Chương 9: Thanh mai trúc mã

Lam Lân Thích rời viện nghiên cứu lúc 5 giờ chiều. Trong lúc đó cô có nghĩ tới đi thăm Trình Tu còn đang nằm viện kia. Khi tới bệnh viện lại được báo lại là Trình Tu đã sớm rời đi. Lam Lân Thích biết vậy cũng không kiên trì tìm hắn, cầm theo bó hoa mới mua đi về nhà.

Tiểu khu mà Lam Lân Thích đang ở cách viện nghiên cứu không xa, đợi cô về tới nhà mới 6 rưỡi hơn. Cô trước hết đi vào phòng bếp, ném bó hoa mới mua vào bồn rửa, treo túi đồ lên móc, túm lấy tóc của chính mình buộc gọn. Lúc này cô mới để ý thấy hai bàn tay mình đang nổi phổng đỏ rực.

Lam Lân Thích mắt chớp chớp, nhìn mấy vết mẩn kéo từ hai cánh tay đến tận cổ cũng như da ngực, khó được ngẩn người.

Cô dị ứng hoa sao? Chuyện từ khi nào?

Lam Lân Thích hít sâu, tạm gạt ý nghĩ trong đầu sang một bên, chạy vội vào phòng ngủ tìm hộp sơ cứu. Đang lúc cô lấy ra thuốc uống, bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa.

Lam Lân Thích nhìn thuốc trên tay, rồi lại nhìn ra ngoài, thở hắt ra một hơi, cô đứng lên, lúc ngang qua bàn ăn thì tiện tay đổ một cốc nước, tới lúc mở cửa, cô đã nuốt xuống ba viên thuốc.

Kỳ thật chỗ nào trên người Lam Lân Thích đều nóng rực, chia thành mảnh, có chỗ nứt nẻ, có chỗ lại ngứa ngáy xót xa. Giống như có người đổ cồn già lên miệng vết thương vậy.

Bất quá Lam Lân Thích từng chịu đựng đau đớn hơn hẳn hiện tại, thành ra biểu tình không hiện vẻ. Ngược lại là mặt mày thâm thuý, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Khi cửa mở ra, Tắc Lang đúng là nhìn thấy Lam Lân Thích bộ dáng này, khuôn mặt nhỏ lãnh đạm, cả người toát khí chất khó gần, tóc dài búi lộn xộn sau đầu, tóc con vương vãi khắp chốn, con ngươi xám nhạt lờ đờ, quần áo trên người bên sắn tay áo, bên không, dọc cổ có vết mẩn đỏ, chỗ tay áo sắn lên cũng có vết mẩn đỏ.

Hắn nhất thời đình trệ hô hấp, bởi lẽ do nhiệt độ nóng bức, hai má Lam Lân Thích hồng lên trông thấy, vèn mắt ngập nước lãnh lệ, môi nhấp chặt chẽ, màu son nước thủy nhuận, thoáng qua mắt thấy, bộ dáng của cô có lực trí mạng nhất định. Nhưng Tắc Lang hiện tại càng để ý mấy vết ửng đỏ trên người cô.

Dưới sự kinh ngạc của Lam Lân Thích, hắn nắm lấy cổ tay cô, cúi xuống, gần gũi quan sát.

Lam Lân Thích mặt lạnh, để Tắc Lang thích làm gì thì làm. Một hồi lâu xem kĩ, hắn sốt ruột ngẩng đầu, đối diện với thần sắc nhạt nhẽo của cô, hắn hỏi: “Tay ngươi là bị làm sao vậy?”

Cô không lập tức trả lời, chỉ rụt lại tay, đầu ngửa lên trời, sau đó xoay cần cổ. Có mấy tiếng rắc rắc vang lên rồi kết thúc, cô làm xong mới cúi đầu, thanh âm dễ dàng phiêu trong gió: “Chắc là dị ứng.”

“Vào trong nhà nói chuyện?”

“Ừ, vào trong rồi nói.”

***

Lam Lân Thích hồi nhỏ có tới Yêu Giới ở vài năm, nhà cô tại vị chỗ kinh thành chính, Châu Vịnh không thích chốn đông người, thế là Lam Tinh Huyên có bệnh thê nô liền dọn đi ngoại ô sống. Tình cờ thế nào mà chỗ ở mới lại ngay bên cạnh địa bàn tộc Hồ Ly. Từ sau đó, Lam Lân Thích bắt đầu thường xuyên trộn lẫn với đám hồ yêu nhỏ tuổi, mỗi ngày chơi đùa, phá phách. Bất quá, Lam Lân Thích bản thân là một tiêu điểm.

Bộ dáng tuổi nhỏ đã tinh xảo, tính tình chân thành nghiêm túc, cư xử vững vàng bình tĩnh, khác với vẻ ngây ngô của mọi người, Lam Lân Thích cứ như sống giữa tầng mây nào đó mà lũ nhỏ khó có thể xâm phạm, và hậu quả là, hồ yêu giống đực toàn bộ rơi vào mùa xuân thu nồng nhiệt, thích mượn các loại cớ tới gần lân la làm quen với cô.

Nhớ khi đó, Tắc Lang làm thiếu chủ, đi đường luôn là kiêu ngạo ngẩng cao đầu, khinh thường một chúng hồ yêu không biết cố gắng, dễ dàng khuất phục dưới Lam Lân Thích. Tắc Lang tích tụ thật nhiều bất mãn, một ngày nọ chặn đường Lam Lân Thích ý đồ kiếm chuyện đánh nhau.

Khỏi phải nói, lúc sau bị Lam Lân Thích ấn đầu xuống đất đánh, đánh đến bọn họ đều nằm chổng mông khóc thút thít mới ngừng.

Về sau Tắc Lang thuận lý thành chương trở thành trúc mã nhà bên của Lam Lân Thích, ít nhất là hắn tự nhận vậy, bản thân Lam Lân Thích lạnh nhạt thờ ơ, cô không phải thanh mai nhà bên của hắn. Lại quá mấy năm qua đi, Lam Lân Thích tròn 10 tuổi, Châu Vịnh quyết định trở về Nhân Giới, ngày cô dọn đi, Tắc Lang dính người như keo da chó, dính lấy bước chân của cô mãi đến trước cổng dịch chuyển.

Hắn lăng là khóc nháo một trận, Lam Lân Thích không những không thấy thương hắn, chỉ thấy hắn phiền. Sau lại Lam Lân Thích chỉ ở dịp cần thiết mới về Yêu Giới, dần dà, mối quan hệ ‘thanh mai trúc mã’ này cũng từ từ lạnh xuống.

Thời điểm Lam Lân Thích học đại học cũng là thời điểm Tắc Lang chuyển tới Nhân Giới định cư, hắn có tới gặp Lam Lân Thích mấy lần. Cũng không biết bằng cách nào, mọi người trong trường lẫn trong viện bắt đầu đồn chuyện hai người là thanh mai trúc mã tình thâm, thấy tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, Lam Lân Thích khó được ra mặt bác bỏ hoàn toàn tin đồn, cũng mời Tắc Lang phủ nhận tin tức này.

Bất quá, từ đó Lam Lân Thích tận lực tránh mặt hắn mọi lúc mọi nơi, tính ra cũng đã ba năm trôi đi từ lần cuối hai người gặp nhau.

Hôm nay hắn tới tận cửa tìm cô, thực chất là có điểm khó hiểu, Lam Lân Thích vắt chéo chân ngồi ghế đối diện. Trên tay cầm tách trà, đôi mày bất động thanh sắc nhăn lại. Quét từ đầu tới chân hắn, trong bụng chậm rãi suy đoán mục đích của Tắc Lang.

Tắc Lang là giống yêu hồ lông tuyết trắng, hắn từ nhỏ đã cực kỳ tinh xảo, với mái tóc màu trắng ngà, đôi đồng tử màu nâu hổ phách. Nhưng là từ khi tới Nhân Giới, Tắc Lang đã thay đổi kha khá, hắn nhuộm một đầu thuốc nhuộm màu nâu tối, ăn mặc gọn gàng, anh khí, thường là bên trên sơ mi trắng, phía dưới quần ống dài người ta thường mặc thành bộ với vest.

Dung mạo của Tắc Lang luôn là đặc cách của hắn, khi hắn rũ đầu im lặng, một đôi mắt tựa lông vũ sẽ phá lệ động lòng người, lông mi cong vút lại rậm rạp. Mang tới cho người nhìn một nỗi lòng trăng sao, đầu đuôi không rõ, dễ bị mê hoặc. Bị hắn câu đến thần hồn điên đảo, sẽ lạc vào mị lực của hắn.

Lúc này, Tắc Lang với sắc mặt không tốt lắm đang chống khuỷu tay trên đùi, biểu tình nghiêm trọng.

Lam Lân Thích đặt cốc trà mới rót lên bàn, nhún người đẩy cho Tắc Lang, tiếp theo co lại thân mình. An vị một chỗ, cô nhìn hắn, nói:

“Có chuyện gì mà khiến ngươi phải tới tận đây?”

Tắc Lang ngước mắt, triều về hướng của cô, cặp đồng tử xinh đẹp khẽ run rẩy, “Hai tuần trước… ngươi đã về Yêu Giới đúng chứ?”

Lam Lân Thích gật đầu, rồi nói: “Xảy ra chuyện gì?”

Lông mày nhăn chặt.

Tắc Lang rối răm một hồi, lúc mở miệng còn chút ngập ngừng: “Ngay sau khi yến tiệc kết thúc, ngày thứ 6, hội đồng Yêu Sách đưa ra lệnh phong tỏa cổng dịch chuyển.”

“Vì sao phong tỏa?” Lam Lân Thích chống tay trên ghế, cả người đều lạnh lẽo.

Hắn không dám tiếp tục đối diện với mắt cô, chậm rãi xoay đầu. Mà cô thấy được động tác của Tắc Lang, trong lòng nảy ra suy đoán, đạm mạc chất vấn: “Yêu Sách xảy ra nguy hiểm?”

Nghe vậy, Tắc Lang hơi giật nảy, rồi hắn cắn răng đáp:

“Ừm…”

“Nó biến mất rồi…”

Hắn dứt lời, sắc mặt của Lam Lân Thích lập tức trở lạnh lẽo, cô bật dậy, thanh âm phát ra từ cuống họng có tức giận, cũng có bình tĩnh: “Chuyện lớn như vậy sao không ai báo ta?!”

Tắc Lang phủi tay đầy luống cuống, hắn giải thích.

“Không phải bọn họ cố ý… mà là… trưởng hội sợ ngươi trách tội nên liền… dấu nhẹm đi. Họ vốn tưởng chỉ là… một sự kiện nhỏ không đáng để kinh động ngươi.”

“Điêu toa! Không cần lấy cớ!”

“Các ngươi biết rõ, Yêu Sách không có khả năng một ngày ngủ tỉnh rồi bùm một cái biến mất, cũng biết rõ, nếu Yêu Sách rời vị trí của nó, pháp tắc Yêu Giới sẽ loạn lạc, những con Yêu Quái luyện ma sẽ không còn bị kiềm hãm, cả Yêu Giới loạn thành nối cám. Ngay cả ngươi cũng biết! Như thế nào? Bây giờ mới tìm đến ta, để làm gì? Muốn ta đổ vỏ cho các ngươi sao?”

Dù Lam Lân Thích không cuồng nộ, nhưng Tắc Lang vẫn nhận thấy rõ được lông tơ trên người hắn đang run rẩy, xương cốt thoát lực, có một cỗ cảm giác lành lạnh thấu trong da thịt, băng hàn đến cực điểm. Người hắn cử động dưới sự đình trệ chậm chạp, có lẽ đây là thứ người ta gọi là: không giận tự uy.

Hắn nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống, không đáp lại câu hỏi của cô, cơ thể gầy yếu, nhu nhược như không có cốt tủy, liễu yếu đào tơ dựa thành ghế sô pha, mặt trắng hơn cả tờ giấy, Lam Lân Thích từ cử động mắt của hắn có thể nhìn ra được, hắn đây là đang ủy khuất.

Ngoài trời, mới tầm tối, trăng lên, mảng không trung nhuốm màu đen tuyền, vốn là khiến Lam Lân Thích bình tĩnh, giờ đây lại nhiều hơn cảm giác đạm nhiên dưới đáy lòng.

Bỗng Lam Lân Thích triều hướng tủ lạnh liếc mắt. Nhận thấy được hơi thở của mấy con Yêu Quái khác, giữa thái dương không thể nề hà mà giật giật vài cái.

Cô nhướng mày, môi hồng nhẹ nhấp: “Mấy người các ngươi không cần trốn, đều ra đây đi.”

Không khí an tĩnh một thoáng, với sự bất ngờ tuyệt đối của Tắc Lang, bốn bóng đen nhanh chóng xoẹt qua đầu Lam Lân Thích, tụ tập lại trước bàn, từ bên dưới chúng, từ từ trồi lên bốn con Yêu Quái đang trong tư thế dập đầu bồi tội.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Làm Mai Với “Bạch Nguyệt Quang” Ảnh Đế

Số ký tự: 0