Chương 6
Hơn bảy giờ rưỡi tối, cánh cửa đóng kín của phòng họp nằm ở tầng năm khu nhà hành chính cùa một trường đại học cuối cùng cũng được mở ra sau năm tiếng họp hành miệt mài. Theo sau đoàn người gần hai mươi thạc sĩ, tiến sĩ đã ngoài ba mươi có người đàn ông cao lớn, trên người mặc sơ mi trắng quần tây tử tế, tay áo xoắn một nửa làm lộ đôi cánh tay rắn chắc, phía sau phần tóc mái xõa tự do và cặp kính dày là khuôn mặt chất chứa mệt mỏi .
Ngô Thượng Kỳ gắng gượng ngồi cả buổi chiều để nghe bàn luận về vấn đề mà anh đã biết từ lâu. Sắp có cuộc thi giữa kỳ nên đám giảng viên cứ loạn cào cào cả lên. Đến nỗi dù ra khỏi phòng họp rồi họ vẫn bàn luận về việc đó. Tiếng ục ục từ cái bụng rỗng khiến đôi chân mày vốn sắc bén càng chau lại, làm cho khuôn mặt đẹp đẽ của Thượng Kỳ khi không đột nhiên trở nên cộc cằn vô cùng. Ai bất ngờ chạm mắt với anh đều giật mình một phen.
Các giảng viên cùng ra đến trước cổng. Một đàn anh lớn tuổi, có tính cách cởi mở bỗng nói “Hay cùng nhau đi uống mấy ly đi. Lâu quá chưa uống rồi. Thèm quá!” Ai nấy đều hồ hởi tán thành. Người đàn anh kia vui vẻ chọn địa điểm, vừa quay sang định hỏi ý kiến của tên đàn em họ Ngô đã chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu. Thằng nhóc này quả nhiên giỏi nhất là chuồn khỏi mấy cuộc gặp mặt.
Người đàn ông sớm đã thong dong bước khỏi cổng trường từ lâu. Bản tính “xương máu” của anh chính là rất thường xuyên quên mất mình đang ở trong một tập thể thỉnh thoảng lại phớt lờ hoặc chẳng chịu hợp tác với bất kì ai. Đa số người quen đều cho rằng anh ta ỷ lại cái đầu thông minh nên chẳng coi người khác ra gì. Nhưng chẳng ai ngờ được, đôi lúc, chỉ vì chăm chú nghĩ tới việc ăn một loại bánh mì rất ngon ở tiệm nào đó cũng khiến Thượng Kỳ đột ngột bị phân tâm hoàn toàn.
Đèn đường “thay ca” cho mặt trời, tiếp tục thắp sáng khắp các ngõ đường. Người, xe qua lại tấp nập trên con phố huyên náo. Dọc đường đi đều là các hàng quán, cửa tiệm, cặp đôi yêu đương, người già, trẻ nhỏ vô số kể.
Cách trường đại học tầm hơn 50 mét có cái trạm chờ xe nhỏ. Thượng Kỳ bước từng bước đến gần. Nhưng đến càng gần, anh càng nhìn rõ hơn bóng dáng trông có chút quen mắt.
Cô gái đứng đó bần thần, không cúi thấp đầu, cũng không ngước cao mặt nhưng ánh mắt lại vô định, chẳng rõ, đôi chân mang sneaker chậm rãi tiến tới. Ánh đèn xe vùn vụt lướt qua trên khuôn mặt cô. Cho tới khi mũi giày cách mặt đường chỉ vài chục centimet thì bắp tay cô bị ai đó giữ chặt.
Ánh mắt Thượng Kỳ đang nhìn cô nghiêm nghị, giọng anh chậm rãi.
“Định bước xuống đường làm gì? Xe còn đang chạy đấy có thấy không?”
Minh Nhã nhìn anh không nói nhưng thông qua vẻ mặt phức tạp hiện tại của cô, Thượng Kỳ dường như đã biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu vừa rồi anh tới trễ ít phút.
Cả hai đứng ở trạm chờ xe, sau hơn ba phút, cái bụng rắn chắc nhưng xẹp lép của Thượng Kỳ lại réo vang. Anh khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Cô vẫn giữ vẻ mặt như cũ suốt từ nãy.
“…Có từng thử ăn cơm nắm của cửa hàng tiện lợi 24 giờ chưa?”
Sau câu hỏi đột ngột và cực kỳ không hợp tình huống kia, Minh Nhã ngoan ngoãn theo anh đến cửa hàng tiện lợi nằm ở một góc đường nhỏ. Sau đó lại nghe lời anh, ngoan ngoãn ngồi chờ ở chỗ bàn ghế nhựa được nhân viên sắp xếp sẵn bên ngoài cửa tiệm. Trông thấy đôi mắt nhìn về xa xăm của cô, cảm xúc khó chịu trong anh càng dâng cao.
Chiếc ghế nhựa trước mặt bị bàn tay thô dày kéo lùi về sau lặp tức phát ra tiếng động thu hút Minh Nhã. Cô quan sát anh ngồi xuống, sau đó lại nhìn vào túi đồ ăn anh mang tới.
Thượng Kỳ trút hết mấy cục cơm nắm được hâm nóng trong túi ra. Tổng cộng mười lăm cái. Anh lấy bừa một cái cho mình, quan sát một lúc lại chọn ra một cái có dán nhãn màu hồng, ghi chữ “Cá hồi mayo” đưa cho cô.
“Chưa từng ăn thì thử cái này trước coi sao?”
Minh Nhã theo phản xạ nhận lấy miếng cơm nắm, môi thì thầm “Cảm ơn” Thượng Kỳ.
Sớm đã bóc vỏ túi cơm nhỏ, Thượng Kỳ ngồi tựa lưng vào ghế, quai hàm chậm chạp di chuyển, nghiền nát thức ăn, đôi mắt cứ mãi nhìn về phía Minh Nhã. Như hiểu ra gì đó, anh nhỏm người tới, nhẹ nhàng lấy túi cơm khỏi tay cô, giúp cô bóc vỏ đi rồi trả nó trở lại tay cô.
Minh Nhã lại “cảm ơn”.
Cơm nắm à, cũng ấm ghê. Khuỷu tay chầm chậm nâng cao, đưa miếng cơm đến cái miệng nhỏ. Cô ăn nhưng chẳng cảm nhận nổi mùi vị của món ăn. Trong miệng chỉ cảm thấy nhàn nhạt. Giống như lúc bị cảm vậy.
Kết thúc bữa tối ở cửa hàng tiện lợi, Thượng Kỳ đưa cô về tận cổng chung cư. Cô gái biết lễ nghĩa, thận trọng cảm ơn anh xong lại cúi đầu chào anh rồi mới quay đầu đi về hướng chung cư.
Sau đó thì sao? Sau đó mặc dù cảm thấy cô đích thực là không ổn nhưng thân phận người ngoài như anh có thể xen vào được bao nhiêu, đành quay gót về nhà.
Đêm hôm ấy, trên chiếc giường êm ái, chỉ rộng bằng ba phần hai lần cơ thể người trưởng thành có tên đàn ông trằn trọc hơn một tiếng vẫn chẳng nhắm mắt nổi.
Thượng Kỳ bức bối rời khỏi giường. Rảo bước trong nhà, rốt cuộc lại đi về phía bếp rót cốc nước.
Đứng một mình ở ban công nhỏ hẹp cùng với điếu thuốc là ánh lửa đỏ. Từng làn khói mỏng thoát ra từ cặp môi khép hờ khiến không gian thoáng chốc càng thu hẹp. Trong tâm trí mơ hồ hiện ra cảnh tượng ngày đó anh nhìn thấy. Phía dưới mũi giày là dòng nước đen nhẻm, lềnh bềnh trôi. Cảnh tượng tên nhóc một mình, đứng cúi gục đầu bên cầu.
Thượng Kỳ thở hắt ra một hơi, kẹp điếu thuốc giữa hai cánh môi, rút điện thoại ra ấn soạn tin nhắn.
Ngô Thượng Kỳ gắng gượng ngồi cả buổi chiều để nghe bàn luận về vấn đề mà anh đã biết từ lâu. Sắp có cuộc thi giữa kỳ nên đám giảng viên cứ loạn cào cào cả lên. Đến nỗi dù ra khỏi phòng họp rồi họ vẫn bàn luận về việc đó. Tiếng ục ục từ cái bụng rỗng khiến đôi chân mày vốn sắc bén càng chau lại, làm cho khuôn mặt đẹp đẽ của Thượng Kỳ khi không đột nhiên trở nên cộc cằn vô cùng. Ai bất ngờ chạm mắt với anh đều giật mình một phen.
Các giảng viên cùng ra đến trước cổng. Một đàn anh lớn tuổi, có tính cách cởi mở bỗng nói “Hay cùng nhau đi uống mấy ly đi. Lâu quá chưa uống rồi. Thèm quá!” Ai nấy đều hồ hởi tán thành. Người đàn anh kia vui vẻ chọn địa điểm, vừa quay sang định hỏi ý kiến của tên đàn em họ Ngô đã chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu. Thằng nhóc này quả nhiên giỏi nhất là chuồn khỏi mấy cuộc gặp mặt.
Người đàn ông sớm đã thong dong bước khỏi cổng trường từ lâu. Bản tính “xương máu” của anh chính là rất thường xuyên quên mất mình đang ở trong một tập thể thỉnh thoảng lại phớt lờ hoặc chẳng chịu hợp tác với bất kì ai. Đa số người quen đều cho rằng anh ta ỷ lại cái đầu thông minh nên chẳng coi người khác ra gì. Nhưng chẳng ai ngờ được, đôi lúc, chỉ vì chăm chú nghĩ tới việc ăn một loại bánh mì rất ngon ở tiệm nào đó cũng khiến Thượng Kỳ đột ngột bị phân tâm hoàn toàn.
Đèn đường “thay ca” cho mặt trời, tiếp tục thắp sáng khắp các ngõ đường. Người, xe qua lại tấp nập trên con phố huyên náo. Dọc đường đi đều là các hàng quán, cửa tiệm, cặp đôi yêu đương, người già, trẻ nhỏ vô số kể.
Cách trường đại học tầm hơn 50 mét có cái trạm chờ xe nhỏ. Thượng Kỳ bước từng bước đến gần. Nhưng đến càng gần, anh càng nhìn rõ hơn bóng dáng trông có chút quen mắt.
Cô gái đứng đó bần thần, không cúi thấp đầu, cũng không ngước cao mặt nhưng ánh mắt lại vô định, chẳng rõ, đôi chân mang sneaker chậm rãi tiến tới. Ánh đèn xe vùn vụt lướt qua trên khuôn mặt cô. Cho tới khi mũi giày cách mặt đường chỉ vài chục centimet thì bắp tay cô bị ai đó giữ chặt.
Ánh mắt Thượng Kỳ đang nhìn cô nghiêm nghị, giọng anh chậm rãi.
“Định bước xuống đường làm gì? Xe còn đang chạy đấy có thấy không?”
Minh Nhã nhìn anh không nói nhưng thông qua vẻ mặt phức tạp hiện tại của cô, Thượng Kỳ dường như đã biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu vừa rồi anh tới trễ ít phút.
Cả hai đứng ở trạm chờ xe, sau hơn ba phút, cái bụng rắn chắc nhưng xẹp lép của Thượng Kỳ lại réo vang. Anh khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Cô vẫn giữ vẻ mặt như cũ suốt từ nãy.
“…Có từng thử ăn cơm nắm của cửa hàng tiện lợi 24 giờ chưa?”
Sau câu hỏi đột ngột và cực kỳ không hợp tình huống kia, Minh Nhã ngoan ngoãn theo anh đến cửa hàng tiện lợi nằm ở một góc đường nhỏ. Sau đó lại nghe lời anh, ngoan ngoãn ngồi chờ ở chỗ bàn ghế nhựa được nhân viên sắp xếp sẵn bên ngoài cửa tiệm. Trông thấy đôi mắt nhìn về xa xăm của cô, cảm xúc khó chịu trong anh càng dâng cao.
Chiếc ghế nhựa trước mặt bị bàn tay thô dày kéo lùi về sau lặp tức phát ra tiếng động thu hút Minh Nhã. Cô quan sát anh ngồi xuống, sau đó lại nhìn vào túi đồ ăn anh mang tới.
Thượng Kỳ trút hết mấy cục cơm nắm được hâm nóng trong túi ra. Tổng cộng mười lăm cái. Anh lấy bừa một cái cho mình, quan sát một lúc lại chọn ra một cái có dán nhãn màu hồng, ghi chữ “Cá hồi mayo” đưa cho cô.
“Chưa từng ăn thì thử cái này trước coi sao?”
Minh Nhã theo phản xạ nhận lấy miếng cơm nắm, môi thì thầm “Cảm ơn” Thượng Kỳ.
Sớm đã bóc vỏ túi cơm nhỏ, Thượng Kỳ ngồi tựa lưng vào ghế, quai hàm chậm chạp di chuyển, nghiền nát thức ăn, đôi mắt cứ mãi nhìn về phía Minh Nhã. Như hiểu ra gì đó, anh nhỏm người tới, nhẹ nhàng lấy túi cơm khỏi tay cô, giúp cô bóc vỏ đi rồi trả nó trở lại tay cô.
Minh Nhã lại “cảm ơn”.
Cơm nắm à, cũng ấm ghê. Khuỷu tay chầm chậm nâng cao, đưa miếng cơm đến cái miệng nhỏ. Cô ăn nhưng chẳng cảm nhận nổi mùi vị của món ăn. Trong miệng chỉ cảm thấy nhàn nhạt. Giống như lúc bị cảm vậy.
Kết thúc bữa tối ở cửa hàng tiện lợi, Thượng Kỳ đưa cô về tận cổng chung cư. Cô gái biết lễ nghĩa, thận trọng cảm ơn anh xong lại cúi đầu chào anh rồi mới quay đầu đi về hướng chung cư.
Sau đó thì sao? Sau đó mặc dù cảm thấy cô đích thực là không ổn nhưng thân phận người ngoài như anh có thể xen vào được bao nhiêu, đành quay gót về nhà.
Đêm hôm ấy, trên chiếc giường êm ái, chỉ rộng bằng ba phần hai lần cơ thể người trưởng thành có tên đàn ông trằn trọc hơn một tiếng vẫn chẳng nhắm mắt nổi.
Thượng Kỳ bức bối rời khỏi giường. Rảo bước trong nhà, rốt cuộc lại đi về phía bếp rót cốc nước.
Đứng một mình ở ban công nhỏ hẹp cùng với điếu thuốc là ánh lửa đỏ. Từng làn khói mỏng thoát ra từ cặp môi khép hờ khiến không gian thoáng chốc càng thu hẹp. Trong tâm trí mơ hồ hiện ra cảnh tượng ngày đó anh nhìn thấy. Phía dưới mũi giày là dòng nước đen nhẻm, lềnh bềnh trôi. Cảnh tượng tên nhóc một mình, đứng cúi gục đầu bên cầu.
Thượng Kỳ thở hắt ra một hơi, kẹp điếu thuốc giữa hai cánh môi, rút điện thoại ra ấn soạn tin nhắn.
Nhận xét về Là Thượng Đế Mang Người Đến Chỗ Tôi