Chương 16: Ngày trở về
Sáng hôm sau, khi ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua những tán cây, khu cắm trại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các học sinh thu dọn đồ đạc, tiếng cười nói vang khắp nơi. Hành trình trở về mang theo không khí háo hức, nhưng cũng xen lẫn chút nuối tiếc vì phải rời xa những ngày yên bình giữa thiên nhiên.
Minh Chính đứng lặng lẽ bên cạnh chiếc lều của mình, đôi tay cẩn thận kéo khóa balo. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng lại có chút gì đó không muốn kết thúc chuyến đi này. Những cảm giác mà cậu đã trải qua – từ sự bỡ ngỡ ban đầu đến những khoảnh khắc yên bình bên Trạch Hào – khiến cậu nhận ra rằng, đây là một trong những trải nghiệm ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình.
“Cậu xong chưa?” – Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Minh Chính quay lại, bắt gặp ánh mắt sáng rực của Trạch Hào. Cậu bạn ấy đang khoác chiếc balo lớn, dáng vẻ thoải mái như thường lệ.
“Rồi. Còn cậu?”
“Xong lâu rồi, chỉ chờ cậu thôi,” Trạch Hào nói, nụ cười nửa đùa nửa thật. “Đừng để nhóm chúng ta về muộn vì cậu nhé.”
Minh Chính khẽ nhếch môi, ánh mắt lộ chút ý cười. “Cậu lo cho mình thì hơn.”
Chiếc xe buýt rời khỏi khu cắm trại, đưa các học sinh trở về thành phố. Minh Chính và Trạch Hào ngồi cạnh nhau, ánh sáng buổi sớm chiếu qua cửa kính, phủ lên gương mặt cả hai một vẻ dịu dàng.
“Chuyến đi này không tệ, đúng không?” – Trạch Hào hỏi, phá vỡ sự im lặng.
“Ừ,” Minh Chính đáp, ánh mắt vẫn dõi ra ngoài cửa sổ.
“Cậu sẽ nhớ gì nhất ở đây?”
Minh Chính thoáng khựng lại trước câu hỏi. Cậu không biết phải trả lời thế nào, bởi có quá nhiều điều cậu đã trải qua trong chuyến đi này – những buổi sáng trong lành, những thử thách bất ngờ, và hơn hết, là sự hiện diện của Trạch Hào.
“Có lẽ là… những điều mà tôi chưa từng làm trước đây,” Minh Chính nói, giọng trầm thấp.
Trạch Hào mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi Minh Chính. “Tôi hy vọng, cậu sẽ phải như thế này”
“Và cậu nghĩ mình sẽ là người ở đó để chứng kiến sao?”
Câu hỏi của Minh Chính không mang vẻ chế nhạo, mà lại đầy sự tò mò. Trạch Hào gật đầu, giọng nói chắc chắn: “Nếu cậu cho phép, tôi sẽ luôn ở đó."
Khi xe buýt dừng lại trước cổng trường, các học sinh lần lượt xuống xe, mang theo hành lý và những kỷ niệm đáng nhớ.
Trước khi tách ra, Trạch Hào quay sang Minh Chính, vỗ nhẹ lên vai cậu. “Tôi sẽ gặp lại cậu trong lớp. Nhưng nếu cậu cần nói chuyện, tôi luôn ở đây.”
Minh Chính nhìn Trạch Hào, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. “Cảm ơn. Vì tất cả.”
Trạch Hào bật cười, vẻ mặt thoải mái. “Đừng khách sáo thế. Tôi đã nói rồi, Minh Chính – cậu không cần làm mọi thứ một mình.”
Nhìn theo bóng lưng Trạch Hào rời đi, Minh Chính đứng lặng trong giây lát. Trong lòng cậu, một cảm giác nhẹ nhõm nhưng sâu sắc dâng lên – như thể cậu vừa đặt bước chân đầu tiên trên một con đường mới, nơi cậu không còn đơn độc nữa.
Khi trở về nhà. Cậu ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, đôi mắt dõi ra bầu trời đêm rực rỡ ánh sao. Những hình ảnh của chuyến dã ngoại hiện lên trong đầu cậu – đặc biệt là những khoảnh khắc bên Trạch Hào.
Lần đầu tiên, Minh Chính cho phép mình dừng lại, suy nghĩ về bản thân và về người khác. Cậu không biết chính xác điều gì đã thay đổi, nhưng cậu nhận ra rằng, thế giới không hề lạnh lẽo như cậu từng nghĩ.
Trên bàn, chiếc điện thoại phát ra âm thanh báo tin nhắn. Minh Chính mở máy, thấy một tin nhắn từ Trạch Hào:
“Ngủ ngon nhé, Minh Chính. Đừng nghĩ quá nhiều. Tôi ở đây nếu cậu cần.”
Minh Chính khẽ mỉm cười, lần đầu tiên đáp lại tin nhắn một cách tự nhiên:
“Cảm ơn. Cậu cũng vậy.”
Đêm đó, Minh Chính nằm trên giường, ánh mắt nhìn trần nhà. Trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp lặng lẽ nảy nở – không ồn ào, nhưng bền bỉ.
“Có lẽ… thay đổi không đáng sợ như mình nghĩ,” cậu thầm nghĩ, rồi khẽ nhắm mắt lại. Dưới ánh sáng dịu dàng của đèn ngủ, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi Minh Chính, như một dấu hiệu cho sự khởi đầu của một hành trình mới – hành trình tìm thấy chính mình và những điều thực sự quan trọng.
Minh Chính đứng lặng lẽ bên cạnh chiếc lều của mình, đôi tay cẩn thận kéo khóa balo. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng lại có chút gì đó không muốn kết thúc chuyến đi này. Những cảm giác mà cậu đã trải qua – từ sự bỡ ngỡ ban đầu đến những khoảnh khắc yên bình bên Trạch Hào – khiến cậu nhận ra rằng, đây là một trong những trải nghiệm ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình.
“Cậu xong chưa?” – Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Minh Chính quay lại, bắt gặp ánh mắt sáng rực của Trạch Hào. Cậu bạn ấy đang khoác chiếc balo lớn, dáng vẻ thoải mái như thường lệ.
“Rồi. Còn cậu?”
“Xong lâu rồi, chỉ chờ cậu thôi,” Trạch Hào nói, nụ cười nửa đùa nửa thật. “Đừng để nhóm chúng ta về muộn vì cậu nhé.”
Minh Chính khẽ nhếch môi, ánh mắt lộ chút ý cười. “Cậu lo cho mình thì hơn.”
Chiếc xe buýt rời khỏi khu cắm trại, đưa các học sinh trở về thành phố. Minh Chính và Trạch Hào ngồi cạnh nhau, ánh sáng buổi sớm chiếu qua cửa kính, phủ lên gương mặt cả hai một vẻ dịu dàng.
“Chuyến đi này không tệ, đúng không?” – Trạch Hào hỏi, phá vỡ sự im lặng.
“Ừ,” Minh Chính đáp, ánh mắt vẫn dõi ra ngoài cửa sổ.
“Cậu sẽ nhớ gì nhất ở đây?”
Minh Chính thoáng khựng lại trước câu hỏi. Cậu không biết phải trả lời thế nào, bởi có quá nhiều điều cậu đã trải qua trong chuyến đi này – những buổi sáng trong lành, những thử thách bất ngờ, và hơn hết, là sự hiện diện của Trạch Hào.
“Có lẽ là… những điều mà tôi chưa từng làm trước đây,” Minh Chính nói, giọng trầm thấp.
Trạch Hào mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi Minh Chính. “Tôi hy vọng, cậu sẽ phải như thế này”
“Và cậu nghĩ mình sẽ là người ở đó để chứng kiến sao?”
Câu hỏi của Minh Chính không mang vẻ chế nhạo, mà lại đầy sự tò mò. Trạch Hào gật đầu, giọng nói chắc chắn: “Nếu cậu cho phép, tôi sẽ luôn ở đó."
Khi xe buýt dừng lại trước cổng trường, các học sinh lần lượt xuống xe, mang theo hành lý và những kỷ niệm đáng nhớ.
Trước khi tách ra, Trạch Hào quay sang Minh Chính, vỗ nhẹ lên vai cậu. “Tôi sẽ gặp lại cậu trong lớp. Nhưng nếu cậu cần nói chuyện, tôi luôn ở đây.”
Minh Chính nhìn Trạch Hào, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. “Cảm ơn. Vì tất cả.”
Trạch Hào bật cười, vẻ mặt thoải mái. “Đừng khách sáo thế. Tôi đã nói rồi, Minh Chính – cậu không cần làm mọi thứ một mình.”
Nhìn theo bóng lưng Trạch Hào rời đi, Minh Chính đứng lặng trong giây lát. Trong lòng cậu, một cảm giác nhẹ nhõm nhưng sâu sắc dâng lên – như thể cậu vừa đặt bước chân đầu tiên trên một con đường mới, nơi cậu không còn đơn độc nữa.
Khi trở về nhà. Cậu ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, đôi mắt dõi ra bầu trời đêm rực rỡ ánh sao. Những hình ảnh của chuyến dã ngoại hiện lên trong đầu cậu – đặc biệt là những khoảnh khắc bên Trạch Hào.
Lần đầu tiên, Minh Chính cho phép mình dừng lại, suy nghĩ về bản thân và về người khác. Cậu không biết chính xác điều gì đã thay đổi, nhưng cậu nhận ra rằng, thế giới không hề lạnh lẽo như cậu từng nghĩ.
Trên bàn, chiếc điện thoại phát ra âm thanh báo tin nhắn. Minh Chính mở máy, thấy một tin nhắn từ Trạch Hào:
“Ngủ ngon nhé, Minh Chính. Đừng nghĩ quá nhiều. Tôi ở đây nếu cậu cần.”
Minh Chính khẽ mỉm cười, lần đầu tiên đáp lại tin nhắn một cách tự nhiên:
“Cảm ơn. Cậu cũng vậy.”
Đêm đó, Minh Chính nằm trên giường, ánh mắt nhìn trần nhà. Trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp lặng lẽ nảy nở – không ồn ào, nhưng bền bỉ.
“Có lẽ… thay đổi không đáng sợ như mình nghĩ,” cậu thầm nghĩ, rồi khẽ nhắm mắt lại. Dưới ánh sáng dịu dàng của đèn ngủ, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi Minh Chính, như một dấu hiệu cho sự khởi đầu của một hành trình mới – hành trình tìm thấy chính mình và những điều thực sự quan trọng.
Nhận xét về Lặng Lẽ Ở Bên Cậu