Chương 8

Tây Chỉ Môn sao? Một nơi mới mẻ và đầy xa lạMặc kệ chốn này là nơi thâm sâu hiểm trở, hay nguy hiểm trùng trùng Tuệ Nhi phải khám phá cho bằng được. Được đặt chân đến một nơi vừa thú vị lại mới lạ như vậy, Nhi rất là hào hứng khi được mở mang tầm mắt.

Cô thích thú chạy nhảy tung tăng khắp nơi, Nhi cảm thấy tất cả mọi thứ ở nơi đây đều rất thú vị, rất đáng để khám phá. Nhưng Tuệ Nhi sẽ vui hơn khi cô không bị ràng buộc với một kẻ xa lạ trong phạm vi hai mét chật hẹp.

Tuy Tuệ Nhi hứng thú thì thật đó nhưng đi cùng với một nam nhân chưa từng gặp qua, cô cảm thấy có chút không thoải mái.

Tuệ Nhi như thế nào, đang làm gì Nhật cũng chẳng mảy may để ý đến. Cô gái hiếu kỳ với mọi thứ như cô rất khó quản, Nhi cứ hết chạy nhảy chỗ này, lại ghé thăm chỗ kia đến mức quên rằng bản thân đang bị giới hạn bởi con số hai mét. Tuệ Nhi càng đi xa, lực hút càng mạnh, cô bị sợi dây vô hình kéo lại không thương tiếc mà không hề biết hậu hoạ bản thân đã gây ra.

– Này này, chúng mày đang làm trò gì đấy?

Một đám người lạ mặt, tóc vuốt keo, chân đi giày tây hùng hổ đi đến.

Động tĩnh sau lưng đã thu hút sự chú ý của Nhật, nhưng nào ngờ anh vừa quay người lại cũng vừa kịp lúc đỡ lấy Tuệ Nhi. Do lực hút quá lớn, tấm lưng nhỏ bé có phần yếu ớt của cô cứ thế mà đâm sầm vào lòng ngực nở nang, vạm vỡ của Nhật. Tuy có hơi bất ngờ nhưng Nhật vẫn sẵn sàng vang rộng đôi tay to lớn của mình để giữ chặt lấy cô gái nhỏ.

Tình thế thay đổi, Nhật nhìn Nhi, Nhi nhìn Nhật, bốn mắt nhìn nhau. Chợt nơi đáy mắt của cả hai đều vươn lên những tia sét nho nhỏ, lấp lánh.

– Bọn mày đang diễn kịch gì đấy hả? Đắc tội với ông đây, chúng mày không yên thân đâu.

Đám người lúc nãy hung hãn đạp ngã những ghế bên đường gây sự chú ý.

Nhật mặc kệ bọn người trước mặt là ai, có thân thế như nào mà có thể nghênh ngang đến vậy. Nếu đã chủ động khiêu chiến trước, anh cũng sẽ không nể nang gì nữa.

Chân anh bước vội lên đứng chắn trước thân thể có phần yếu đuối của Tuệ Nhi. Cô cũng chẳng toả ra sợ sệt nhưng hình như tay của cô lại bán đứng chính chủ nhân của mình.

Trông thấy Nhật không một chút run sợ, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến, bọn chúng đã chùn bước trước uy phong của Nhật.

Chọc vào anh có vẻ không khả thi, bọn chúng liền chuyển hướng sang đối tượng khác.

– Em gái, đi đứng sao lại không cẩn thận thế hả? Bẩn hết cả quần áo của bọn anh rồi đây này, em định đền như thế nào đây?

Ẩn quảng cáo


Bỗng nơi tà áo của Nhật có động tĩnh, thì ra là cô gái sau lưng đang sợ sao? Nhật thầm cười trộm, cũng có ngày Tuệ Nhi cô phải nhờ vả đến anh.

– Nhưng mà này em gái, tuy em đắc tội với bọn anh nhưng mà không phải khen… em ngon thật đấy!

Bọn người đấy mặt lấm la lấm lét, ánh mắt thèm thuồng ghim thẳng vào người Tuệ Nhi.

– Quần áo, ông đây dư sức đền cho chúng mày. Nhưng còn người của ông đây, bọn vô liêm sỉ như chúng mày đừng hòng mà tơ tưởng đến.

Ánh mắt Nhật đằm đằm sát khí như thể muốn xé sát hết tất cả bọn người đấy.

– A, thằng này láo!

Gương mặt người nào, người nấy đều hết sức hung hăng, bọn chúng lũ lượt nhào đến, hùng hổ giơ nắm đấm. Không cần nói nhiều, nếu đã đến thì Nhật sẽ tiếp đãi thật nồng hậu. Chỉ qua vài đường quyền cơ bản, đám người đấy như chim lìa cành, nằm la liệt dưới nền đất bụi bẩn, lạnh lẽo.

Do đánh nhau hăng máu quá, sợi dây chuyền mặt bạc mà Nhật hay đeo trên cổ làm rơi lúc nào không hay.

– Sợi dây chuyền này…

Một tên trong số bọn chúng đau đớn ôm mặt nằm gần ở nơi sợi dây chuyền rơi. Vì nhận ra được ký hiệu trên mặt dây chuyền, mặt mày hắn ta bắt đầu xanh lại, hắn co chân đứng dậy hô to. Đám người còn lại vừa nghe thấy thân thế của Nhật không phải dạng vừa liền gấp rút chạy đi mất.

Tuy Nhật chẳng phải là người quyền lực nhất, giàu có nhất chốn Tây Chỉ Môn này, nhưng ít ra mặt dây chuyền này cũng ít nhiều nói lên được thân phận thuộc top đầu của mình. Anh thầm khinh bỉ đám người không biết trời cao đất dày kia, toàn là lũ sâu bọ làm xấu đi danh tiếng của nơi quá đỗi xinh đẹp này.

– Này, cô thấy uy phong của tôi thế nào hả? Cô cũng nên báo đáp…

Nhật được phen thể hiện sự uy dũng của mình, gương mặt anh hớn hở khoe chiến công cùng Tuệ Nhi. Nhưng vừa quay người lại, anh liền nhận ra cô gái khó quản kia đã biến đâu mất từ lúc nào.

Nhật hoảng hốt, đeo vội sợi chuyền, chỉ trong phạm vi hai mét thôi mà Tuệ Nhi lại có thể đi đâu được nhỉ?

Chợt nghe có giọng nói quen tai, Nhật quay phắt người về hướng phát ra âm thanh có phần thanh thoát ấy. Quả thật là Tuệ Nhi, trong khi anh đang vở võ hết mình bảo vệ cô thì cô lại đang ngồi húp nước súp của bát hoành thánh ngon lành.

Nhật trợn tròn mắt khi có thể thấy cảnh Tuệ Nhi ăn trọn bát hoành thánh lớn, thở dài một hơi trông hết sức mãn nguyện.

Ẩn quảng cáo


Trong khi anh vẫn còn đang quá ngỡ ngàng thì một giọng quát to của ai đó đã làm cho anh hoàn hồn trở lại.

– Không có tiền mà ăn lắm thế?

Thì ra là chủ quán hoành thánh lúc nãy đang quát ai đó vì cái tội ăn quỵt. Khoan, Nhật vội dụi dụi mắt lấy lại tinh thần vì không thể tin vào mắt của mình. Kẻ đang bị mắng, bị cho là ăn quỵt lại là Tuệ Nhi. Anh bất lực vỗ thật mạnh vào trán của mình, chán nản đến mức chẳng muốn quản nữa.

– Đi, đi vào đây rửa hết đống bát đĩa này cho tôi.

Chủ quán hết nói nặng lời lại lôi lôi kéo kéo lấy tay của Tuệ Nhi, cô phản kháng như bất thành. Thân gái mỏng manh sao có thể địch nổi sức mạnh của nam nhân chứ.

Tuệ Nhi càng bị lôi đi, phạm vi hai mét bị vượt quá giới hạn, Nhật không muốn xen vào cũng không được. Anh bị lực hút kéo theo cô, trông thấy hành động của tên chủ quán bắt đầu quá đáng và trông thấy cô gái nhỏ đang vật vã như vậy, anh không thể đứng yên được.

– Buông tay cô ấy ra!

Nhật nhanh chân lao đến nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Tuệ Nhi đang sưng tấy lên vì đau. Anh giấu vội hai tay của cô ra sau lưng mình hòng không muốn gã kia chạm vào cô thêm một lần nào nữa.

– Này, cầm lấy. Cút!

Anh lấy ra một tờ tiền từ trong túi quần khinh bỉ ném thẳng vào người gã chủ quán đáng ghét kia. Tuệ Nhi bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ thường, cô im lặng làm cái đuôi nhỏ theo sau Nhật.

Những ánh đèn điện, đèn lồng nơi phố phường ở Tây Chỉ Môn trông thật đẹp, thật mỹ miều. Từng tia sáng lập loè hoà lẫn vào nhau, đầy đủ màu sắc trông rất là bắt mắt. Trên đường phố người người qua lại tấp nập, tiếng cười nói ầm ĩ chẳng hề có điểm dừng. Thế nhưng không khí giữ Tuệ Nhi và Nhật dường như tách biệt hoàn toàn, không những im lặng mà còn rất là đáng sợ.

Nhật vẫn như mọi khi, anh thong dong hòa mình vào Tây Chỉ Môn sẵn sàng đón nhận những cuộc vui. Còn Tuệ Nhi, cô lần đầu tiên đặt chân đến nơi đây còn chẳng xác định được đây là mơ hay thật, đối với một nơi ồn ào như Tây Chỉ Môn tất cả đều rất lạ lẫm .

– Cảm ơn anh.

Tuệ Nhi đắn đo mãi mới có thể thốt lên ba từ có vẻ như bình thường này. Ban đầu cô còn cảm thấy phiền phức khi bị trói buộc với Nhật, ai ngờ cô lại gây hết rắc rối này đến rắc rối khác, khiến Nhật phải ra tay cứu giúp. Có phải Nhi đã quá nhạy cảm mà trách nhầm Nhật?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Làm Ơn Tách Chúng Tôi Ra Với!

Số ký tự: 0