Chương 7: Âm mưu.
“Vương gia vừa mới trở về hoàng thành chưa được bao lâu, còn chưa kịp cùng với Vương phi hâm nóng tình cảm nhiều ngày xa cách, hôm nay ở chốn đông người lại ngỏ lời trước mặt Bệ Hạ muốn mang một nữ nhân khác về Vương phủ. Không biết... Ngài có để tâm tới cảm nhận của Vương phi hay không mà bỗng dưng...”
Đường Giác Ái ngồi bên cạnh Phương Đàm Hoạ vẫn luôn im lặng âm thầm quan sát mọi chuyện xảy ra, cho đến khi nghe lời này nàng ta mới bắt đầu có hứng thú mở lời, khẽ đưa tay lên che miệng nở một nụ cười xảo quyệt, giống như ngư ông đắc lợi thừa nước đục thả câu nhân cơ hội thêm dầu vào lửa để đẩy Phương Phong Trì rơi vào tình thế khó xử.
“Đưa người về Vương phủ chính là bởi vì bản vương muốn giúp Hoàng Thượng mau chóng chữa lành thương tật cho người này. Chuyện nhà của bản vương, Quý Phi Nương Nương có thể hiểu rõ tường tận chi tiết đến như thế sao?”
“Bổn cung thực sự không có ý đó... Thân là tỷ muội một nhà, bổn cung chỉ hy vọng Vương phi cùng Vương gia trăm năm hoà hợp, bách niên giai lão... Vậy nên mới tỏ ra quan tâm, nhắc nhở ngài một chút thôi...”
“Vậy thì không cần Quý Phi Nương Nương phải bận lòng đâu. Với lại hôm qua lúc bắt mạch giúp nàng xem bệnh, bản vương thấy nàng có chỗ không ổn, giống như là... Bị trúng độc vậy. Chuyện này để lâu sẽ không tốt. Nếu Bệ Hạ không phiền, bản vương có thể đưa người đi không?”
“!!”
Không ngờ đến Phương Phong Trì khi đứng trước loại tình huống này chẳng những không mảy may lay động mà ngược lại còn tiện tay đào một cái hố sâu vạn trượng, từng bước từng bước khiến nàng ta lùi dần về sau rồi trực tiếp ngã nhào xuống bùn lầy. Đường Giác Ái phút chốc nhận ra rằng y được người đời sùng bái tôn kính, tiếng lành đồn xa đến thế không phải không có lý do.
Nam nhân này thâm hiểm như vậy, trong tay còn đang nắm giữ bí mật có thể triệt để huỷ hoại thanh danh của nàng ta bất cứ lúc nào, muốn ‘hạ gục’ y, bắt y khuất phục mình vốn dĩ đã không phải chuyện dễ dàng rồi, chưa kể nếu như có một ngày y đối với Lâu Khiết thật sự động tâm thì chẳng khác gì người bị dồn vào đường cùng trực tiếp đổi ngược thành Đường Giác Ái cả.
Nghĩ tới điều ấy nàng ta bất giác cảm thấy sống lưng lạnh toát, hồi lâu sau mới trấn tĩnh được, lúc định lên tiếng đáp trả thêm vài câu nữa bỗng dưng một giọng nói lãnh đạm quen thuộc chợt vang lên bên tai, chỉ thấy Đàm Hoạ đột ngột đứng dậy nét mặt tuy vẫn bình thản điềm nhiên nhưng hai mắt đã dần lộ ra vẻ u tối dữ tợn, hận ý cao trào liếc nhìn vị Hoàng Huynh kia của mình.
“Đương nhiên phải chữa trị rồi. Vương gia có thể đưa người về Vương phủ... Thế nhưng chỉ được ở lại một thời gian thôi, đợi đến khi nào nàng ta hoàn toàn khoẻ mạnh, trẫm sẽ trực tiếp tới đưa người đi.”
“Bệ Hạ còn muốn dặn dò gì không?”
“Những gì cần nói trẫm cũng đã nói rồi, hôm nay dừng tại đây. Tháng sau trẫm sẽ tổ chức cung yến mừng Quý Phi mang long thai, trẫm hy vọng Vương gia cùng với Vương phi có thể tới chúc phúc.”
oOo
“Ngươi vừa làm gì thế hả??”
“Ý của Vương phi... Bổn cung không hiểu lắm...”
"Buổi sáng hôm nay ở trên triều trước mặt nhiều người như vậy ngươi lại khẩu xuất cuồng ngôn cái gì???”
“Bổn cung nói cũng không có sai mà...”
Giác Ái nhướng mi khẽ cười.
Đứng trước mặt nàng ta hiện tại chính là Đường Giác Linh Vương phi - người vừa rồi đứng bên cạnh Phương Phong Trì vì ấm ức mà không nói được lời nào.
Hai mắt nàng đỏ ngầu giận dữ cực điểm. Mặc kệ cho cung nữ hầu cận nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở, can ngăn nàng không được giận quá mất khôn, Giác Linh vẫn nhào tới túm lấy cổ áo Giác Ái chất vấn không ngừng. Cũng may nơi đây không phải thanh thiên bạch nhật hay chốn đông người qua lại nếu không nàng sớm đã bị quân lính áp giải đi mất rồi.
“Ngươi...”
“Mắt thấy tai nghe phu quân thân yêu của mình nói ra những lời đó trên đại điện, tỷ lại không có ý kiến gì... Tỷ không nghe bá quan đại thần xung quanh âm thầm bàn tán sao? Tỷ không mất mặt sao? Ta thấy tỷ như vậy quá nhu nhược rồi... Cho nên mới giúp tỷ lên tiếng đấy.”
“Chẳng phải ngươi đã nghe chàng ấy nói rồi sao? Chàng ấy chỉ là...”
“Phương Phong Trì chỉ là cái gì? Ta thấy tỷ mê muội hắn sắp phát điên đến nơi rồi. Đừng ngu ngốc nữa, chẳng có nam nhân chung tình nào nguyện ý muốn dây dưa với người đã từng bị phế mất ngôi vị đâu. Hắn tôn nghiêm như thế, thanh danh như thế, không sợ người đời đồn đại đã đành ngược lại còn trực tiếp muốn mang về Vương phủ. Tỷ thấy lạ không?”
Đường Giác Ái vừa nói vừa mân mê tách trà trong tay, cười thầm ngẫm nghĩ những lời này nếu như nói với người thông minh hơn một chút, biết suy nghĩ hơn một chút tính sát thương sẽ không cao, ngược lại nếu người nghe là vị tỷ tỷ nhu nhược này của mình thì có phải quá dễ dàng đối phó không?
“Tỷ tỷ ngốc của ta à, tỷ tỉnh ngộ đi, giành lấy tiếng nói của mình đi chứ. Nữ nhân Lâu Khiết đó không tầm thường đâu, bởi vậy mà ta mất hơn một năm trời ròng rã mới có thể leo lên được vị trí hiện tại. Tỷ cứ làm ếch ngồi đáy giếng như vậy chẳng khác gì mang Đường gia của chúng ta đi chôn hết.”
“...”
“Suy nghĩ kĩ nào, trừ khử Lâu Khiết hay trơ mắt nhìn nàng ta câu dẫn Phương Phong Trì đều do tỷ lựa chọn...”
Đường Giác Ái ngồi bên cạnh Phương Đàm Hoạ vẫn luôn im lặng âm thầm quan sát mọi chuyện xảy ra, cho đến khi nghe lời này nàng ta mới bắt đầu có hứng thú mở lời, khẽ đưa tay lên che miệng nở một nụ cười xảo quyệt, giống như ngư ông đắc lợi thừa nước đục thả câu nhân cơ hội thêm dầu vào lửa để đẩy Phương Phong Trì rơi vào tình thế khó xử.
“Đưa người về Vương phủ chính là bởi vì bản vương muốn giúp Hoàng Thượng mau chóng chữa lành thương tật cho người này. Chuyện nhà của bản vương, Quý Phi Nương Nương có thể hiểu rõ tường tận chi tiết đến như thế sao?”
“Bổn cung thực sự không có ý đó... Thân là tỷ muội một nhà, bổn cung chỉ hy vọng Vương phi cùng Vương gia trăm năm hoà hợp, bách niên giai lão... Vậy nên mới tỏ ra quan tâm, nhắc nhở ngài một chút thôi...”
“Vậy thì không cần Quý Phi Nương Nương phải bận lòng đâu. Với lại hôm qua lúc bắt mạch giúp nàng xem bệnh, bản vương thấy nàng có chỗ không ổn, giống như là... Bị trúng độc vậy. Chuyện này để lâu sẽ không tốt. Nếu Bệ Hạ không phiền, bản vương có thể đưa người đi không?”
“!!”
Không ngờ đến Phương Phong Trì khi đứng trước loại tình huống này chẳng những không mảy may lay động mà ngược lại còn tiện tay đào một cái hố sâu vạn trượng, từng bước từng bước khiến nàng ta lùi dần về sau rồi trực tiếp ngã nhào xuống bùn lầy. Đường Giác Ái phút chốc nhận ra rằng y được người đời sùng bái tôn kính, tiếng lành đồn xa đến thế không phải không có lý do.
Nam nhân này thâm hiểm như vậy, trong tay còn đang nắm giữ bí mật có thể triệt để huỷ hoại thanh danh của nàng ta bất cứ lúc nào, muốn ‘hạ gục’ y, bắt y khuất phục mình vốn dĩ đã không phải chuyện dễ dàng rồi, chưa kể nếu như có một ngày y đối với Lâu Khiết thật sự động tâm thì chẳng khác gì người bị dồn vào đường cùng trực tiếp đổi ngược thành Đường Giác Ái cả.
Nghĩ tới điều ấy nàng ta bất giác cảm thấy sống lưng lạnh toát, hồi lâu sau mới trấn tĩnh được, lúc định lên tiếng đáp trả thêm vài câu nữa bỗng dưng một giọng nói lãnh đạm quen thuộc chợt vang lên bên tai, chỉ thấy Đàm Hoạ đột ngột đứng dậy nét mặt tuy vẫn bình thản điềm nhiên nhưng hai mắt đã dần lộ ra vẻ u tối dữ tợn, hận ý cao trào liếc nhìn vị Hoàng Huynh kia của mình.
“Đương nhiên phải chữa trị rồi. Vương gia có thể đưa người về Vương phủ... Thế nhưng chỉ được ở lại một thời gian thôi, đợi đến khi nào nàng ta hoàn toàn khoẻ mạnh, trẫm sẽ trực tiếp tới đưa người đi.”
“Bệ Hạ còn muốn dặn dò gì không?”
“Những gì cần nói trẫm cũng đã nói rồi, hôm nay dừng tại đây. Tháng sau trẫm sẽ tổ chức cung yến mừng Quý Phi mang long thai, trẫm hy vọng Vương gia cùng với Vương phi có thể tới chúc phúc.”
oOo
“Ngươi vừa làm gì thế hả??”
“Ý của Vương phi... Bổn cung không hiểu lắm...”
"Buổi sáng hôm nay ở trên triều trước mặt nhiều người như vậy ngươi lại khẩu xuất cuồng ngôn cái gì???”
“Bổn cung nói cũng không có sai mà...”
Giác Ái nhướng mi khẽ cười.
Đứng trước mặt nàng ta hiện tại chính là Đường Giác Linh Vương phi - người vừa rồi đứng bên cạnh Phương Phong Trì vì ấm ức mà không nói được lời nào.
Hai mắt nàng đỏ ngầu giận dữ cực điểm. Mặc kệ cho cung nữ hầu cận nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở, can ngăn nàng không được giận quá mất khôn, Giác Linh vẫn nhào tới túm lấy cổ áo Giác Ái chất vấn không ngừng. Cũng may nơi đây không phải thanh thiên bạch nhật hay chốn đông người qua lại nếu không nàng sớm đã bị quân lính áp giải đi mất rồi.
“Ngươi...”
“Mắt thấy tai nghe phu quân thân yêu của mình nói ra những lời đó trên đại điện, tỷ lại không có ý kiến gì... Tỷ không nghe bá quan đại thần xung quanh âm thầm bàn tán sao? Tỷ không mất mặt sao? Ta thấy tỷ như vậy quá nhu nhược rồi... Cho nên mới giúp tỷ lên tiếng đấy.”
“Chẳng phải ngươi đã nghe chàng ấy nói rồi sao? Chàng ấy chỉ là...”
“Phương Phong Trì chỉ là cái gì? Ta thấy tỷ mê muội hắn sắp phát điên đến nơi rồi. Đừng ngu ngốc nữa, chẳng có nam nhân chung tình nào nguyện ý muốn dây dưa với người đã từng bị phế mất ngôi vị đâu. Hắn tôn nghiêm như thế, thanh danh như thế, không sợ người đời đồn đại đã đành ngược lại còn trực tiếp muốn mang về Vương phủ. Tỷ thấy lạ không?”
Đường Giác Ái vừa nói vừa mân mê tách trà trong tay, cười thầm ngẫm nghĩ những lời này nếu như nói với người thông minh hơn một chút, biết suy nghĩ hơn một chút tính sát thương sẽ không cao, ngược lại nếu người nghe là vị tỷ tỷ nhu nhược này của mình thì có phải quá dễ dàng đối phó không?
“Tỷ tỷ ngốc của ta à, tỷ tỉnh ngộ đi, giành lấy tiếng nói của mình đi chứ. Nữ nhân Lâu Khiết đó không tầm thường đâu, bởi vậy mà ta mất hơn một năm trời ròng rã mới có thể leo lên được vị trí hiện tại. Tỷ cứ làm ếch ngồi đáy giếng như vậy chẳng khác gì mang Đường gia của chúng ta đi chôn hết.”
“...”
“Suy nghĩ kĩ nào, trừ khử Lâu Khiết hay trơ mắt nhìn nàng ta câu dẫn Phương Phong Trì đều do tỷ lựa chọn...”
Nhận xét về Lãnh Cung Đoạn Tư Tình