Chương 6: Hồi thứ sáu: Phán xét của các Trụ cột – Phần sau
“Đừng ăn nói vô lễ với các Trụ cột.” Một giọng nói lạ khác vang lên.
Kamado Tanjirou lần này không gắng gượng ngồi dậy được nữa. Cậu chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn.
Người đó đang tra kiếm vào vỏ. Vẻ ngoài anh tuấn với mái tóc đen và đôi mắt lam ngọc, cả người không hề toát ra một chút sát khí nào.
Anh ta chính là Minh trụ của Sát Quỷ Đoàn – Kaminaryu Daisuke. Sở hữu Hơi thở của Sấm sét, Kaminaryu Daisuke là một trong những người thăng tiến nhanh nhất trong hệ thống Sát Quỷ Đoàn.
Shinazugawa Sanemi chưa kịp ra tay thêm với Kamado Tanjirou thì đã có tin báo Chúa công tới.
“Chúa công giá đáo!” Tiếng nói trong trẻo vang lên.
Đó là Ubuyashiki Hinaki và Ubuyashiki Nichika.
Phía bên trong, một người đàn ông từ tốn bước ra. Người đó có nước da sáng, mái tóc đen dài ngang vai. Trên người là một bộ kimono màu đen với chiếc haori trắng có hoa văn màu hồng bắt đầu từ thắt lưng.
“Chào mừng, những đứa con đáng yêu của ta.”
Vị Chúa công vừa bước ra ngoài, Ubuyashiki Hinaki và Ubuyashiki Nichika cúi người đóng cánh cửa lại, sau đó đỡ lấy tay của người đàn ông, giúp người đó bước ra ngoài.
Đó chính là thủ lĩnh đời thứ chín mươi bảy của Sát Quỷ Đoàn – Ubuyashiki Kagaya.
Kamado Tanjirou ngỡ ngàng quay lại nhìn.
“Chào buổi sáng các con.” Ubuyashiki Kagaya nhẹ nhàng lên tiếng, “Thời tiết hôm nay thật là đẹp. Bầu trời rất trong xanh phải không?”
“Gặp lại những gương mặt thân quen hội tụ đông đủ trong “Cuộc họp các Trụ cột” được tổ chức nửa năm một lần thế này, ta rất vui.” Chúa công Ubuyashiki Kagaya tiếp tục.
Kamado Tanjirou kinh ngạc nhìn vẻ ngoài của người đàn ông trước mặt. Đây là nhân vật bọn họ gọi là “Chúa công” ư? Người này bị thương? Hay là bị bệnh?
Shinazugwa Sanemi nhanh chóng dập đầu Kamado Tanjirou một tiếng “bốp”. Những người có mặt bên ngoài dinh thự Chúa công cũng lập tức quỳ xuống.
Kamado Tanjirou không khỏi sửng sốt. Anh ta nhanh quá, cậu hoàn toàn không phản ứng kịp!
“Thấy ngài mạnh khỏe là vinh hạnh lớn của chúng tôi. Mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với với ngài.” Shinazugawa Sanemi là người đầu tiên mở lời.
“Cảm ơn con, Sanemi.” Ubuyashiki Kagaya mỉm cười.
Luyến trụ Kanroji Mitsuri gương mặt vẫn ửng đỏ, trong lòng thầm nghĩ: “Mình cùng muốn chào hỏi Chúa công…”
Shinazugawa Sanemi tiếp tục: “Tôi biết là thất lễ, nhưng xin ngài hãy giải thích lí do tại sao lại đưa kiếm sĩ Kamado Tanjirou dẫn theo Quỷ đến trước Cuộc họp các Trụ cột được không?”
Thái độ nhã nhặn đó khiến Kamado Tanjirou phải ngạc nhiên. Rõ ràng nhìn anh ta có vẻ không thông minh và biết cư xử cho lắm, vậy mà bây giờ ăn nói lịch sự ghê!
“Hừm. Xin lỗi vì đã làm các cậu bất ngờ.” Ubuyashiki Kagaya nhẹ nhàng trả lời, “Ta đã chấp nhận Tanjirou và Nezuko. Vì thế ta cũng mong mọi người chấp nhận họ.”
Tất cả các Trụ cột đều không thể giấu được sự ngạc nhiên của mình.
Nham trụ Himejima Gyomei là người đầu tiên lên tiếng: “A… Dù Chúa công đã nói thế, nhưng tôi không thể nào tuân theo được…”
Âm trụ Uzui Tengen tiếp tục: “Tôi cũng xin phản đối một cách hoa mĩ. Tôi không chấp nhận một thành viên của Sát Quỷ Đoán lại dẫn theo Quỷ.”
Luyến trụ Kanroji thì có biểu cảm hoàn toàn trái ngược với hai Trụ cột kia: “Tôi sẽ theo mong muốn của Chúa công.”
Hà trụ Tokitou Muichirou chẳng mấy quan tâm: “Tôi thì sao cũng được. Dù gì cũng sẽ quên ngay thôi.”
Trùng trụ Kochou Shinobu trầm mặc, còn Thủy trụ Tomioka Giyuu suy tư.
Xà trụ Iguro Obanai cũng phản đối: “Không tin tưởng được. Không tin tưởng được. Vốn dĩ chúng ta đều căm hận lũ Quỷ.”
Viêm trụ Rengoku Kyoujurou đồng tình với Xà trụ: “Dù rất kính trọng ngài, nhưng tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ này! Tôi cực lực phản đối.”
Minh trụ Kaminaryu Daisuke đưa mắt nhìn Kamado Tanjirou một giây, sau đó lên tiếng: “Tôi có thể tin tưởng cậu bé này, nhưng không thể tin tưởng con Quỷ. Iguro nói đúng, chúng ta vốn dĩ đều căm hận lũ Quỷ kia mà.”
Phong trụ Shinazugawa Sanemi nghiến răng giận dữ: “Sát Quỷ Đoàn sinh ra với sứ mệnh diệt Quỷ. Xin ngài hãy xử phạt cả Kamado và Tomioka.”
Chúa công Ubuyashiki Kagaya mỉm cười, quay sang một đứa trẻ đứng bên cạnh: “Giúp ta đem thư lại đây.”
“Vâng.”
Lá thư được đem ra.
Ubuyashiki Nichika mở bức thư ra, sau đó giới thiệu: “Đây là thư từ Cựu Trụ cột – ngài Urokodaki Sakonji. Sau đây tôi xin đọc một trích đoạn.”
“Mong ngài hãy rộng lòng với việc Tanjirou đi cùng với em gái Quỷ. Nezuko sở hữu tinh thần cứng rắn, có thể giữ vững lí như khi là con người. Dù ở trạng thái cồn cào, cô bé vẫn kiên quyết không ăn thịt người. Và cô bé đã như vậy được hai năm rồi. Tuy rất khó tin, nhưng đây là sự thật không thể chối cãi. Giả như Nezuko có tấn công con người thì Kamado Tanjirou và Urokodaki Sakonji cùng Tomioka Giyuu sẽ mổ bụng để tạ tội.”
Kamado Tanjirou nhìn Thủy trụ Tomioka Giyuu, nước mắt bất giác rơi lã chã.
Nhưng Phong trụ Shinazugawa Sanemi lập tức phản đối: “Mổ bụng rồi sao nữa? Nếu thích chết thì cứ tự nhiên. Không có bất kì sự bảo đảm nào hết.”
“Đúng như Shinazugawa nói!” Viêm trụ Rengoku Kyoujurou tán thành, “Nếu cô ta giết và ăn thịt người, thì làm vậy chẳng cứu vãn được gì cả! Việc đó không thể đưa người đã chết trở về!”
“Chính xác.” Chúa công Ubuyashiki Kagaya mỉm cười, “Họ không thể chứng minh việc đảm bảo cô bé không tấn công con người. Tuy nhiên, cũng chẳng có gì chứng minh là cô bé sẽ tấn công con người được.”
Phong trụ Shinazugawa Sanemi cứng họng, không thể phản bác được nữa.
Ubuyashiki Kagaya vẫn tiếp tục: “Sự thật là trong hơn hai năm, Nezuko chưa từng ăn thịt ai cả. Có đến ba người vì Nezuko mà lấy tính mạng ra đặt cược. Để bác bỏ việc này thì bên bác bỏ phải đưa ra lí do thuyết phục hơn.”
Cả Phong trụ Shinazugawa Sanemi và Viêm trụ Rengoku Kyoujurou đều tỏ thái độ không vui.
“Chưa kể, Tanjirou còn chạm trán với Kibutsuji.”
Tất cả các Trụ cột khác đều ngạc nhiên. Những lời bàn tán lao xao bắt đầu nổi lên, sau đó là những câu hỏi hướng đến Kamado Tanjirou.
Thế nhưng, Chúa công chỉ đưa tay lên môi ra dấu hiệu, tất cả mọi người lại im bặt.
Ubuyashiki Kagaya giải thích: “Kibutsuji đã sai thuộc hạ đuổi theo Tanjirou. Có thể chỉ đơn giản là để bịt miệng, nhưng đây là lần đầu tiên nắm được cái đuôi của hắn nên ta không muốn đánh mất nó. Ta nghĩ Kibutsuji đã thấy có chuyện gì đó vượt ngoài dự đoán của hắn đang xảy ra với Nezuko. Mọi người hiểu chứ?”
Shinazugawa Sanemi nghiến răng đến ứa máu, bất bình lên tiếng: “Tôi không hiểu, thưa Chúa công! Người có thể tha cho sống, nhưng Quỷ thì không. Tôi không chấp nhận!”
Đột nhiên, Shinazugawa Sanemi rút gươm, rạch một đường dài trên cánh tay. Kamado Tanjirou và Luyến trụ Kanroji Mitsuri hoảng hốt nhìn anh ta.
“Chúa công! Tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy Quỷ là loài kinh tởm thế nào!” Shinazugawa Sanemi hét lớn.
“Sanemi…”
Bước đến chiếc hộp gỗ nằm bên cạnh Kamado Tanjirou, Shinazugawa Sanemi để máu của mình rơi xuống khe hở do đường kiếm vừa đâm. Kamado Tanjirou vô cùng hoảng hốt.
“Này, Quỷ con! Đến giờ ăn rồi! Ra đây mà ăn!” Shinazugawa Sanemi cười lớn.
“Shinazugawa, không nên để dưới ánh mặt trời. Nếu không vào trong bóng râm, Quỷ sẽ chẳng chui ra đâu.” Xà trụ Iguro Obanai lên tiếng.
Shinazugawa Sanemi cúi đầu: “Mong ngài thứ lỗi, Chúa công. Tôi xin phép.”
Nhanh như một cơn gió, Shinazugawa Sanemi đã đem chiếc hộp vào bên trong dinh thự Chúa công. Anh rút kiếm ra, gõ lên mặt hộp.
“Nezuko!” Kamado Tanjirou hét lớn, “Dừng lại!”
Xà trụ Iguro Obanai lập tức dùng khủy tay đè chặt Kamado Tanjirou xuống, không cho cậu ta động đậy. Shinazugawa Sanemi dùng Nhật Luân Kiếm đâm liên tiếp nhiều nhát vào chiếc hộp, sau đó dùng mũi kiếm mở chiếc hộp ra.
“Ra đây đi Quỷ con! Máu người mà mày thích này!”
Kamado Nezuko từ từ đứng dậy. Shinazugawa Sanemi giơ cánh tay rớm máu ra trước mặt cô bé Quỷ. Hai người mặt đối mặt phía trong dinh thự Chúa công.
“Iguro, anh ghì hơi chặt rồi. Xin hãy nới lỏng tay một chút.” Trùng trụ Kochou Shinobu nhìn tình trạng của Kamado Tanjirou bèn lên tiếng.
“Tại nó muốn vùng ra đấy chứ.” Xà trụ Iguro Obanai bực bội.
“Kamado, phổi của cậu đang bị ép nên nếu dùng Hơi thở bây giờ, cậu sẽ vỡ mạch máu đấy.” Kochou Shinobu khuyên giải.
“Vỡ mạch máu sao? Hay đó! Nghe rất hoa mĩ! Nhanh, làm nó vỡ ra đi!” Âm trụ Uzui Tengen hào hứng.
“Đến Shinazugawa còn đồng ý tha cho cậu bé này rồi, đừng có ăn nói linh tinh.” Minh trụ Kaminaryu Daisuke lên tiếng, sau đó quay sang Kamado Tanjirou, “Cậu bé, nghe lời Shinobu đi.”
Nham trụ Himejima Gyoumei chắp tay, xoa xoa tràng hạt: “Thật tội nghiệp những đứa trẻ yếu đuối đáng thương. Nam mô a di đà Phật…”
Kamado Tanjirou hình như không có ý định dừng lại. Phía bên trong, cô bé Quỷ nhìn cánh tay rớm máu của Phong trụ, nước bọt chảy ra trong vô thức.
“Kamado!” Kochou Shinobu kêu lớn.
Luyến trụ Kanroji Mitsuri bị tiếng kêu làm cho giật mình. Kamado Tanjirou không quan tâm tới lời cảnh báo kia.
Lúc này, cánh tay của Iguro Obanai bị một người khác tóm lấy. Kamado Tanjirou vùng ra được, bứt tung dây trói.
“Nezuko!” Kamado Tanjirou gào lớn.
Tiếng gọi của anh trai khiến cô bé Quỷ giật mình. Phải rồi, con người là gia đình của cô. Phải bảo vệ con người! Con người là thứ cần được bảo vệ, cần được giúp đỡ! Không được làm hại họ, tuyệt đối không được làm hại họ!
Mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Thế nhưng, cô bé Quỷ loại quay ngoắt sang hướng khác. Shinazugawa Sanemi không khỏi ngạc nhiên.
“Sao rồi?” Chúa công hỏi.
“Cô bé Quỷ đã ngoảnh mặt sang hướng khác.” Ubuyashiki Nichika lên tiếng, “Dù bị ngài Shinazugawa Sanemi đâm ba lần và ngay trước mắt là cánh tay đầy máu, nhưng cô bé vẫn kiềm chế không cắn ngài ấy.”
“Vậy là đã chứng minh được Nezuko không tấn công con người.” Chúa công nhận xét.
Kamado Tanjioru thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Xà trụ lập tức hất bàn tay vừa giữ mình ra.
“Cậu định làm gì, Tomioka?”
Ubuyashiki Kagaya tiếp tục: “Tanjirou, tuy nhiên vẫn có người không vui vẻ chấp nhận Nezuko nên từ giờ trở đi, cậu phải thể hiện được Tanjirou và Nezuko có ích trong việc chiến đấu với tư cách là thành viên của Sát Quỷ Đoàn. Nếu tiêu diệt được Thập Nhị Quỷ Nguyệt, mọi người sẽ chấp nhận cậu và tiếng nói của cậu sẽ trở nên có trọng lượng hơn.”
“Tôi… Tôi và Nezuko sẽ đánh bại Kibutsuji Muzan! Nhất định chúng tôi sẽ làm được! Lưỡi gươm của tôi sẽ cắt đứt chuỗi đau thương này!” Kamado Tanjirou đầy quyết tâm nói.
“Hiện tại cậu chưa đủ khả năng đâu nên trước tiên hãy cố gắng hạ một Thập Nhị Nguyệt Quỷ đã nhé!” Chúa công mỉm cười.
“Vâng.” Kamado Tanjirou không giấu được gương mặt đỏ lựng.
Các Trụ cột khác đều phải cố gắng nhịn cười. Cậu bé này cũng thú vị đấy chứ!
“Các Trụ cột của Sát Quỷ Đoàn đều có tài năng vượt bậc. Tự mình rèn luyện đến mức thổ huyết, vượt qua lằn ranh sinh tử, cũng hạ được một số Thập Nhị Quỷ Nguyệt. Chính vì thế, các Trụ cột nhận được rất nhiều sự tôn trọng và ưu ái.” Chúa công tiếp tục, “Tanjirou, cậu nhớ lưu ý cách nói chuyện với các Trụ cột nhé.”
“Vâng…” Kamado Tanjirou gật đầu.
“Còn Sanemi, Obanai, đừng bắt nạt người dưới quá.” Chúa công nhẹ giọng quở trách.
“Tuân lệnh.” Xà trụ và Phong trụ cúi đầu.
Giọng nói và nhịp điệu của Ubuyashiki Kagaya khiến cho người đối diện cảm thấy thoải mái. Ngôn ngữ hiện đại gọi là nhiễu âm 1/f. Những người sở hữu tài năng và thân thái này có thể định hướng đám đông.
“Chuyện của Tanjirou đến đây là kết thúc. Hãy lui xuống đi.” Chúa công ra lệnh, “Giờ ta bắt đầu Cuộc họp các Trụ cột được rồi chứ?”
Đó có thể coi là kết thúc của Cuộc họp định mệnh ấy. Chẳng ai có thể ngờ, chính khoảnh khắc đó đã gián tiếp mở ra cuộc chiến cuối cùng, giải quyết tất cả những thù hận kéo dài suốt hơn một thiên niên kỉ qua!
Cũng không một ai từng nghĩ đến sẽ có nhiều máu và nước mắt đến vậy!
Chỉ là, định mệnh đã sắp đặt tất cả rồi!
Kamado Tanjirou lần này không gắng gượng ngồi dậy được nữa. Cậu chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn.
Người đó đang tra kiếm vào vỏ. Vẻ ngoài anh tuấn với mái tóc đen và đôi mắt lam ngọc, cả người không hề toát ra một chút sát khí nào.
Anh ta chính là Minh trụ của Sát Quỷ Đoàn – Kaminaryu Daisuke. Sở hữu Hơi thở của Sấm sét, Kaminaryu Daisuke là một trong những người thăng tiến nhanh nhất trong hệ thống Sát Quỷ Đoàn.
Shinazugawa Sanemi chưa kịp ra tay thêm với Kamado Tanjirou thì đã có tin báo Chúa công tới.
“Chúa công giá đáo!” Tiếng nói trong trẻo vang lên.
Đó là Ubuyashiki Hinaki và Ubuyashiki Nichika.
Phía bên trong, một người đàn ông từ tốn bước ra. Người đó có nước da sáng, mái tóc đen dài ngang vai. Trên người là một bộ kimono màu đen với chiếc haori trắng có hoa văn màu hồng bắt đầu từ thắt lưng.
“Chào mừng, những đứa con đáng yêu của ta.”
Vị Chúa công vừa bước ra ngoài, Ubuyashiki Hinaki và Ubuyashiki Nichika cúi người đóng cánh cửa lại, sau đó đỡ lấy tay của người đàn ông, giúp người đó bước ra ngoài.
Đó chính là thủ lĩnh đời thứ chín mươi bảy của Sát Quỷ Đoàn – Ubuyashiki Kagaya.
Kamado Tanjirou ngỡ ngàng quay lại nhìn.
“Chào buổi sáng các con.” Ubuyashiki Kagaya nhẹ nhàng lên tiếng, “Thời tiết hôm nay thật là đẹp. Bầu trời rất trong xanh phải không?”
“Gặp lại những gương mặt thân quen hội tụ đông đủ trong “Cuộc họp các Trụ cột” được tổ chức nửa năm một lần thế này, ta rất vui.” Chúa công Ubuyashiki Kagaya tiếp tục.
Kamado Tanjirou kinh ngạc nhìn vẻ ngoài của người đàn ông trước mặt. Đây là nhân vật bọn họ gọi là “Chúa công” ư? Người này bị thương? Hay là bị bệnh?
Shinazugwa Sanemi nhanh chóng dập đầu Kamado Tanjirou một tiếng “bốp”. Những người có mặt bên ngoài dinh thự Chúa công cũng lập tức quỳ xuống.
Kamado Tanjirou không khỏi sửng sốt. Anh ta nhanh quá, cậu hoàn toàn không phản ứng kịp!
“Thấy ngài mạnh khỏe là vinh hạnh lớn của chúng tôi. Mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với với ngài.” Shinazugawa Sanemi là người đầu tiên mở lời.
“Cảm ơn con, Sanemi.” Ubuyashiki Kagaya mỉm cười.
Luyến trụ Kanroji Mitsuri gương mặt vẫn ửng đỏ, trong lòng thầm nghĩ: “Mình cùng muốn chào hỏi Chúa công…”
Shinazugawa Sanemi tiếp tục: “Tôi biết là thất lễ, nhưng xin ngài hãy giải thích lí do tại sao lại đưa kiếm sĩ Kamado Tanjirou dẫn theo Quỷ đến trước Cuộc họp các Trụ cột được không?”
Thái độ nhã nhặn đó khiến Kamado Tanjirou phải ngạc nhiên. Rõ ràng nhìn anh ta có vẻ không thông minh và biết cư xử cho lắm, vậy mà bây giờ ăn nói lịch sự ghê!
“Hừm. Xin lỗi vì đã làm các cậu bất ngờ.” Ubuyashiki Kagaya nhẹ nhàng trả lời, “Ta đã chấp nhận Tanjirou và Nezuko. Vì thế ta cũng mong mọi người chấp nhận họ.”
Tất cả các Trụ cột đều không thể giấu được sự ngạc nhiên của mình.
Nham trụ Himejima Gyomei là người đầu tiên lên tiếng: “A… Dù Chúa công đã nói thế, nhưng tôi không thể nào tuân theo được…”
Âm trụ Uzui Tengen tiếp tục: “Tôi cũng xin phản đối một cách hoa mĩ. Tôi không chấp nhận một thành viên của Sát Quỷ Đoán lại dẫn theo Quỷ.”
Luyến trụ Kanroji thì có biểu cảm hoàn toàn trái ngược với hai Trụ cột kia: “Tôi sẽ theo mong muốn của Chúa công.”
Hà trụ Tokitou Muichirou chẳng mấy quan tâm: “Tôi thì sao cũng được. Dù gì cũng sẽ quên ngay thôi.”
Trùng trụ Kochou Shinobu trầm mặc, còn Thủy trụ Tomioka Giyuu suy tư.
Xà trụ Iguro Obanai cũng phản đối: “Không tin tưởng được. Không tin tưởng được. Vốn dĩ chúng ta đều căm hận lũ Quỷ.”
Viêm trụ Rengoku Kyoujurou đồng tình với Xà trụ: “Dù rất kính trọng ngài, nhưng tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ này! Tôi cực lực phản đối.”
Minh trụ Kaminaryu Daisuke đưa mắt nhìn Kamado Tanjirou một giây, sau đó lên tiếng: “Tôi có thể tin tưởng cậu bé này, nhưng không thể tin tưởng con Quỷ. Iguro nói đúng, chúng ta vốn dĩ đều căm hận lũ Quỷ kia mà.”
Phong trụ Shinazugawa Sanemi nghiến răng giận dữ: “Sát Quỷ Đoàn sinh ra với sứ mệnh diệt Quỷ. Xin ngài hãy xử phạt cả Kamado và Tomioka.”
Chúa công Ubuyashiki Kagaya mỉm cười, quay sang một đứa trẻ đứng bên cạnh: “Giúp ta đem thư lại đây.”
“Vâng.”
Lá thư được đem ra.
Ubuyashiki Nichika mở bức thư ra, sau đó giới thiệu: “Đây là thư từ Cựu Trụ cột – ngài Urokodaki Sakonji. Sau đây tôi xin đọc một trích đoạn.”
“Mong ngài hãy rộng lòng với việc Tanjirou đi cùng với em gái Quỷ. Nezuko sở hữu tinh thần cứng rắn, có thể giữ vững lí như khi là con người. Dù ở trạng thái cồn cào, cô bé vẫn kiên quyết không ăn thịt người. Và cô bé đã như vậy được hai năm rồi. Tuy rất khó tin, nhưng đây là sự thật không thể chối cãi. Giả như Nezuko có tấn công con người thì Kamado Tanjirou và Urokodaki Sakonji cùng Tomioka Giyuu sẽ mổ bụng để tạ tội.”
Kamado Tanjirou nhìn Thủy trụ Tomioka Giyuu, nước mắt bất giác rơi lã chã.
Nhưng Phong trụ Shinazugawa Sanemi lập tức phản đối: “Mổ bụng rồi sao nữa? Nếu thích chết thì cứ tự nhiên. Không có bất kì sự bảo đảm nào hết.”
“Đúng như Shinazugawa nói!” Viêm trụ Rengoku Kyoujurou tán thành, “Nếu cô ta giết và ăn thịt người, thì làm vậy chẳng cứu vãn được gì cả! Việc đó không thể đưa người đã chết trở về!”
“Chính xác.” Chúa công Ubuyashiki Kagaya mỉm cười, “Họ không thể chứng minh việc đảm bảo cô bé không tấn công con người. Tuy nhiên, cũng chẳng có gì chứng minh là cô bé sẽ tấn công con người được.”
Phong trụ Shinazugawa Sanemi cứng họng, không thể phản bác được nữa.
Ubuyashiki Kagaya vẫn tiếp tục: “Sự thật là trong hơn hai năm, Nezuko chưa từng ăn thịt ai cả. Có đến ba người vì Nezuko mà lấy tính mạng ra đặt cược. Để bác bỏ việc này thì bên bác bỏ phải đưa ra lí do thuyết phục hơn.”
Cả Phong trụ Shinazugawa Sanemi và Viêm trụ Rengoku Kyoujurou đều tỏ thái độ không vui.
“Chưa kể, Tanjirou còn chạm trán với Kibutsuji.”
Tất cả các Trụ cột khác đều ngạc nhiên. Những lời bàn tán lao xao bắt đầu nổi lên, sau đó là những câu hỏi hướng đến Kamado Tanjirou.
Thế nhưng, Chúa công chỉ đưa tay lên môi ra dấu hiệu, tất cả mọi người lại im bặt.
Ubuyashiki Kagaya giải thích: “Kibutsuji đã sai thuộc hạ đuổi theo Tanjirou. Có thể chỉ đơn giản là để bịt miệng, nhưng đây là lần đầu tiên nắm được cái đuôi của hắn nên ta không muốn đánh mất nó. Ta nghĩ Kibutsuji đã thấy có chuyện gì đó vượt ngoài dự đoán của hắn đang xảy ra với Nezuko. Mọi người hiểu chứ?”
Shinazugawa Sanemi nghiến răng đến ứa máu, bất bình lên tiếng: “Tôi không hiểu, thưa Chúa công! Người có thể tha cho sống, nhưng Quỷ thì không. Tôi không chấp nhận!”
Đột nhiên, Shinazugawa Sanemi rút gươm, rạch một đường dài trên cánh tay. Kamado Tanjirou và Luyến trụ Kanroji Mitsuri hoảng hốt nhìn anh ta.
“Chúa công! Tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy Quỷ là loài kinh tởm thế nào!” Shinazugawa Sanemi hét lớn.
“Sanemi…”
Bước đến chiếc hộp gỗ nằm bên cạnh Kamado Tanjirou, Shinazugawa Sanemi để máu của mình rơi xuống khe hở do đường kiếm vừa đâm. Kamado Tanjirou vô cùng hoảng hốt.
“Này, Quỷ con! Đến giờ ăn rồi! Ra đây mà ăn!” Shinazugawa Sanemi cười lớn.
“Shinazugawa, không nên để dưới ánh mặt trời. Nếu không vào trong bóng râm, Quỷ sẽ chẳng chui ra đâu.” Xà trụ Iguro Obanai lên tiếng.
Shinazugawa Sanemi cúi đầu: “Mong ngài thứ lỗi, Chúa công. Tôi xin phép.”
Nhanh như một cơn gió, Shinazugawa Sanemi đã đem chiếc hộp vào bên trong dinh thự Chúa công. Anh rút kiếm ra, gõ lên mặt hộp.
“Nezuko!” Kamado Tanjirou hét lớn, “Dừng lại!”
Xà trụ Iguro Obanai lập tức dùng khủy tay đè chặt Kamado Tanjirou xuống, không cho cậu ta động đậy. Shinazugawa Sanemi dùng Nhật Luân Kiếm đâm liên tiếp nhiều nhát vào chiếc hộp, sau đó dùng mũi kiếm mở chiếc hộp ra.
“Ra đây đi Quỷ con! Máu người mà mày thích này!”
Kamado Nezuko từ từ đứng dậy. Shinazugawa Sanemi giơ cánh tay rớm máu ra trước mặt cô bé Quỷ. Hai người mặt đối mặt phía trong dinh thự Chúa công.
“Iguro, anh ghì hơi chặt rồi. Xin hãy nới lỏng tay một chút.” Trùng trụ Kochou Shinobu nhìn tình trạng của Kamado Tanjirou bèn lên tiếng.
“Tại nó muốn vùng ra đấy chứ.” Xà trụ Iguro Obanai bực bội.
“Kamado, phổi của cậu đang bị ép nên nếu dùng Hơi thở bây giờ, cậu sẽ vỡ mạch máu đấy.” Kochou Shinobu khuyên giải.
“Vỡ mạch máu sao? Hay đó! Nghe rất hoa mĩ! Nhanh, làm nó vỡ ra đi!” Âm trụ Uzui Tengen hào hứng.
“Đến Shinazugawa còn đồng ý tha cho cậu bé này rồi, đừng có ăn nói linh tinh.” Minh trụ Kaminaryu Daisuke lên tiếng, sau đó quay sang Kamado Tanjirou, “Cậu bé, nghe lời Shinobu đi.”
Nham trụ Himejima Gyoumei chắp tay, xoa xoa tràng hạt: “Thật tội nghiệp những đứa trẻ yếu đuối đáng thương. Nam mô a di đà Phật…”
Kamado Tanjirou hình như không có ý định dừng lại. Phía bên trong, cô bé Quỷ nhìn cánh tay rớm máu của Phong trụ, nước bọt chảy ra trong vô thức.
“Kamado!” Kochou Shinobu kêu lớn.
Luyến trụ Kanroji Mitsuri bị tiếng kêu làm cho giật mình. Kamado Tanjirou không quan tâm tới lời cảnh báo kia.
Lúc này, cánh tay của Iguro Obanai bị một người khác tóm lấy. Kamado Tanjirou vùng ra được, bứt tung dây trói.
“Nezuko!” Kamado Tanjirou gào lớn.
Tiếng gọi của anh trai khiến cô bé Quỷ giật mình. Phải rồi, con người là gia đình của cô. Phải bảo vệ con người! Con người là thứ cần được bảo vệ, cần được giúp đỡ! Không được làm hại họ, tuyệt đối không được làm hại họ!
Mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Thế nhưng, cô bé Quỷ loại quay ngoắt sang hướng khác. Shinazugawa Sanemi không khỏi ngạc nhiên.
“Sao rồi?” Chúa công hỏi.
“Cô bé Quỷ đã ngoảnh mặt sang hướng khác.” Ubuyashiki Nichika lên tiếng, “Dù bị ngài Shinazugawa Sanemi đâm ba lần và ngay trước mắt là cánh tay đầy máu, nhưng cô bé vẫn kiềm chế không cắn ngài ấy.”
“Vậy là đã chứng minh được Nezuko không tấn công con người.” Chúa công nhận xét.
Kamado Tanjioru thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Xà trụ lập tức hất bàn tay vừa giữ mình ra.
“Cậu định làm gì, Tomioka?”
Ubuyashiki Kagaya tiếp tục: “Tanjirou, tuy nhiên vẫn có người không vui vẻ chấp nhận Nezuko nên từ giờ trở đi, cậu phải thể hiện được Tanjirou và Nezuko có ích trong việc chiến đấu với tư cách là thành viên của Sát Quỷ Đoàn. Nếu tiêu diệt được Thập Nhị Quỷ Nguyệt, mọi người sẽ chấp nhận cậu và tiếng nói của cậu sẽ trở nên có trọng lượng hơn.”
“Tôi… Tôi và Nezuko sẽ đánh bại Kibutsuji Muzan! Nhất định chúng tôi sẽ làm được! Lưỡi gươm của tôi sẽ cắt đứt chuỗi đau thương này!” Kamado Tanjirou đầy quyết tâm nói.
“Hiện tại cậu chưa đủ khả năng đâu nên trước tiên hãy cố gắng hạ một Thập Nhị Nguyệt Quỷ đã nhé!” Chúa công mỉm cười.
“Vâng.” Kamado Tanjirou không giấu được gương mặt đỏ lựng.
Các Trụ cột khác đều phải cố gắng nhịn cười. Cậu bé này cũng thú vị đấy chứ!
“Các Trụ cột của Sát Quỷ Đoàn đều có tài năng vượt bậc. Tự mình rèn luyện đến mức thổ huyết, vượt qua lằn ranh sinh tử, cũng hạ được một số Thập Nhị Quỷ Nguyệt. Chính vì thế, các Trụ cột nhận được rất nhiều sự tôn trọng và ưu ái.” Chúa công tiếp tục, “Tanjirou, cậu nhớ lưu ý cách nói chuyện với các Trụ cột nhé.”
“Vâng…” Kamado Tanjirou gật đầu.
“Còn Sanemi, Obanai, đừng bắt nạt người dưới quá.” Chúa công nhẹ giọng quở trách.
“Tuân lệnh.” Xà trụ và Phong trụ cúi đầu.
Giọng nói và nhịp điệu của Ubuyashiki Kagaya khiến cho người đối diện cảm thấy thoải mái. Ngôn ngữ hiện đại gọi là nhiễu âm 1/f. Những người sở hữu tài năng và thân thái này có thể định hướng đám đông.
“Chuyện của Tanjirou đến đây là kết thúc. Hãy lui xuống đi.” Chúa công ra lệnh, “Giờ ta bắt đầu Cuộc họp các Trụ cột được rồi chứ?”
Đó có thể coi là kết thúc của Cuộc họp định mệnh ấy. Chẳng ai có thể ngờ, chính khoảnh khắc đó đã gián tiếp mở ra cuộc chiến cuối cùng, giải quyết tất cả những thù hận kéo dài suốt hơn một thiên niên kỉ qua!
Cũng không một ai từng nghĩ đến sẽ có nhiều máu và nước mắt đến vậy!
Chỉ là, định mệnh đã sắp đặt tất cả rồi!
Nhận xét về Lạc: Định Mệnh Nghiệt Ngã