Chương 6: Chiến Dịch Hiến Máu Tình Nguyện

Lại Gặp Được Em Mây 1752 từ 04:30 25/06/2023
Tần Điệp nghe thấy câu hỏi của Mộc Ly thì ngập ngừng, không biết có nên nói với em ấy hay không. Hàn Thiên hành tung của hắn có trời mới biết được, nói chi đến điều tra danh tính thật. Em ấy có cố gắng cách mấy cũng bằng không mà thôi, nếu không cẩn thận có khi còn mang hoạ. Anh biết tính cách của cô thế nào, có thắc mắc nhất định phải tỏ nếu không sẽ phiền anh đến chết. Ngoài ác thần ra thì Mộc Ly chính là ông trời thứ hai của Tần Điệp.

Mộc Ly nhìn Tần Điệp có vẻ bối rối, cất giọng hỏi.

"Anh đang nghĩ gì đấy? Khó nói lắm à?"

Tần Điệp nhắm chặt mắt, nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu rồi thở hắc ra. Suy cho cùng anh cũng không thể giấu được cô, nói rõ ra có khi cô nghe thấy biết sợ mà lui.

"Được rồi, anh thua! Tiểu quỷ à, xem như em lợi hại."

Mộc Ly nhìn Tần Điệp ánh mắt vẫn lạnh lùng không đổi sắc.

"Vậy anh nói xem."

Tần Điệp bất lực thở dài.

"Trước đây anh từng là một trong tứ đại Hacker nổi tiếng nhất đại lục. Anh đã đánh bại..."

"Anh đã đánh bại Tommy Joshen hacker số một của Mỹ và SevenStefin của Anh đúng không?"

Mộc Ly thuật lại câu nói của Tần Điệp mà cô đã nghe trên một triệu lần.

"Tiếp theo?" Cô nhún vai nhìn Tần Điệp.

Tần Điệp nhìn cô cười trừ, đúng là không qua mặt được mà...

"Khi anh thắng giải ba KOP (King Of Programming) thì được một băng nhóm tên Hắc Cẩu Hoàng mời về làm hacker với số tiền rất lớn. Ban đầu anh không đồng ý nhưng vì trong băng đảng đó có một người bạn học củ trước đây đã từng giúp anh rất nhiều nên anh mới chấp nhận làm việc cho họ. Ở đây anh đã nghe nhắc nhiều lần về cái tên Hàn Thiên, người trong bang gọi hắn là ác thần. Anh cũng đã từng thắc mắc vì sao lại gọi hắn như thế, trên báo đài cũng chỉ nói đến hắn vì hắn là thiên tài trong giới kinh doanh, người thừa kế duy nhất của Hàn Thị gì gì đó chứ không hề có bất cứ thông tin gì bất thường, nhưng khi hỏi đến hắn ai cũng bảo anh đừng nên tìm sâu hơn nữa. Cho đến khi anh rời khỏi bang anh mới cảm thấy anh thật thông minh khi không điều tra hắn."

Mộc Ly nghe Tần Điệp mà khoé môi giật giật. Là... Hắn đã kể chưa?

"Bang Hắc Cẩu đó hiện tại đang ở đâu?"

Tần Điệp nheo mắt nhìn Mộc Ly với vẽ mặt nguy hiểm.

"Em muốn tìm bang Hắc Cẩu làm gì? Đừng nói với anh là để điều tra cái tên đó nha."

Mộc Ly không nói gì, bước đến kéo cái ghế xếp được gấp gọn để bên trái góc giường Tần Điệp bật ra rồi ngồi xuống.

"Em chỉ muốn biết thôi!"

Ẩn quảng cáo


Tần Điệp khoanh tay, giọng bình thản nói.

"Cái bang đó tan tành rồi! Nghe bạn anh kể lại sau khi anh rời không bao lâu thì có một hacker khác được mời vào nhưng cậu ta không thông minh như anh, lén điều tra Hàn Thiên, đến khi phát hiện ra thì BÙM, không còn ai sống sót."

"Chỉ trong một đêm?"

"Đúng vậy, chỉ trong một đêm. Vì bạn anh đã rời khỏi bang trước vụ đánh bom không lâu nên may mắn thoát nạn. Vụ án lớn như vậy nhưng không hề thấy xuất hiện trên báo đài. Nói đến đây anh nghĩ em nên thấy sợ mà lui. Thế lực của hắn không chỉ nằm ở Hàn Thị, hắn chỉ cần một cái búng tay con kiến như em sẽ chết mà không kịp thở."

Mộc Ly nghe thế thì có chút sững người. Không ngoài dự đoán của cô, hầu như tất cả trâm anh thế phiệt đều có sau lưng một con báo đen hậu cận, gia tộc lớn như Hàn Thị chắc chắn không thể nào không có.

"Được rồi, em về đây. Anh lo mà gọi cho chú ba, nếu không tháng này anh đừng mong có tiền trợ cấp."

Mộc Ly rời đi còn không quên ném vài tấm ảnh cho Tần Điệp.

"Này tiểu quỷ! Em nói vậy là có ý gì?"

Tần Điệp nhặt những tấm ảnh rơi dưới nền gạch, toàn là ảnh chụp màng hình anh "bonus" tiền cho các cô chân dài trên live mỗi tối. Không những thế cô còn "ưu ái" chụp thêm những bình luận mà anh để lại trên live "Bé yêu à, đến nhà anh đi", "Gọi tên anh đi anh cho em cả sổ đỏ này", "Hắc Điệp đã bonus con voi xanh". Tần Điệp đọc mà không ngậm được mồm, ba anh mà thấy được những thứ này thì anh ra đường ở là cái chắc.

"Mộc... Mộc Ly! Không phải như em nghĩ đâu..."

Tần Điệp cố gọi với theo nhưng chỉ nghe cô đóng cửa RẦM một tiếng. Đây là kết quả khi chọc giận ông trời...

Chiếc Bugatti đen tiếp tục phóng nhanh về hướng trung tâm thành phố A, dừng lại trước cổng trường đại học Cẩn Nam. Mộc Ly bước xuống xe với một diện mạo mới hoàn toàn. Tóc buộc cao, người mặc sơ mi màu xanh biển nhạt cùng quần tây trắng, chân mang giày bata, bên ngoài khoác áo blouse trắng có in bảng tên và logo trường.

Mộc Ly bước nhanh đến trước cửa phòng thí nghiệm đeo khẩu trang và mắt kính bảo hộ, khử khuẩn toàn thân rồi mở cửa đi vào bên trong.

"Wow! Đại tỷ trở về rồi." Tiêu Minh tay cầm ống nghiệm thấy Mộc Ly thì cất giọng mang ý vui mừng.

Xung quanh căn phòng vỏn vẹn chỉ bốn người, nếu tính cả cô sẽ là năm người. Căn phòng được chia làm hai khu nghiên cứu riêng biệt, khu điều chế y dược sẽ do Trình Long, Mai Diệp và Gia Triết đảm nhiệm, khu còn lại là khu điều chế độc dược sẽ do cô và Tiêu Minh đảm nhiệm.

"Chào mọi người, báo cáo tốt nghiệp ổn cả chứ?"

Mộc Ly lấy bao tay đeo vào, rồi bước lại khu điều chế hoá chất.

Trình Long nâng ống thuỷ tinh có chứa dung dịch màu tím than lắc nhẹ rồi nói:

"Ổn cả, chỉ cần viết thành bài báo cáo rồi nộp cho thầy Lưu là chúng ta có thể thoải mái một thời gian."

Mộc Ly nghe thấy thì gật đầu trả lời:

"Ừm, khổ cho các cậu rồi. Phần còn lại cứ để tôi lo, các cậu cứ sắp xếp nghĩ ngơi đi nhé."

Ẩn quảng cáo


"Yeah! Cảm ơn Mộc Tỷ." Ba người đồng thanh trả lời.

Tiêu Minh đổ ống nghiệm vào cái lọ nhỏ rồi tiến lại gần Mộc Ly.

"Đại tỷ có cần tôi giúp gì không? Tôi có thể..."

"Không cần đâu, cậu cứ làm việc của cậu!"

Tiêu Minh còn chưa nói hết câu thì đã bị cắt ngang khiến cậu có chút hụt hẫng. Nếu tính theo tuổi tác thì Tiêu Minh thua Mộc Ly hai tuổi nhưng vì từ nhỏ bản chất cậu đã thông minh, nhiều lần đạt hạng nhất các cuộc thi về sinh học nên khi vừa lên cấp ba cậu đã được tuyển thẳng vào Cẩn Nam và trở thành một trong năm sinh viên trẻ tuổi nhất được tự do ra vào phòng thí nghiệm. Kể từ khi bắt đầu học ở đây người duy nhất khiến cậu chú ý đến chính là Mộc Ly. Cậu luôn xem cô là một người đáng để học hỏi và là hình mẫu lý tưởng của mình nhưng cậu lại không dám ngỏ lời, vì cậu biết cô ấy là một người yêu thích tự do, tài giỏi, mạnh mẽ, quyết đoán, cậu chẳng có gì so được với cô ấy cả. Nghĩ đến đây Tiêu Minh chỉ biết tự an ủi bản thân rồi đứng cạnh Mộc Ly tiếp tục làm nghiên cứu.

"Ngày mai trường chúng ta có tổ chức một buổi hiến máu tình nguyện, tỷ có muốn tham gia không?" Tiêu Minh vừa sắp xếp các hoa khô đủ loại màu sắc vừa hỏi.

Mộc Ly tay vẫn không ngừng hoạt động, im lặng vài giây rồi nói:

"Để làm gì?"

"Tôi nghe thầy Lưu nói bệnh viện K đang cần máu cho một ngàn trẻ em mắc bệnh thiếu máu cấp, đây là chiến dịch tình nguyện đầu tiên trong năm nên hầu hết các sinh viên sẽ tham gia." Tiêu Minh chầm chậm giải thích.

"Cậu cũng tham gia sao?" Mộc Ly lắc ống nghiệm rồi đổ vào ống ly tâm.

"Thật ra thầy Lưu đã đăng ký cho tất cả chúng ta rồi."

Nghe thấy câu nói của Tiêu Minh, tay cô bỗng dừng lại vài giây. Nếu không để ý sẽ không phát hiện ra hành động vừa rồi của cô. Từ trước đến nay cô chưa từng đi tiêm hay xét nghiệm máu, chủ yếu cô tự phân tích nhóm máu của mình tại phòng thí nghiệm.

"Không thể không đi sao?" Mộc Ly bỏ ống nghiệm lên giá treo rồi xoay người hỏi Tiêu Minh.

Không phải cô không muốn tham gia mà là vì từ nhỏ cô đã có một nỗi sợ với kim tiêm, bản thân cô cũng không hiểu vì sao cứ nhìn thấy nó là thân thể cô không còn tí sức lực nào, đó là lý do cô không theo ngành bác sĩ mà chọn ngành công nghệ sinh học.

Tiêu Minh nhìn Mộc Ly, thấy cô có vẻ bối rối thì cất giọng:

"Nếu chị không muốn đi thì để tôi nhắn lại với thầy Lưu ngày mai chị bận không thể đến."

Mộc Ly thở dài một tiếng rồi :

"Không cần đâu, để tôi tự nói với thầy ấy. Cảm ơn cậu!"

Dứt câu cô cởi bỏ bao tay và đồ bảo hộ rồi bước ra khỏi phòng. Tiêu Minh đứng đó nhìn Mộc Ly rời đi mà không chút bất ngờ vì cậu đã quá quen với cách hành xử đánh nhanh rút nhanh của cô từ lâu rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lại Gặp Được Em

Số ký tự: 0