có chút trễ.
Lúc đi ra đến cổng trường gặp được một bạn học nữ dường như cũng giống như mình giờ này mới về. Tô Tử Kì vừa đi vừa vội kéo lại khóa áo khoác mà không chú ý nhìn đường, đụng phải bạn học.
"A, xin..."
Lời cô nói còn chưa hết người kia lại phản ứng còn mạnh hơn cô.
"Aaa!!! Mình, mình xin lỗi, mình không cố ý đâu! Xin đừng, xin đừng..."
Cảm thấy bạn học này kì lạ, cô nhẹ hạ thấp giọng dịu dàng nói: "Xin lỗi, nãy là mình va phải cậu, không phải cố ý muốn làm hại cậu"
Vừa nói vừa chú ý người đối diện. Thiếu nữ có mái tóc hồng nhạt khá nổi bật, chỉ là hình như có chút rối. Dáng người nhỏ nhắn cùng đôi mắt luôn né tránh không dám nhìn thẳng. Bàn tay cùng mặt hình như bị thương ngoài da, ngay cả quần áo cũng bị bẩn.
"Nè, cậu cầm lấy đi". Tô Tử Kì từ trong túi áo móc ra một miếng urgo xinh xinh màu vàng nhét vào tay bạn học kì lạ.
Người đối diện cô dường như đã bớt sợ hãi đi phần nào. Cảm thấy đã ổn, Tử Kì liền không dây dưa nữa mà đi trước.
Bầu trời chuyền từ màu hồng đỏ sang màu xanh nhàn nhạt, ánh đèn leo lắt trên từng con đường phố Thanh Lộ. Cô lần này không ghé qua tiệm bán cam của dì nữa mà trực tiếp đi thẳng về nhà.
Chính là hôm nay không hiểu sao luôn có cảm giác có kẻ bám đuôi mình. Đôi mắt kì lạ cứ luôn dán ở đằng sau không dứt, lúc quay đầu lại vẫn là không một bóng người.
Tô Tử Kì cố ý rẽ ngoặt vào một ngõ nhỏ, đứng đợi thứ kia bám đuôi mình nãy giờ lộ bộ mặt. Nào ngờ kia thì không có ai khả nghi, mà lại cảm giác đằng sau bỗng dưng có vật đè nặng lên vai đầy áp lực.
"Là ai!?"
Bên tai vang lên âm thanh cười kì quái không nặng không nhẹ nhưng không tài nào dứt ra được.
Tiếng ai đó kêu gào xin tha mạng, lại cùng những tiếng cười kì quái của một đám người nào đó, cảm thấy rất gần nhưng khi cố nghe lại phát hiện nó đang ở rất xa.
Không khí như trùng xuống theo cảm giác.
Một bàn tay trắng bệch từ đằng sau trong bóng tối góc khuất thò ra.
"Um!"
"Suỵt, là tôi"
Nhận xét về Lão Bà! Thanh Xuân Nợ Em, Giờ Anh Đến Trả!