Chương 5: Chúng ta đều là đàn ông
Sau khi xem xét và chẩn đoán qua một lượt, thầy lang uể oải bước về phía bàn trà: “Không có vết thương nào nghiêm trọng cả.”
Ông ta lấy giấy và một mẫu than củi ra, bắt đầu kê đơn thuốc: “Chân bị trật chỉ cần nắn chỉnh, sau đó đắp thuốc rồi băng bó lại thôi.”
Biết chân mình không phải bị gãy, Ngô Sĩ Thư vừa định thở phào nhẹ nhõm thì mấy lời tiếp theo của ông thầy lang đã đẩy cô sang một nỗi lo lắng khác.
“Vùng đầu tuy có dấu hiệu bị va đập…” Nói đến đây, Lưu Mậu Kiệm lặng lẽ đánh mắt qua Trần Tích, trong ánh mắt phảng phất sự khó chịu: “Nhưng không ảnh hưởng gì đến tâm trí!”
Người có thần trí bất ổn ở đây không phải là cậu trai trẻ kia, mà là hắn mới đúng! Nửa đêm nửa hôm gọi ông ta đến chỉ để khám mấy vết thương cỏn con, thật chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì nữa. Trong doanh trại đâu phải chỉ có một vị thầy thuốc?
Ngay khi thầy lang dứt lời, nỗi bất an bao trùm lấy tâm trí của Ngô Sĩ Thư. Kết luận đó rất bất lợi, bởi vì cô chẳng có ký ức của thân xác!
“...” Cô càng nghĩ càng căng thẳng, hai tay vô thức siết chặt lấy nhau. Thế nhưng, việc viện cớ mất trí trong tình cảnh éo le này là chuyện tốt hay xấu…
Do chìm sâu vào dòng suy nghĩ nên cô không nghe thấy vị đệ tử của ông thầy lang nói gì. Đến khi bàn chân đột nhiên đau nhói, cô mới hoàn hồn.
Ngô Sĩ Thư nhăn mặt, vừa rụt chân vừa bật thốt lên một câu: “A, đau quá!”
Cô ngóc đầu dậy, thấy vị phụ tá của thầy lang nhìn mình cười cười thì bất giác nảy sinh xấu hổ, nhưng ngay sau đó lại lo sợ bị lộ tẩy.
“...” Ngô Sĩ Thư lúng túng ngồi dậy. Mày quên rồi sao, hiện giờ mày là đàn ông mà Thư? Phải mạnh mẽ lên!
Lưu Mậu Kiệm dặn dò cậu đồ đệ trẻ tuổi mấy câu rồi cùng với Phó tướng rời khỏi lều. Trước khi đi, Trần Tích liếc kẻ vừa la hét một cái, từ ánh mắt cho đến nét mặt đều ẩn chứa sự khinh thị.
Trông thao tác băng bó thuần thục của cậu thiếu niên, Ngô Sĩ Thư thuận miệng hỏi: “Khoảng bao lâu thì chân của ta sẽ khỏi vậy?”
“Dạ thưa, cũng không lâu lắm đâu ạ, nhiều nhất là nửa tháng. Chỉ cần công tử chịu khó nghỉ ngơi, hạn chế vận động mạnh thì sẽ hồi phục nhanh thôi ạ.”
Cậu ta cũng giống như Lưu Mậu Kiệm, chẳng biết Ngô Sĩ Thư là ai và có chức phận gì trong doanh trại.
“Cảm ơn.”
***
Khoảng tầm hai khắc sau, Trần Tích quay trở lại lều, tay bê một chậu nước. Hắn đã thay một bộ quần áo mới, nhưng vẫn là màu đen tạo cảm giác lạnh lùng và xa cách.
Lúc này, trong lều chỉ còn một mình Ngô Sĩ Thư. Hắn mới bước đến cửa đã thấy tên ngốc nghếch kia đang tự bôi thuốc ở đầu gối, vừa nhăn mặt nhíu mày vừa hít hà than đau.
Trần Tích nhìn lướt qua chân của Ngô Sĩ Thư rồi buột miệng châm chọc: “Chà! Da vẻ của ngươi cũng trắng trẻo quá ha?”
Hắn nhếch mép cười lạnh: “Cũng đúng, ‘ngồi mát ăn bát vàng’ mà!”
Ngô Sĩ Thư thoáng giật mình, vội vàng kéo ống quần xuống, lắp bắp hỏi: “Sao… sao anh vào mà không thông báo trước một tiếng?”
Người nọ cười khịt mũi: “Hư.” Rồi đặt chậu nước lên giường, ngay trước mặt cô, sau đó đáp: “Không thích.”
“...” Trông vẻ mặt vênh váo của hắn, cô tức tối lắm nhưng cũng chỉ có thể thầm mắng mấy câu mà thôi.
“Trừng cái gì mà trừng?” Trần Tích rút chiếc khăn vắt trên vai, rồi ném thẳng vào người cô, đồng thời nói: “Mau rửa mặt đi. Bẩn chết đi được!”
Nói đoạn, hắn kéo chiếc ghế gỗ đến bên cạnh chiếc chõng tre chỉ đủ một người nằm. Tư thế ngồi của hắn gần như là muốn nằm ườn trên ghế, hai tay gối ra sau đầu, mặt hướng ra ngoài cửa.
Ngô Sĩ Thư lẩm nhẩm chửi bới thêm mấy câu rồi bắt đầu rửa mặt.
“...” Coi như gã khó ưa này còn có chút lương tâm, mang đến cho cô một chậu nước ấm.
“Này!”
Đột nhiên, Trần Tích hỏi cô: “Rốt cuộc là nhà ngươi đã gặp phải chuyện gì ở trên đường đi vậy? Tại sao chỉ còn mỗi một mình ngươi thế này?”
“Ta…” Ngô Sĩ Thư định nói là không biết, nhưng không hiểu vì sao lại sửa thành: “Không nhớ.”
Cô không biết thân thể này vì sao mà chết, chỉ biết, khi cô ở trong cơ thể của cô ấy tỉnh dậy thì đang nằm sõng soài ở trong rừng, bộ dạng cực kỳ thê thảm.
Tên kia bất ngờ xoay người lại, ngồi đối diện với cô.
Vừa trông thấy gương mặt sạch sẽ của Ngô Sĩ Thư, Trần Tích ngỡ ngàng và sững sờ một trận. Gã thanh niên trước mặt sở hữu một nét đẹp hết sức đặc biệt, hoàn toàn không có sự phân định rạch ròi giữa sự dịu dàng và mạnh mẽ. Gương mặt không quá góc cạnh, nhưng cũng không quá mềm mại. Hàng lông mày sắc nét và đôi mắt trầm lặng vừa toát lên vẻ khí khái vừa có phần kiên định. Mũi cao thanh tú, đôi môi…
Thấy người nọ cứ nhìn chăm chăm vào mặt mình, Ngô Sĩ Thư hoảng hốt. Vì sợ bại lộ giới tính thật, cô lập tức ném chiếc khăn ướt thẳng vào mặt của đối phương, đồng thời cố gắng thay đổi giọng cho nam tính hơn: “Tỉnh táo lại đi, anh trai à! Hai chúng ta đều là giống đực cả đấy!”
Ngay sau khi chiếc khăn rơi xuống, Trần Tích nghiến răng nghiến lợi gọi: “Ngô Sĩ Thư!”
Nghe tên lẫn họ được gọi gằn ra từng tiếng một, Ngô Sĩ Thư khúm núm, vừa dịch mông di chuyển về phía sau vừa nhanh nhảu nói: “Xin lỗi đại ca!"
Không ngờ, cô và thân thể này không chỉ giống mặt mũi mà còn trùng cả tên cúng cơm!
Vốn tưởng Trần Tích sẽ nổi điên và cho cô một trận nhừ tử, ai ngờ hắn lại cười lớn hai tiếng rồi hỏi: “Có phải ngươi nhét chữ vào đầu nhiều quá, nên có vấn đề về đầu óc rồi hay không?”
Hắn càng nói càng phát cáu: “Nếu còn không chịu tỉnh táo, nói thật cho ông đây biết rõ mọi chuyện thì nhà ngươi…”
“Cứ ngồi yên và chờ chết đi.” Dứt lời, Trần Tích đứng phắt dậy định rời đi, song chân vừa nhấc lên thì thắt lưng bỗng trở nên nặng nề. Suýt chút nữa hắn đã ngã nhào về phía trước, nhưng cũng may là sức của hắn lớn cho nên vẫn trụ vững.
Ngô Sĩ Thư đột ngột bổ nhào đến, hai tay ôm vòng qua eo của Trần Tích rồi nói năng một cách thành khẩn: “Ta không biết gì thật mà!”
Trần Tích nghiến răng ken két: “Buông ra hay là gãy tay?”
“Dù anh có đánh chết ta, thì ta cũng chẳng nhớ ra chuyện gì đâu!”
Đây là chiếc phao cứu sinh duy nhất của mày! Không thể để vuột mất được, Thư à!
Nghĩ vậy, Ngô Sĩ Thư liều chết siết chặt tay, ôm ghì lấy eo của đối phương.
“...” Trần Tích còn chưa kịp nổi giận thì có một anh lính hớt hơ hớt hải chạy vào tâu, cho biết quan Huyện huyện Thường Yên muốn gặp Thượng thư đại nhân.
Nhận xét về Làm Quan Chẳng Dễ