Chương 5

Lá Thư Cuối Cùng Đường Y Giai 1226 từ 17:08 05/03/2022
Khi ông đứng ở trên ban công nhìn bóng dáng cô đơn của con gái mình bất chợt trong lòng đau đớn khôn xiết. Cả đời này của ông đều là một chuỗi thất bại và sai lầm, ngay cả con gái mình ông cũng không có cách nào bảo vệ nó chu toàn.

Ngô Văn Thiêm ông trên thương trường là một kẻ hô mưa gọi gió, bất cứ vấn đề gì ông đều có thể giải quyết êm đẹp chỉ riêng về cuộc sống mình thì ông chưa bao giờ làm chủ được, cứ như vậy mà mọi vấn đề đều chồng chéo lên nhau trở thành mối bòng bong không cách nào gỡ ra được.

Trong lòng ông luôn chứa đựng một bóng hình không thể nào quên được. Bà ấy tên Thục Sương, là bạn thời đại học của ông. Cả hai người yêu nhau tha thiết vào những năm tháng tuổi trẻ nhưng chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối đời. Vì khoảng cách tầng lớp mà hai người chia xa. Bà theo ý nguyện của gia đình gả cho một người đàn ông khác còn ông vì chán nản đã phó mặc cuộc đời mình cho số phận, cũng chính vì vậy mà mọi sai lầm cũng bắt đầu từ đây.

Không phải là ông chưa từng có cảm xúc với Ánh Hồng nhưng mà cái bóng của Thục Sương quá lớn khiến ông không có cách nào dứt ra được. Ông biết ông có lỗi với vợ khi lúc nào cũng say khướt trở về nhà. Ông nghĩ có lẽ cứ phải sống dày vò như vậy suốt đời cho đến khi hay tin vợ ông đã mang thai. Thời điểm đó ông nghĩ rằng có lẽ cũng đã đến lúc buông tay, cùng Ánh Hồng chào đón đứa con đầu lòng thuộc về họ.

Nhưng ông lại gặp lại Thục Sương. Khi nhìn thấy người trong lòng bao năm không gặp, ông đã xém chút không nhận ra. Trên người bà ấy đâu đâu cũng là vết thương sau đó mới biết được là bà ấy sống không hề tốt một chút nào. Năm đó bà ấy bị gả đi cũng là vì bất đắc dĩ, gia đình bà ấy đã mang số nợ lớn với người ta nên bà đành gả đi để gán nợ. Ông đau lòng không thôi, cũng từng nghĩ muốn giúp bà nhưng bà ấy từ chối. Ông ngẫm nghĩ cũng phải thôi, bây giờ hai người đã có cuộc sống của riêng mình huống gì ông còn có con gái sắp chào đời nữa.

Vì vậy ngay khi ông và Ánh Hồng đang chuẩn bị cuộc sống hạnh phúc của gia đình nhỏ thì một ngày mưa bà ấy xuất hiện. Bà ấy mang theo đứa con của mình, trên gương mặt đầy vết thương và nước mắt. Bà ấy nói rằng đã không thể chịu đựng người chồng vũ phu của mình nên đành nhờ ông giúp. Vì từng là người yêu, ông cũng không đành vì thế nên đã giúp bà thoát khỏi cuộc sống ngục tù kia mà cũng chính vì vậy cuộc hôn nhân vừa mới có khởi sắc đã ngay lập tức nguội lạnh đi.

Ông biết vợ mình đã có người mới. Ông không biết nên diễn tả cảm xúc lúc ấy như thế nào nữa, ông không tức giận cũng chẳng oán trách vì ông biết bản thân là người có lỗi vì vậy mà sau đó hai người lại duy trì cuộc hôn nhân bằng mặt không bằng lòng kia. Nhưng ông biết vợ mình sắp không chịu nỗi nữa. Đúng như dự đoán bà ấy đã đòi ly hôn vì người đàn ông kia. Cứ như vậy hai người kết thúc cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này. Ông cũng không nhận quyền nuôi con gái vì ông nghĩ Thiên An đi theo mẹ sẽ tốt hơn.

Nhưng sau đó Ngô Văn Thiêm liền biết suy nghĩ đó của ông thật là sai lầm. Thì ra vợ cũ không hề đón con gái về ở chung mà chỉ để con bé ở nhà cũ cùng với bảo mẫu, mỗi tháng đều gửi tiền chu cấp hàng tháng đến. Ngay sau đó ông lập tức muốn đón con gái về nhưng con bé chỉ nhìn ông bằng ánh mắt sắc lạnh, nó nói “trước đây đã không cần thì bây giờ nhặt lại để làm gì”, khi đó ông mới cảm nhận được hận ý của con gái đối với ông sâu đến chừng nào vì vậy nên ông đã không tiếp tục đến làm phiền nữa mà chỉ kêu người hàng tháng gửi tiền đến cho con bé.

Chỉ là không ngờ được có một ngày Thiên An lại đến thăm gia đình ông. Lúc đó vẻ mặt nó bình thản, thoải mái tiếp nhận ông cùng với Thục Sương, ông đã nghĩ có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết, chỉ là không lâu sau đó ông mới biết được suy nghĩ này ngây thơ thế nào. Con bé chẳng qua chỉ đến để từ biệt ông lần cuối mà ông chẳng hay biết gì mà cứ sống hạnh phúc. Khi con bé đang phải vật lộn với bệnh tật thì ông lại dành thời gian chăm sóc hai mẹ con Thục Sương, cùng họ đi dạo, đi ăn mà những điều đó trước đây lại chưa từng làm với Thiên An. Đôi khi ông nghĩ bản thân thật nực cười khi con gái ruột của mình không lo lại chạy đi lo cho con gái người ta, ông đúng thật là một người cha tồi tệ.

Giờ đây khi nhìn di ảnh của con gái lòng ông đau không thể tả được. Con gái ông đã ra đi mà chưa một lần nhận được sự yêu thương, chăm sóc của ba mẹ, thật đáng thương làm sao. Nước mắt nóng hổi lăn xuống trên gương mặt già nua rồi từng giọt thấm lên mu bàn tay. Từ trên lầu có bóng dáng của hai người khác chầm chậm đi xuống, chiếc hành lý đặt trước mặt ông, Thục Sương ngồi xuống đưa tay chạm nhẹ lên bàn tay thấm đầy nước mắt của ông.

"Em đi đây, tạm biệt và xin lỗi."

Nhìn bóng dáng hai mẹ con Thục Sương rời đi, ông không cản cũng không muốn cản. Ông ngước mắt nhìn lên trần nhà, căn nhà rộng lớn như vậy đến cuối cùng chỉ còn mình ông, cả hai cuộc hôn nhân của bản thân đều thất bại thảm hại. Nếu như con người không quá tham lam, luôn biết nhìn nhận những gì mình đang có và thỏa mãn, có phải bây giờ sẽ hạnh phúc hơn không? Giờ đây chỉ còn mình ông ở lại nơi này, cùng gặm nhấm nỗi đau và nỗi ân hận suốt đời của bản thân mình. Chúng ta đều phải sống tiếp nhưng sống như thế nào thì chỉ riêng bản thân ta hiểu rõ nhất. Với bản thân Ngô Văn Thiêm, có lẽ ông sẽ phải sống trong day dứt và hối lỗi với con gái mình cho đến khi trút hết hơi thở cuối cùng, có lẽ đó chính là hình phạt xứng đáng dành cho ông.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Lá Thư Cuối Cùng

Số ký tự: 0