Chương 6: Khi dễ

Là Yêu Hay Hận Bánh Bèo Ngu Ngục 1242 từ 10:37 07/02/2022
Tối đến, Lôi Thi Hàm nằm trên giường không thể ngủ nổi, cảnh tượng Vương Hạo chém giết đám trộm cắp hồi chiều vẫn liên tục xuất hiện trong đầu nàng. Từ chém lìa đầu, chặt tay, chặt chân cho tới đâm xuyên người... tất cả đều máu me, kinh dị tràn ngập một con đường. Bọn chúng chống trả thì ít mà kêu gào thảm thiết thì nhiều. Ai mà đoán được một đời xưng bá võ lâm, cướp bóc, trấn lột nhân dân, đến cuối đời chết dưới tay tên thị vệ nhỏ nhoi canh giữ Điện Lệ Chính.

Nàng ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa, bây giờ chắc Lạc An đang say sưa ngủ rồi, nàng biết tìm ai để giết thời gian bây giờ?

Đột nhiên trong đầu nàng hiện ra một cái tên, đó chính là Vương Hạo, không phải nàng đang muốn đuổi cổ hắn đi sao? Đây chắc chắn là thời điểm thích hợp để hành động rồi. Hơn nữa chính hắn là kẻ khiến nàng mất ngủ, tất nhiên là phải trừng phạt hắn thích đáng.

Lôi Thi Hàm mặc lại xiêm y, nàng thắp nến trong phòng, đợi đến khi phòng sáng trở lại, nàng liền đi tới cửa gọi hắn:

“Vương Hạo, ngươi có ở ngoài không?”

Nàng hồi hộp mong chờ kết quả, thật không biết Vương Hạo có ngoài không hay là rời đi lâu rồi.

“Công chúa, có ta.” Vương Hạo ngay lập tức đáp lại, hắn là thị vệ thân cận nhất của nàng, dĩ nhiên là phải theo sát, bảo vệ nàng.

“Ta không ngủ được.” Lôi Thi Hàm uể oải trả lời, nàng không đợi hắn trả lời đã tự ý mở cửa phòng, gió lạnh bên ngoài lùa vào đập thẳng vào mặt nàng, “Ui da bên ngoài lạnh quá!” Lôi Thi Hàm nhìn thấy Vương Hạo chỉ mặc trang phục mỏng manh, chân đi chiếc ủng đã rách thì trong lòng không khỏi xót thương. Nàng nghe Phong Hải từng tâm sự, cuộc sống của thị vệ canh giữ Điện Lệ Chính là khổ sở, thảm thương nhất. Mỗi ngày chỉ được ăn duy nhất một chiếc bánh bao nhỏ, chưa kể còn phải “trăm phương ngàn kế” giấu kĩ y phục, bởi vì có thể sẽ bị mất bất cứ lúc nào. Thị vệ đánh mất y phục, chắc chắn sẽ bị Tổng quản phạt rất nặng.

Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.

Rõ ràng Vương Hạo có cơ hội làm quan ăn sung mặc sướng, tại sao lại chọn con đường vào cung để làm thị vệ?

“Ngươi vào trong đi.” Nàng ra lệnh.

“Chuyện này... công chúa... ta e là không tiện đâu.” Vương Hạo vẫn đứng im tại chỗ, không chịu nhúc nhích, Lôi Thi Hàm khó chịu đẩy mạnh hắn vào trong phòng, xong xuôi đóng cửa phòng lại.

Nàng và hắn ngồi đối diện với nhau, trên bàn là một tập giấy trắng, bên cạnh đặt một chiếc bút lông. Lôi Thi Hàm trời sinh tính thích vẽ vời, khổ nỗi vẽ không được đẹp lắm, dù thế người xung quanh sống chết phải khen nàng vẽ đẹp vì sợ đắc tội với nàng.

Vương Hạo quỳ hai chân xuống đất, lưng thẳng, gương mặt tuấn tú, chiếc mũi dọc dừa càng làm hắn nổi bật dưới ánh nến sáng rọi.

Nàng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này đâu, nàng dùng bút lông chà lên khay mực, sau đó trực tiếp vẽ lên gương mặt của hắn. Này thì mũi cao dọc dừa, này thì lông mày rậm, này thì gương mặt tuấn tú, nàng sẽ vẽ cho hắn xấu chết thì thôi.

“Công chúa...” Vương Hạo bị nàng vẽ bậy lên mặt, chỉ có thể đứng im chịu trận, hai tay hắn bám vào ống quần, vẻ mặt cam chịu khổ sở vô cùng.

“Không được cử động, nếu không ta sẽ không tha thứ cho ngươi.” Lôi Thi Hàm thoả sức sáng tạo tác phẩm lên mặt hắn, hoá ra vẽ trên giấy lại không đẹp bằng việc vẽ trên mặt người khác. Đáng lí nàng phải nhận ra điều này sớm hơn.

Một hình, hai hình, ba hình,... gương mặt hắn chi chít các hình vẽ lớn nhỏ, to tròn, đủ mọi kích thước khác nhau. Lôi Thi Hàm đã vẽ chật kín mặt hắn, dường như nàng vẫn chưa vừa lòng, còn muốn tiếp tục vẽ lên người hắn nữa.

Để đạt được mục đích, nàng không chút xấu hổ, ra lệnh cho hắn: “Cởi áo ra.”

Vương Hạo sững sờ nhìn nàng, bàn tay hắn càng nắm chặt hơn, nàng thực sự rất quá đáng, mà hắn cũng chỉ là bề dưới, càng không được phép cãi lại.

“Công chúa, cầu xin người tha cho ta.” Hắn cắn răng xin tha.

Trong thế giới của Lôi Thi Hàm, nàng muốn tra tấn, hành hạ ai thì kẻ đó chỉ có một lựa chọn duy nhất là phục tùng, bằng không sẽ phải chết phanh thây. Lời cầu xin của hắn chẳng đem lại chút tác dụng nào, ngược lại càng khơi dậy bản năng ác quý vốn có trong tiềm thức nàng.

Lôi Thi Hàm cười nhạt, khoanh tay trước ngực, thanh âm lạnh thấu xương: “Ta nhắc lại lần cuối.”

Vương Hạo không còn sự lựa chọn nào khác, đành đứng dậy, nàng tưởng mình sắp đạt được mục đích nên thích thú lắm. Ai ngờ hành động tiếp theo của hắn khiến nàng vô cùng bất ngờ.

“Vương Hạo, ngươi đang làm cái gì vậy?” Nàng tức giận đập bàn quát lớn. Hắn dám đứng dậy khi chưa được nàng cho phép, đúng là gan to mà.

Ngàn vạn lần nàng không ngờ Vương Hạo sẽ ra tay với nàng, hắn bế thốc nàng lên, mặc kệ việc nàng giãy dụa, phản đối kịch liệt. Nàng cắn lên vai hắn, cắn mạnh tới mức nàng cảm nhận rõ mùi máu tanh trong miệng. Đối diện với sự tức giận của nàng, hắn chỉ khẽ rên rỉ, nhất quyết không chịu thả nàng xuống.

“Tên khốn, ngươi mau buông ta ra.” Nàng tiếp tục cấu véo hắn thật mạnh, dùng sức cào cấu, “Ngươi dám khi dễ ta sao?”

Vương Hạo bỏ ngoài tai tất cả lời mắng chửi, lạnh lùng đặt nàng nằm xuống giường, nàng tức tối ném chăn sang một bên, lập tức đứng dậy chất vấn hắn.

“Ta sẽ giết...” Lời chưa nói hết câu thì nàng đã nhìn thấy Vương Hạo quỳ một chân xuống đất, hắn ngồi quay lưng về phía nàng, “Công chúa, trời tối rồi, người nên đi ngủ thôi.”

“Người làm cái gì vậy?” Nàng bị bơ, càng khó chịu ra mặt.

“Ta ngồi đây canh gác giúp người, công chúa không cần sợ, ngủ đi.”

“Ai nói ta sợ chứ, ngươi sợ thì có.” Lôi Thi Hàm vừa nói xong, một tiếng sấm vang lên như muốn xé toạc bầu trời, nàng liền có chút chột dạ.

Ừ thì công nhận là nàng có chút sợ thật.

Tuy vậy Lôi Thi Hàm lần đầu tiên gặp kẻ dám trái ý nàng, cực kì bức bối, làm sao nàng có tâm trạng đi ngủ tiếp chứ?

Vương Hạo, tên khốn nhà ngươi, cứ đợi đấy! Bổn công chúa sẽ không tha cho ngươi đâu.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Là Yêu Hay Hận

Số ký tự: 0