Chương 9: Bỏ Trốn

Lại Gặp Được Em Mây 1080 từ 05:01 26/07/2023
Cánh cửa mở ra, Mộc Ly khoác trên người bộ đồ y tá, đeo khẩu trang y tế bước ra từ phòng bệnh. Đi được vài bước, sau lưng cô bỗng phát lên tiếng gọi:

"Này cô! Khoan đi đã..."

Một tên vệ sĩ từ từ tiến đến, Mộc Ly dừng lại, tay siết chặc vào tay vịnh của xe đẩy.

Chẳng lẽ họ phát hiện ra rồi?

Hắn xoay đầu nhìn tên còn lại, như hiểu ý tên kia vội đến mở cửa phòng nhìn vào trong kiểm tra, thấy người vẫn nằm trên giường. Hắn gật đầu ra hiệu rồi trở về vị trí.

"Có chuyện gì sao?" Mộc Ly hỏi tên vệ sĩ đứng cạnh.

Hắn lắc đầu trả lời:

"Không, cô làm rơi thứ này."

Hắn chìa tay đưa cuộn băng gạt cho cô, ánh mắt vẫn còn đọng lại ý ngờ.

"À, cảm ơn!"

Mộc Ly cầm lấy rồi nhanh chóng rời đi. Trong lòng rộ lên ý cười, không ngờ có thể trốn thoát dễ dàng như vậy. Cô cầm lấy cán xe đẩy cứ thế bước vào thang máy xuống tầng G.

Ít phút sau, thang máy đã xuống tầng G, Mộc Ly thong thả bước ra, cùng lúc đó người đàn ông mặc vét màu đen xám cũng đi theo hướng ngược lại, theo sau còn có người đàn ông tóc vàng với gương mặt lai tây ấn tượng. Cả hai bước qua nhau như một cơn gió, khi hắn vừa lướt qua, không khí xung quanh cô lang toả mùi xạ hương hoà cùng hương hoa cỏ, mùi hương hoang dại, mạnh mẽ nhưng rất thanh lịch. Nhưng điều này không khiến cho cô bận tâm vì việc bây giờ của cô là rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Mộc Ly để chiếc xe đẩy ở gần cửa ra vào rồi cứ thế rời đi. Vài giây sau, tiếng chuông báo động đỏ vang lên liên hồi. Mọi thứ xung quanh dần trở nên náo loạn.

Mộc Ly ngồi vào ghế của taxi, liếc mắt nhìn vào bên trong rồi nhoẻn miệng cười.

"Thao tác còn chậm! Tạm biệt, không hẹn gặp lại."

Ẩn quảng cáo


Chiếc taxi phóng nhanh về phía trước, Mộc Ly ngồi ngửa đầu thư thả. Phía sau, một ánh mắt sắc lạnh đang dõi theo, tay hắn nắm chặc vào nhau rồi dần buông lỏng.

"Chúng tôi sẽ đuổi theo!" Người đàn ông tóc vàng định tiến đến chiếc xe đậu bên đường thì bị hắn ngăn lại.

Hắn cất giọng trầm trầm, ánh mắt thích thú nhìn vào chiếc taxi đang chạy xa dần.

"Không cần đuổi theo!"

"Nhưng..." Đám vệ sĩ đồng loạt nói.

"Nhưng?"

Ánh mắt hắn tỏ ý không hài lòng nhìn về đám vệ sĩ. Chỉ một từ cũng khiến những người phía sau im bặt. Người đàn ông tóc vàng cúi người lui về sau, không dám nói thêm một lời nào.

Như một thói quen, hắn lấy tay xoa nhẹ cút áo ở ống tay, lòng thầm nghĩ.

Khỉ con lại muốn thoát khỏi bàn tay của phật tổ. Xem cô bản lĩnh tới đâu, chạy càng xa càng tốt, nếu để bị bắt sẽ không còn thú vị nữa.

...

Về đến nhà, cô vội tìm ngay điện thoại. Vừa mở lên, màng hình hiển thị hơn ngàn cuộc gọi nhỡ không chỉ riêng Tiểu Nhiên mà còn của thầy giáo và những người khác, tin nhắn thì nhiều không đếm xuể. Cô bấm gọi cho Tiểu Nhiên, chuông vừa reo một tiếng đã nghe giọng Tiểu Nhiên vọng ra từ điện thoại.

"Mộc Ly! Cậu... chết chắc."

Mộc Ly sựng lại một giây rồi lấy lại bình tĩnh nhanh chóng giải thích:

"Thôi mà, gần đây tớ có chút chuyện cần giải quyết nên..."

Cô còn chưa nói hết câu, Tiểu Nhiên đã chen ngang, giọng khẩn trương:

Ẩn quảng cáo


"Vậy cậu không sao chứ?"

Cô vươn vai một cái, rồi nằm ịt xuống giường, trả lời:

"Không sao! Chưa thể chết được."

Tiểu Nhiên bên kia điện thoại, ngồi gọn trên chiếc ghế xoay thở phào bất lực, nói:

"Cậu thật là... ngày mai nhớ đến trường đấy. Bài tốt nghiệp của cậu được duyệt rồi. Sắp tới khoa chúng ta sẽ có một buổi họp mặt chúc mừng, cậu tuyệt đối không được vắng mặt đâu nhé!"

Mộc Ly nhìn ra bên ngoài, trời cũng đã sụp tối. Đèn đường sáng như biển sao nằm trên mặt đất, gió thổi vào hai bên rèm cửa, Mộc Ly đứng lên kéo nhẹ tấm rèm rồi trả lời:

"Được, tớ biết rồi! Tuyệt đối không vắng mặt."

"Thế nhé! Ngủ ngon."

"Ngủ ngon!"

Mộc Ly cầm chặt điện thoại trong tay. Trầm tư một lúc rồi mở hòm thư ra xem. Ngoài tin nhắn của Nhiên Nhiên và những người khác cô còn nhận được thêm một thư nặc danh tên "X". Nội dung ghi "Cái chết của Kiều Hải đã tìm được manh mối!"

Kiều Hải cái tên làm cô nhớ mãi không quên!

Từ khi Kiều Hải mất, trong đầu cô dần hình thành một nổi sợ. Khi còn ở tổ chức Kiều Hải là người chăm sóc và nuôi nấng cô như một người anh, cô xem anh ấy như anh trai ruột của mình. Cả hai lớn lên cùng nhau, yêu thương nhau như người thân trong nhà. Khi cô bị bắt cóc Kiều Hải là người đã phát hiện ra cô đầu tiên nhưng cũng vì thế mà anh ấy mất, Kiều Hải đã đỡ cho cô một phát đạn mà rời khỏi thế gian. Cô thì được nhận nuôi và sống trong một gia đình khá giả. Những thứ cô có hiện tại đều là do anh ấy ban tặng.

Sau khi tốt nghiệp trung học cô rời khỏi tổ chức và che giấu thân phận, ngay cả nhóm máu đặc biệt của mình cũng chưa từng để lộ vì sợ nếu bị phát hiện, cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn bị đảo lộn. Người thân của cô chắc chắn sẽ bị liên luỵ, cô không muốn những người bên cạnh cô vì cô mà chịu bất cứ tổn hại nào. Trước mắt, cô cần phải sắp xếp thời gian để sang Ý gặp mặt Thamers, đã đến lúc cô tìm ra chân tướng kẻ đứng sau vụ bắt cóc năm đó.

Theo dòng suy nghĩ đó, Mộc Ly từ từ chìm vào giấc ngủ.

Báo cáo nội dung vi phạm
"X" chính là Thám tử Thamers - bạn của Kiều Hải.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lại Gặp Được Em

Số ký tự: 0