Chương 7: Cô là người của ta.

"Nếu em yêu anh có lẽ anh sẽ ngừng lại..." Hắn nói mớ trong mơ.

Sáng hôm sau khi hắn thức dậy, thấy cô vẫn còn ngủ say trong vòng tay hắn, hắn khẽ mỉm cười. Hai hàng lông mi cong vút khẽ động đậy, hắn nghĩ cô sắp thức dậy nên giả vờ ngủ tiếp. Biện Cẩm Tú mở mắt thấy hắn trước mặt liền giật mình sợ hãi rời khỏi giường không quên kiểm tra lại quần áo trên cơ thể. Quần áo còn nguyên nhưng cô vẫn lo lắng mà kéo chăn ra để kiểm tra tấm nệm trải giường. Thật may mắn không có vệt máu hay gì khác, cô thở phào nhẹ nhõm rồi chắp hai tay trước ngực thầm cảm ơn trời đất.

Sau khi cô rời đi, hắn bật dậy trong tâm trạng bực bội, hắn không làm gì cô khiến cô vui mừng vậy sao? Hắn chưa xơi vì chẳng qua cô chưa đủ tuổi. Không lẽ cô muốn mộng tưởng lần đầu của cô không phải dành cho hắn mà dành cho kẻ khác à? Bình dấm cỡ bự phát nổ.

Đường Khải Hoàng thay đồ rồi sải bước lớn xuống nhà thấy đồ ăn thơm ngon đã được chuẩn bị sẵn sàng nhưng không thấy cô đâu. Hắn liền đi ra vườn.

"Làm gì đấy?" Nghe tiếng hắn gọi, cô giật mình giấu đồ ra sau lưng, hắn cau mày: "Giấu gì? Đưa đây"

"Thưa thiếu gia, tôi..." Cô ấp úng đưa chiếc lồng ra trước mặt hắn, một chú chim nhỏ màu đen bóng mượt.

"Sao phải giấu?"

"Tôi sợ ngài không thích chúng."

Hắn cau mày, không hẳn là hắn không thích chúng mà là hắn không thích những thứ làm cô xao nhãng, giờ hắn chỉ muốn ánh nhìn của cô tập trung vào một mình hắn.

Thấy vẻ mặt u ám của hắn, cô chỉ biết lẳng lặng đưa lồng chim cho quản gia rồi ngoan ngoãn vào nhà.

Cẩm Tú ngồi trước bát cơm gắp từng hạt bỏ vào miệng, chẳng lẽ cô dám giận hắn vì hắn không thích cô nuôi chim sao?

"Sao? Thích giận không ăn cơm sao?"

"Dạ không, chỉ là... tôi thích ăn cơm không thôi"

"..." Hắn thấy kì lạ, ăn cơm không mà 1 tháng qua cô tăng 5 cân sao. Khải Hoàng gắp một miếng thịt bỏ vào miệng... mặn đắng, thật sự khó nuốt nổi, hắn vội gắp một miếng rau, vừa mặn vừa cay khá tả nổi. Hắn ho sặc sụa.

"Đường thiếu gia, người uống nước đi" Quản gia vội đưa cốc nước tới cho hắn. Sau cơn ho, hắn lườm cô, cô đây đang là muốn hạ độc hắn hay sao?

"Đây là lần đầu tiên Biện tiểu thư nấu, ngài ăn không thấy hợp khẩu vị sao?" Quản gia Phương đứng ra nói giúp cô. Lông mày hắn đang cau bỗng giãn ra, lần đầu tiên cô nấu ư? Bữa ăn đâu tiên cô nấu là dành cho hắn.

"Ngon, rất hợp khẩu vị" Hắn ngồi ngay ngắn nghiêm túc thưởng thức, vừa ăn vừa uống nước gật gù hài lòng.

"Thật sao ạ? Ngon thật sao? Sao tôi lại thấy nó hơi mặn" Cô vui vẻ ra mặt, cười toe toét.

"Ngon." Hắn cười gượng, hơi mặn thôi sao, quá mặn luôn đó cô nương.

"Đường thiếu gia, tôi có chuyện muốn xin phép" Biện Cẩm Tú thấy hắn vui vẻ thì liền tận dụng cơ hội.

"Nói"

"Tôi vẫn có thể tiếp tục đi học chứ ạ?"

"Ta để cô thiếu thứ gì sao?"

"Dạ không thiếu nhưng... tôi vẫn muốn học nốt năm cuối, không sau sẽ hối hận lắm." Dù sao cô vẫn muốn đi học để có một tương lai tốt đẹp, cứu ấy ba mẹ và khôi phục Biện gia nhưng không thể nào nói mục đích thật sự cho hắn biết được.

Hắn đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc rồi kéo cô vào trong phòng hắn nói chuyện. Những ngón tay mảnh khảnh của hắn lại bóp chặt cằm cô như lần đầu rồi nhắc nhở:

"Ta có thể cho cô đi học tiếp nhưng cô phải nhớ giờ cô là người của ta, TUYỆT ĐỐI không được quyến rũ, dụ dỗ đàn ông và ta sẽ đích thân đưa đón, giám sát cô mỗi ngày. Nếu cô làm sai thì ngay lập tức thỏa thuận này vô hiệu"

"Dạ vâng, tôi sẽ nhớ kĩ..." Cô luống cuống đồng ý vội trước khi hắn lại dở chứng đổi ý. Đột ngột hắn đè cô lên giường rồi ngấu nghiến đôi môi đỏ họng, từng ngón tay hắn trượt dọc trên đôi chân thon dài của cô. Biện Cẩm Tú cựa quậy cố thoát khỏi vòng tay hắn thì bị hắn bấu chặt vào chiếc eo nhỏ, chiếc lưỡi hắn bá đạo điên cuồng chiếm tiện nghi khiến đầu óc cô choáng váng vì thiếu oxi. Bàn tay hắn vuốt ve chán chê cặp đùi láng mịn liền hư hỏng lách xuống mân mê cặp mông cong. Hắn có chút ngạc nhiên vì trông cô nhóc này có vẻ chưa phát triển mà cặp mông săn chắc, đường cong lại quyến rũ như này, lúc phát triển hết thì không phải càng tuyệt vời hơn sao. Nghĩ vậy cái thứ đàn ông của hắn dựng đứng lên, yết hầu khẽ giật giật, hắn nuốt nước bọt xuống kiềm chế không xơi tái cô ngay lập tức.

"Đường thiếu gia, ngài làm gì vậy?... Xin ngài" Sau khi đôi môi nhỏ được giải thoát, cô liên tục van xin hắn.

"Im miệng" Hắn dùng lực bóp chặt cặp mông khiến cô thấy đau mà im lặng, cô uất ức che miệng khóc lớn. Người đàn ông này sao vậy, giây trước còn nhẹ nhàng ấm áp, giây sau đó nổi đóa rồi lại vui vẻ đón nhận bữa cơm dở tệ của cô xong lại điên cuồng hành hạ cô thế này.

"Xin ngài..." Giọng cô thì thầm bên tai hắn.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Làm Phu Nhân Đường Gia Uất Ức Vậy Sao?

Số ký tự: 0