Chương 9: Nương nương thứ tội

Một tay Lạc Trường An đỡ sau eo Lưu Tần, một tay còn lại nắm chặt lấy cánh tay ngọc ngà của nàng ấy.

Khoảnh khắc vừa rồi khiến sống lưng nàng lạnh toát. Tất cả mọi thứ chỉ xảy ra trong tích tắc.

Lạc Trường An nhanh chóng bình tĩnh. Nàng nhìn sang Lưu Tần thì thấy sắc mặt nàng ấy cũng trắng bệch, bàn tay bấu chặt vào tay Lạc Trường An cũng đang run rẩy.

Tên thái giám theo hầu ban đầu đã té chỏng gọng. Hắn vừa nhìn thấy Lưu Tần không có việc gì thì thở phào như mới trở về từ cõi chết.

Tên thái giám nhanh chóng lồm cồm bò dậy quỳ rạp dưới đất: "Nương nương tha tội, nương nương tha tội."

Lạc Trường An rũ mắt nhìn bậc sàn gỗ: "Nương nương, thần nữ đỡ người vào bên trong trước."

Sau, nàng quay sang nói với Thiển Lan: "Làm phiền Thiển Lan cô cô mời Thái y đến kiểm tra cho nương nương, sẵn đó đem thêm chút canh ninh thần tới giúp nương nương bình tâm."

Vừa nghe đến hai chữ "Thái y", Lưu Tần liền gấp gáp: "Gọi Trần Thái y giúp bổn cung, ngày thường đều do ông ấy chẩn mạch, ông ấy biết rõ thể trạng của bổn cung như thế nào."

Thiển Lan gật đầu nhanh chóng rời đi. Vừa nãy Thiển Lan đứng phía sau lưng Lạc Trường An. Cũng may là Tam tiểu thư nhanh nhẹn nếu không nàng cũng không biết làm sao hồi báo với Thái hậu.

Lưu Tần ngồi trong lương đình một lát vẫn chưa thể hồi tỉnh sau sự việc vừa rồi.

Suýt chút nữa, chỉ một chút nữa thôi!

Hai hàng mi Lưu Tần nhấp nháy thể hiện rõ sự bất an. Liếc mắt thấy tên thái giám đang dập đầu nãy giờ, Lưu Tần liền nổi nóng.

Nàng ta nắm lấy chung trà trên bàn ném thẳng vào người hắn.

Mảnh vỡ tung toé mang theo âm thanh chói tai vang lên nhưng tên thái giám vẫn không chút động đậy. Thật ra là do hắn không dám tránh né.

"Mắt ngươi bị chó ăn rồi sao? Chỉ có chút việc mà làm cũng không xong. Nếu không có Lạc tiểu thư giúp đỡ thì e rằng bổn cung đã té mất mạng rồi. Bổn cung mà xảy ra mệnh hệ gì thì mười đời chó nhà ngươi cũng không gánh nổi đâu."

"Là lỗi của nô tài! Là nô tài ngu dốt, nô tài vô dụng! Mong nương nương thứ tội! Mong nương nương thứ tội!" Tròng mắt tên thái giám chuyển động, hắn không ngừng nhận lỗi.

Lưu Tần lại ném thêm một chung trà nữa. Lần này đã trúng vào đầu hắn ta. Máu tươi chảy từ trán dọc theo gò má rơi xuống đất.

"Cút về cung Tuy Hoà đi. Đừng để bổn cung nhìn thấy ngươi thêm chướng mắt."

"Tạ nương nương khai ân, tạ nương nương khai ân! Tạ ân Lạc tiểu thư, tạ ân Lạc tiểu thư!" Vừa được nghe lời của Lưu Tần hắn ta liền dập đầu hai, ba cái rồi nhanh chóng rời đi.

Ẩn quảng cáo


Tên thái giám vừa đi không bao lâu thì Thiển Lan quay về cùng với một nam nhân trung niên. Lạc Trường An nghĩ có lẽ hắn chính là Trần Thái y mà Lưu Tần nhắc tới.

"Hạ thần Trần Lâm tham kiến nương nương."

"Đứng lên đi."

Trần Thái y đã được Thiển Lan kể lại hết ngọn ngành sự việc. Hắn không hỏi nhiều nữa mà nhanh chóng đặt hòm thuốc lên bàn, lấy ra một cái gối nhỏ chờ Lưu Tần đặt tay lên rồi bắt mạch.

Một lát sau, Trần Thái y buông tay rồi bẩm: "Hồi nương nương, long thai không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ là nương nương vừa bị trượt chân nên tinh thần vẫn còn kinh động chưa dứt. Theo ý kiến của thần nương nương nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều hơn."

"Bổn cung hiểu rồi." Lưu Tần gật đầu, sắc mặt nàng đầy mệt mỏi.

Trần Thái y dọn dẹp đồ đạc của mình. Sau ông lại ôm quyền hướng đến Lưu Tần: "Nương nương, bây giờ là thời điểm quan trọng mong nương nương làm mọi việc đều phải cẩn thận. Một chút sai sót chính là vạn kiếp bất phục."

Lạc Trường An thấy hàng mi Lưu Tần rung lên, nàng ta đáp: "Bổn cung đã biết, ngươi lui xuống trước đi."

Lạc Trường An vẫn yên tĩnh ngồi bên cạnh âm thầm quan sát, đột nhiên nàng lên tiếng: "Nương nương, Trần Thái y cũng đã nói người nên tĩnh dưỡng. Thần nữ thiết nghĩ nương nương nên hồi cung nghỉ ngơi. Bên ngoài thật sự có quá nhiều sự cố rồi."

Vừa dứt lời thì Lạc Trường An quay sang bên cạnh: "Làm phiền Thiển Lan cô cô đưa nương nương về cung, ta sẽ ở chỗ này chờ cô cô."

Thấy Lưu Tần vẫn còn ngây người không trả lời, Lạc Trường An mỉm cười: "Nương nương, thần nữ có câu này không biết nương nương có muốn nghe không?"

Lưu Tần ngạc nhiên. Nàng ngẩng đầu chăm chú nhìn thiếu nữ bên cạnh.

"Thần nữ nghĩ sau khi về cung nương nương nên nghỉ ngơi nhiều hơn, không cần phải suốt ngày chạy ra ngoài làm gì. Sự bình an của nương nương chính là phúc phần của tất cả mọi người."

"Lạc Trường An, ngươi nói như vậy là có ý gì?" Lưu tần nhíu mày, giọng nói ngầm chứa sự tức giận.

"Thần nữ có ý tốt chỉ hy vọng nương nương bình an." Lạc Trường An đứng dậy hành lễ, ý muốn tiễn người.

Thiển Lan cũng nhanh chóng tiến lại gần hai vị chủ tử: "Lưu Tần nương nương, nô tỳ hộ tống người trở về cung Tuy Hoà. Thân thể nương nương là vàng là ngọc, nếu để cho Thái hậu biết được nương nương không biết quý trọng thân thể mình như thế nhất định sẽ rất đau lòng."

Ả ta dám lấy lão thái bà đó ra trấn áp nàng sao? Chết tiệt!

Lưu Tần hừ lạnh đứng dậy. Nàng ta nhanh chân bước thẳng ra ngoài, bóng lưng thẳng tắp không hề quay đầu.

Lạc Trường An nhìn bọn họ ngày một xa, thần sắc nàng bình đạm như nước nhưng trong lòng lại âm thầm gợn sóng.

Mỗi người trong hoàng cung này đều khiến nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu, cực kỳ bất an…

Ẩn quảng cáo


Thôi bỏ đi! Dù sao cũng chưa liên quan đến nàng.

Chỉ trong giây lát tâm tình xấu ấy đã được làn gió mát và cảnh sắc thanh bình nơi đây xoa dịu.

Lạc Trường An ngồi thưởng trà một lát thì ngẩn người trong Quỳnh Lung đình, tâm trí bắt đầu suy nghĩ lan man.

Cánh hoa rơi tản mạn như cơn gió mùa thu năm ấy.

Thật lòng nàng ước mong lúc này đây có thể trở về ngày đó. Ngày mà có nắng dịu mây xanh, ngày có hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ đất trời, có giấc mộng xuân thì tinh khôi thuần khiết.

Và có cả hắn cùng nàng. Là bọn họ của năm tháng vô tư yên bình nhất.

Chỉ tiếc, tình cảm con người tựa dòng nước đã đi qua thì vĩnh viễn không thể quay trở lại. Vẫn là cánh hoa này, vẫn rực rỡ dưới ánh sáng này hương thơm này nhưng nàng đã không còn là chính mình ngày trước. Sơ tâm mềm mại đã bị phong ba gió bụi của thế gian vuốt nhọn thế nên không thể nào tìm lại được thứ cảm xúc xao xuyến ngày ấy.

Lạc Trường An đã không còn dám cầu mong một đời phồn hoa tựa gấm mà chỉ hy vọng có được một kiếp an nhiên cùng chàng đi qua bốn mùa hoa nở.

Chỉ là không biết ước vọng nhỏ bé kiếp này có thể được thành toàn hay không?

Đôi mi Lạc Trường An rủ xuống che đi mọi buồn vui nhân thế. Bên tai vang lên giọng nói thiếu nữ từ nơi nào bỗng đánh thức giấc mơ của Lạc Trường An.

"Lạc tiểu thư."

Giọng điệu này... sao nàng nghe quen quen thế nhỉ?

Bỗng nhiên Lạc Trường An có linh cảm chẳng lành. Nàng vừa quay đầu, bàn tay nắm chung trà liền run lên.

Đời này của nàng có lẽ xung khắc với hoàng cung Lương triều mất rồi. Không biết sau này mỗi sáng thức giấc nàng có cần phải xem giờ hoàng đạo để xuất hành hay không nữa? Nếu không vì sao vừa mới tiễn một tôn thần này thì một tôn thần khác lại đến chứ?

Lạc Trường An đứng dậy hành lễ đơn giản. Đôi lúc nàng thật sự tức chết với những thứ lễ nghi này.

"Thần nữ Lạc Trường An tham kiến Ngũ Công chúa."

Âu Dương Oanh Ca khoác trên người một bộ trang phục hoa lệ màu hồng phấn. Trên đầu nàng ta lung linh ánh vàng, nhìn vào có vẻ không phù hợp với độ tuổi mười bốn nhưng lại thể hiện được thân phận Công chúa tôn quý. Chỉ là, vàng đến cuối cùng vẫn là vật dung tục mà thôi.

Lạc Trường An vốn không cần chờ Ngũ Công chúa nói hai từ "miễn lễ". Nàng đứng đối diện với Âu Dương Oanh Ca mỉm cười dịu dàng, nụ cười khiến cho Âu Dương Oanh Ca cảm thấy vô cùng chói mắt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng

Số ký tự: 0