Chương 5: Nhớ lại chuyện xưa.

Khi xe cứu thương về tới bệnh viện, lập tức có người ở trong ra tiếp nhận băng ca mang ngay vào phòng cấp cứu, đứa nhỏ trong lòng Alan cũng đưa cho bác sĩ kiểm tra toàn diện. Trong lúc chờ đợi kết quả từ bác sĩ, Alan ngồi ở hàng ghế bên ngoài, thẫn thờ nhìn đến ánh đèn ở phòng phẫu thuật, lúc này chân chính ngồi tại đây, anh cảm giác như bản thân đã quay lại khoảng thời gian tăm tối kia.

Khi đó anh chỉ vừa mới tròn mười tám tuổi, sinh nhật cách đó vừa qua không lâu, anh ngồi trong lớp học nhận được một cuộc điện thoại từ cảnh sát, đối phương nói rằng chị gái và anh rể của anh đã gặp tai nạn, bảo anh nhanh chóng đến bệnh viện để xem tình hình.

Tình cảnh lúc đó cũng giống hệt như vầy, anh nhanh chóng chạy đến bệnh viện, nghe y tá bảo anh rể thương tích quá nặng đã mất trước, còn chị gái anh thì vẫn còn đang ở trong phòng phẫu thuật. Thế là anh ngồi ở ghế bên ngoài đợi, không ngừng nhìn chằm chằm lên đèn của phòng phẫu thuật, chờ mong đèn mau tắt và bác sĩ sẽ bước ra mỉm cười với anh.

Đáng tiếc là, những gì anh nhận được khi ánh đèn tắt lại là một tiếng thở dài và một tiếng “Xin lỗi.” đầy mệt mỏi của các bác sĩ. Trái tim anh khi đó giống như bị một tiếng xin lỗi đó bóp chặt lấy, đau đớn không nói nên lời, anh nhìn bác sĩ, không biết nên khóc hay nên giận dữ, bởi người chị gái đáng thương của anh đã chết rồi. Chị ấy chết khi chỉ vừa mới được tận hưởng một chút hạnh phút ngắn ngủi trong cuộc đời đầy rẫy bất hạnh này, để lại anh và đứa con trai nhỏ ba tuổi nói chuyện còn chưa sõi.

Kể từ lúc đó, cuộc sống của anh, người thân của anh chỉ còn lại mỗi đứa cháu này thôi. Do đã trưởng thành nên anh trở thành người giám hộ của nó, nhưng do tuổi còn quá nhỏ lại gặp phải tai nạn kinh hoảng như vậy khiến ký ức gặp phải chút vấn đề, mọi ký ức trước đó đều bị phong bế, đứa nhỏ vừa gặp anh đã mờ mịt gọi “Ba”, cho dù có nói hay có hỏi cỡ nào về chị gái và anh rể đứa nhỏ cũng tỏ vẻ không nhớ được chút gì.

Vì nguyên do này, Alan bất đắc dĩ đem đứa nhỏ nhập vào hộ khẩu nhận làm con nuôi, đổi tên từ Paul Smith sang Paul Simson. Lại nói thêm một chút, đáng lẽ cháu trai như Paul phải là do gia đình bên nội sắp xếp nuôi dưỡng, nhưng cha của Paul chỉ là con thứ trong gia đình lại không có để lại gia sản gì nhiều nên hai ông bà nội cũng chướng mắt không quan tâm, tàn nhẫn quăng tất cả mọi chuyện lại cho Alan, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Thời điểm Alan nghe thấy gia đình nhà đó nói vậy không khỏi mỉa mai cười một tiếng, sau đó không nói hai lời mang Paul đi khỏi đó, thề rằng cả đời sẽ không để đứa nhỏ quay trở lại đây một lần nào nữa. Anh rể của Alan là một người hướng nội, tính tình rất hiền lành, khi quen biết với chị gái anh đã biết rằng trong nhà có một đứa em trai còn đang tuổi ăn học nhưng vẫn dang tay đón lấy cả hai, cho dù có bị gia đình ngăn cấm mắng chửi cũng không chịu buông tay. Một người tính tình trông hiền lành nhưng thực chất lại rất kiên cường, nếu anh ấy thật sự vô dụng như lời bọn họ nói như vậy thì làm sao có thể chèo gánh cả nhà, để cả nhà ăn no mặc ấm được chứ.

Thực chất là hai ông bà kia chưa từng hiểu rõ về đứa con trai thứ mà bọn họ sinh ra, chỉ vì thấy anh ấy hướng nội ít nói lại tự cho rằng anh ấy không có tích sự gì nên không để tâm đến. Những gì mà anh rể có thể làm còn nhiều hơn những gì mà bọn họ có thể nghĩ nữa, thời gian đầu khi anh ấy sống cùng hai chị em anh đã dùng một nửa tiền riêng của mình đầu tư chứng khoáng, tuy lời không nhiều nhưng an toàn, lợi ích tích lũy dài lâu. Khi đã có đủ một khoảng vốn trong tay, anh ấy bắt đầu tiến vào thị trường đồ cổ, khoảng thời gian đó không hề thuận lợi một chút nào, cái nghề này thật ra chính là cái lò đốt tiền, nếu không có mắt nhìn cẩn thận là bị lừa như cơm bữa.

Có lần anh rể bị lừa mua toàn đồ giả, lúc phát hiện ra liền suy sụp tinh thần một hồi lâu, chị gái anh phải đến khuyên một hồi lâu mới tình tĩnh trở lại. Sau đó cả nhà cùng nhau chắt chiu tiết kiệm mấy tháng trời để dành tiền, lần này anh rể không bị lừa nữa, thành công mua được đồ thật, sau đó bán được mấy trăm triệu, nhờ đó mà cả nhà cũng có được cuộc sống tốt hơn.

Mà nói đến đây thì chắc hẳn ai cũng nghĩ, gia sản mà anh rể anh để lại cho con trai chính là mấy trăm triệu này, nhưng đáng tiếc đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi, thứ đáng giá nhất chính là số đồ cổ trị giá mười mấy tỉ mà anh ấy sưu tầm tích góp trong nhiều năm nay. Alan thật sự không biết nếu như hai ông bà kia biết được điều này sẽ tiếc hận đến cỡ nào, nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã bình yên trôi qua, anh cũng không có rỗi hơi đem chuyện cũ kể lại để rồi bọn họ lại diễn màn máu mủ tình thâm, tự đem bản thân ra để bọn họ chọc cho tức chết.

Trong khi Alan còn mãi suy nghĩ về chuyện xưa thì đèn của phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ từ bên trong bước ra gọi: “Ai là người thân của thanh niên gặp tai nạn giao thông?”

“Tôi, tôi, là tôi thưa bác sĩ!” Alan giật mình giơ tay lên rồi chạy tới trước mặt vị bác sĩ nọ, yên lặng chờ đối phương đưa ra lời phán quyết.

“Cậu ấy không còn gì đáng ngại nữa, vết thương ở trên đầu đã được khâu lại, não bị chấn động nhẹ cần phải quan sát thêm vài ngày, tay phải bị gãy và chân trái bị nứt nhẹ, còn lại chỉ là vết thương nhỏ ngoài da… bla bla bla” Lần này bác sĩ không thở dài cũng không xin lỗi mà là nói một tràng về thương tích của người nằm trên trong, sau đó quăng cho Alan một tờ giấy yêu cầu ghi thông tin cá nhân và đóng tiền viện phí để người bệnh nhanh chóng nghỉ ngơi.

“Thông tin cá nhân?” Alan cầm tờ giấy ngơ ngác hỏi lại bác sĩ.

“Phải rồi, không phải anh là người thân của cậu ta à? Điền nhanh rồi đưa cho y tá, nhớ đi đóng tiền luôn đấy.” Bác sĩ khó hiểu gật đầu, sau đó phất tay đuổi anh đi, còn bản thân thì quay lại làm việc.

Alan cầm tờ giấy đau khổ ngồi xổm xuống, nhăn mày nhìn tờ thông tin cá nhân dài ngoằng, hỏi đủ thứ trên đời. Mà anh có biết gì về người ta đâu, chỉ mới nhìn thấy mặt với nghe chửi một câu, giờ thì biết lấy thông tin gì để mà ghi đây chứ?!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Làm Việc Tốt Sẽ Được Báo Đáp Đó Nha

Số ký tự: 0