Chương 9: Mất ngủ
"Sao cậu ngơ ngẩn ra thế, sao lại ra giữa đường vậy, cũng không để ý đường nữa, có chuyện gì sao?"
"Không không có." Trình Tranh hỏi Tịnh Lạc khiến cô chột dạ vô cùng, không lẽ nói mình mải nhìn trai bên trong chiếc xe Chevrolet Impala hả trời.
Mím mím môi, Tịnh Lạc cười ngượng nhìn lên hỏi khẽ: "Cậu vừa rồi có bị đau không? Nãy mình va vào cậu hơi mạnh thì phải?"
"Hở, à không sao, lần sau cậu đi đường nhớ chú ý nhé!" Người kia nhìn cô cười cười, cậu nhìn ra được cô gái trước mặt khá là dễ ngại lại hay thẫn thờ, khi nãy trong giờ học cậu có để ý cô phải ngồi ngơ ra rất lâu và rất nhiều lần, mọi người nói một lúc gọi cô một lần mới như kéo hồn cô về nhưng chẳng bao lâu cô lại thẫn người ra, những lúc như vậy cậu liền cảm thấy cô gái này trông rất ngốc lại rất đặc biệt, khiến cậu rất tò mò trong những lúc ngồi thẫn ra như vậy cô đang nghĩ gì.
"Vậy thì được rồi, vậy ngày mai mình mời cậu một bữa để cảm ơn nhé, không nhờ cậu là mình gặp tai nạn rồi." Nói nói, cô cười đáp lại nụ cười đang hình thành trên môi người đối diện.
"Được." Trình Tranh ngay lập tức đáp lại.
"Hả?" Tịnh Lạc ngơ ra, không phải những lúc thế này người ta hay cười lịch sự từ chối sao, sao mà người kia lại đồng ý nhanh thế.
Nhìn ra được sự ngơ ngác của cô, Trình Tranh bật cười thành tiếng, cậu biết người kia chính là mời vậy thôi chứ thực sự chẳng định đi ăn với cậu, nhưng biết làm sao giờ cậu thật sự chính là muốn đi ăn với Tịnh Lạc.
"Sao thế?" Cậu nhịn cười nhìn biểu cảm ngơ ngac của cô.
"A không, vậy ngày mai cậu có tiết buổi sáng hay chiều đấy?" Tịnh Lạc như sự tỉnh, cô liền ngay lập tức định hình giọng nói mà hỏi người kia.
"Mình có tiết buổi sáng, cậu sao?" Trình Tranh cười càng tươi hơn, tay cũng thuận thế lấy chiếc túi trên tay Tịnh Lạc cầm lấy rồi hướng đường phía trước bước đi, thấy người phía sau mãi chẳng bước đến, cậu liền quay lại nhẹ nhàng nói: "Tịnh Lạc, đi thôi, mình đưa cậu về."
Nhìn người phía trước, Tịnh Lạc cũng không nói gì nữa bước đến, cô không phải người không thích tiếp xúc với người khác giới hay nói chuyện nhiều, cô khá cởi mở hòa đồng vậy nên khi Trình Tranh lấy túi cô đang cầm bước đi cô cũng chẳng khó chịu hay có hành động gì quá khích, cô chỉ đơn giản nghĩ cậu chỉ muốn giúp cô cầm thôi.
"Ngày mai mình cũng học sáng, vậy trưa mai mình mời cậu ăn nhé, cậu có muốn ăn ở canteen không hay cậu biết quán nào ngon thì giới thiệu nhé, mình sẽ dẫn cậu đến đó." Chạy đến bên cạnh Trình Tranh, Tịnh Lạc nhẹ nhàng hỏi, cô thực sự nghèo lắm, nhưng mà thôi đành chịu vậy, tại cô không để ý đường mà, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại hình hhuw cô gặp Chu Cảnh hơi nhiều thì phải, Tịnh Lạc cảm thấy chỉ trong 2 ngày ngắn gủi mà cô gặp cậu chẳng biết bao nhiêu lần.
"Được, mình ăn canteen cũng được, mình chưa thử cơm canteen bao giờ." Trình Tranh như ngầm hiểu ý cô, cậu nhìn ra được Tịnh Lạc là người chi tiêu tuy không tiết kiệm nhưng lại rất tiếc tiền, vậy nên bảo cô mời mình một bữa ở quán ăn nào đó chắc cũng khiến cô xót ví chết mất.
Nghĩ đến đây Trình Tranh không khỏi bật cười, cô gái trước mắt vẫn rảo bước, mắt đưa đi lung tung lại cười tươi đón gió thu.
Nghe thấy câu trả lời, Tịnh Lạc liền cười tươi, nó đúng với ý cô quá, thực ra cô chẳng nghĩ nhiều thế, cô có thể đưa cậu đến quán ăn nhưng cô tiếc tiền thật, không biết sao Tịnh Lạc nổi da gà, không phải người này biết cô nghèo nên mới chiều cô bảo đi ăn canteen thật đấy chứ.
Lại như tự đánh thức mình, ai mà nghĩ được giỏi thế, chắc do cô nghĩ nhiều rồi: "Được, vậy cậu tan học nhắn mình nhé, mình ghé qua đón cậu."
Câu nói tự nhiên như vậy lại khiến Trình Tranh đi bên cạnh hơi khự lại, cậu hình như không nghe nhầm, nhìn người phía trước đang nhẹ nhàng đi Trình Tranh không nhanh không chậm bước đến nhẹ nhàng đáp: "Được, mình sẽ gọi cậu."
Hai người cùng nhau rảo bước trò chuyện, khi bước đến khi túc xá Tịnh Lạc lấy lại đồ rồi nhẹ nhàng tạm biệt, cô cười tươi quay đầu bước vào tòa nhà, ở bên kia Trình Tranh nhìn bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, cậu không nhanh không chậm quay đầu bước đi, miệng cũng cười nhẹ như nghĩ điều gì đó rất thú vị.
Phía bên kia, buổi sáng khi về đến nhà, Chu Cảnh lại nhìn thấy Trương Thanh Nhã đang ngồi ở tròng khách uống trà trò chuyện cùng cha mẹ anh.
Cảm xúc hơi rối loạn, Chu Cảnh bước đến chào mọi người một câu rồi liền quay người rời đi, tiếng gọi của ông Chu cũng chẳng thể kéo lại đượ một ánh nhìn của anh.
Bước đến phòng đóng cửa lại, Chu Cảnh thở dài bước về phía nhà tắm.
Nằm trong buồn tắm, Chu cảnh như thả lỏng mọi dây thần kinh, nhưng chỉ một lúc mọi chuyện trong vài ngày qua như tái hiện trong trí não của anh, nó làm anh hơi muộn phiền lại hơi thả lỏng.
Cô gái kia khá là ngốc nhưng lại rất có duyên với anh, chỉ trong vài ngày nhưng anh gặp cô không biết bao nhiêu lần lại thêm cô khá dễ nhớ, nhìn một lần liền không thể quên khiến anh có ấn tượng đặc biệt với cô vô cùng.
Với lại tính cách của Tịnh Lạc rất giống Thanh Nhã, anh còn nhớ hồi nhỏ khi anh và Thanh Nhã gặp nhau, lúc đó nhà anh có tiệc đón khác quý, mời cả nhà họ Trương, khi đó anh còn rất nhỏ, ra sân phía sau nhà thấy mấy đứa trẻ súm sụm lại với nhau, anh vốn chẳng định bước đến nhưng từ xa lại nghe thấy tiếng hét, quay đầu lại liền thấy một bé gái váy trắng nằm ra sân nhưng vẫn giang tay bảo vệ người phía sau, mắt lại nhìn chằm chằm mấy kẻ đối diện.
Đứa trẻ nam đối diện nhìn chằm chằm cô bé tức giận: "Đừng có cản đường ông đây, cút ra chỗ khác chơi."
"Tên khốn khiếp, cút đi, bắt nạt người khác mà còn lên giọng nữa, tưởng bà đây là con gái muốn làm gì thì làm đúng không?" Cô bé kia tuy nằm dưới đất nhưng giọng không hề yếu thế lại có cảm giác vô cùng hùng hồn, mang tính đe dọa không đáng kể mà ngược lại trông rất đáng yêu.
"Cái con nhỏ này thích lên giọng không, hôm nay ông cho mày biết mùi." Đứa trẻ kia nói xong liền cùng đám trẻ phái sau bước đến như định ra tay đánh người.
"Làm gì vậy." Chu Cảnh vốn không định xen vào nhưng lại bị cô bé kia thu hút liền không nhịn được muốn nhìn kĩ hơn.
"Lại thêm ai nữa?" Đứa bé kia cáu quay mặt sang nhìn anh, anh cũng bình tĩnh bước lại gần, mắt lại chẳng thèm nhìn người đang hận thù nhìn chằm chằm mình một tí nào.
Đi lại đỡ cô bé kia lên lại nhìn người đang được cô bé bảo vê, là một cậu trai nhưng trông rất yếu ớt và nhút nhát chính là Trần Nhất Văn.
Khi hai người đều được đỡ dậy, Chu Cảnh mới nhìn qua phía đối diện, anh chẳng quan tâm mấy người trước mặt khó chịu hùng hồn như thế nào, anh chỉ nhẹ liếc mắt rồi cất lời: "Tôi không quan tâm mấy người làm gì, có xích mích gì nhưng đây là nhà tôi, muốn làm gì thì mời bước khỏi cổng nhà họ Chu rồi làm."
Khi Chu Cảnh vừa dứt lời, mấy đứa trẻ xung quanh bắt đầu hơi hoảng loạn, họ nhận thức được người đối diện là con trai được nuông chiều nhà họ Chu, phải nói mấy người các cậu gia thế không bằng lại phải dựa vào nhà họ Chu nâng đỡ mới được.
Tình thế thay đổi, anh liếc mắt cũng biết được mấy đứa nhóc này sợ rồi liền chẳng nhiều lời mà bước đi, đi được một đoạn quay đầu llaij thấy mấy đứa nhóc kia chạy hết rồi còn 2 người vẫn đứng đờ ra nhìn anh, anh thở nhẹ nói nói: "Không định đi đứng đấy làm gì vậy?"
Nghe được lời nói này, 2 con người kia nhìn nhau rồi chạy nhanh lại phía anh, miệng họ hình như nở nụ cười tươi rói. Kể từ đó 2 người luôn bám lấy anh, Chu Cảnh đi đâu làm gì cũng đều có mặt họ, nhờ vậy mà cả 2 người đều quen biết Vương Tử Kì.
Chu Cảnh còn nhớ khi đó 4 người chơi rất thân, đi học đi chơi hay bất cứ sự kiện nào của gia tộc thì đều có mặt đầy đủ, trong suốt 5 năm bên nhau, Trương Thanh Nhã luôn đi theo anh, nói muốn lấy anh lại rất tự tin chỉ mình mới xứng với anh.
Chưa kể cô khá là thích lo chuyện bao đồng, bất cứ điều gì chướng mắt hay bất bình thì đều có mặt cô ra tay giúp đỡ, vậy nên suốt 5 năm ấy không ngày nào là bọn anh không đi giúp đỡ người khác, không đánh nhau thì chính là giúp bà lão bên đường đẩy xe, nếu không lại là giúp người nghèo, đi lên mấy vùng núi giúp dân bão lũ, tuyết gì đó, nói chung rất nhiều không thể đếm xuể, ngay cả việc bạn nữ ngồi cạnh cô bị trêu ghẹo thì cô cũng ra mắt chửi lộn với mấy nam sinh khiến hôm đấy có xô sát đánh nhau, mọi người đều lên phòng giám hiệu ngồi uống trà.
Thực sự chính là vô cùng náo nhiệt lại thú vị vô cùng, một người vui vẻ tốt bụng luôn ở bên bám theo anh như vậy, nói thích anh trân thành vô cùng thì làm sao anh có thể không thích cho được.
Chu Cảnh nằm trong bồn nghĩ nghĩ mãi, anh mím mím môi, đúng vậy anh thíc Trương Thanh Nhã từ nhỏ đến giờ, vẫn luôn thích, anh không biết mình thích cô ấy từ bao giờ, Vương Tử Kì luôn nói anh thích cô 10 năm rồi, tại vì 10 năm trước cô giúp anh bao che, nhận lỗi lầm mà anh gây ra, nếu bố anh biết thì dù được nuông chiều đến đâu anh cũng sẽ bị phạt rất nặng, cũng chính vì nhận lỗi thay anh mà Thanh Nhã đã bị bố mình mang ra nước ngoài tận 10 năm.
Nhưng anh biết mình thích cô lâu hơn rất nhiều, có thể từ lần gặp đầu tiên đã thích rồi chăng, anh cũng không biết nữa.
Chính vì vậy, khi mà lần đầu tiên gặp Tịnh Lạc, anh như nhìn thấy Thanh Nhã vậy, trên người Tịnh Lạc dù say khướt nhưng vẫn toát vẻ trượng nghĩa lại rất dũng cảm, không những thế bóng lưng của cô rất giống Thanh Nhã, khi cô nhìn chằm chằm chú cảnh sát xin xỏ, giọng điệu, bộ dáng, ngay cả cách nói chuyện cũng rất giống, khi đó anh đứng bên ngoài nghe họ nói chuyện đã không nhịn được nôn nóng lại khi bước vào nhìn thấy bóng lưng kia, dù chỉ trong chớp mắt nhưng cũng khiến anh giật mình, giống vô cùng.
Khi mắt đối mắt với Tịnh Lạc anh mới chợt nhận thức, nhanh chóng lấy lại ý thức quay mặt đi, khi trở về nhà anh không nhịn được nghĩ về cô, nhưng anh biết người đó không phải Thanh Nhã, anh không biết bao giờ cô về, anh lúc đấy thật sự nhớ cô vô cùng rồi.
Chu Cảnh lại chẳng thể ngừng lại suy nghĩ, tính ra anh với Tịnh Lạc rất có duyên, chỉ trong vài ngày gần đây họ đã gặp nhau rất nhiều lần rồi, lại nói cô gái kia tính cách không hẳn giống Thanh Nhã, Thanh Nhã là người hoạt bát vui vẻ, rất hướng ngoại còn Tịnh Lạc thì có chút hướng nói thì phải, lại có chút hay ngại trông cô rất buồn cười.
Khi gặp nhau ở quán ăn, anh đã nhìn thấy cô và nhận ra ngay từ khi anh bước vào quán nhưng anh chẳng định quan tâm, Chu Cảnh biết chỉ có một Thanh Nhã trong đời, với lại cô gái kia trừ bóng lưng và tính cách có nét tương đồng ra thì không có gì giống Thanh Nhã cả, nhưng Tịnh Lạc cô chính là tự mình bước đến, tự mình muốn có liên quan đến anh.
Chu Cảnh nói cũng không phải dạng ngoan hiền hay tử tế, anh vốn khá đào hoa, tuy chưa từng có tin đồn hẹn hò với ai nhưng đó chỉ là trong trường, ra ngoài anh đã khiến không biết bao nhiêu người đau khổ rồi, anh không che giáu nhưng gia đình anh tự ý thức được địa vị của mình trên thương trường vậy nên dù một tiếng xấu thôi cũng không cho phép xảy ra, chính lẽ đó mà đến giờ anh vẫn luôn là chàng trai thuần khiết ngoan ngoãn lại khó tiếp cận trong mắt mọi người.
Khi nước dần lạnh, Chu Cảnh như tỉnh khỏi suy nghĩ mê man, anh choàng áo bước ra ngoài, tay cầm li rượu vang nhâm nhi.
Chu Cảnh trầm mặc, Thanh Nhã trở về rồi, nhưng cô có bạn trai rồi, anh không biết bây giờ mình nên làm gì, anh hơi mất định hướng rồi.
Người mình thích suốt bao năm, chờ đợi người trở về nhung khi họ trở về lại nói với anh là mình có bạn trai rồi, mình đã có người để thích, bảo anh bình tĩnh thực sự rất khó, anh chính là khó chịu vô cùng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, một tin nhắn hiện trên màn hình, là người lạ gửi: "Hai hai."
Người gửi là Ô Mai Ca, mình tên lại nhìn ảnh đại diện con mèo với dòng tin nhắn khiến anh muốn cạn lời luôn, Chu Cảnh nhìn một hồi chắc chắn mình không biết người này liền trực tiếp xóa tin nhắn, xóa kết bạn, sau đó liền một mình mặc quần áo bước ra ngoài.
Phía bên này Tịnh Lạc sau khi giao mọi thứ cũng như lời nói của Minh Triết cho Hàm Hàm nghe, cô liền chẳng để ý biếu cảm cô nàng biến đổi mà trực tiếp bước vào nhà tắm.
Khi bước ra đã chẳng tháy Hàm Hàm trong phòng nữa rồi, Tịnh Lạc cũng chẳng để ý, cô lấy điện thoại nhìn chằm chằm vào trang cá nhân của Chu Cảnh ngó ngó, cô không thể nào quên được hình ảnh lúc chiếc xe kia lướt ngang qua, Chu Cảnh trong xe vô cùng an tĩnh lại trầm mặt, góc nghiêng rất hút mắt nhung cũng nhìn ra sự xa cách của cậu đối với mọi thứ xung quanh.
"Tịnh Lạc, đi ăn cơm thôi, cậu ưn cơm chưa?" Nhu Nhu ở phía sau hỏi Tịnh Lạc nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng đáp lại.
Tịnh Lạc cũng vì quá tập chung ngó nghiêng trang cá nhân của người kia cũng như chình vào suy nghĩ của chính mình liền không nghe thấy giọng nói của Nhu Nhu.
"Tịnh Lạc?" Thấy cô không phản ứng, Nhu Nhu bước đến gọi nhẹ cô lần nữa, tay cũng vô thức lay lay người cô.
Như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, Tịnh Lạc giật mình quay sang ngơ ngác: "Hả, sao thế?"
"Đi ăn không, cậu ăn gì chưa?" Nhu Nhu thấy cô giật mình cũng giật mình theo.
"Có có." Tịnh Lạc nghe vậy vừa gật đầu lại đáp lại 2 lần, hành động của cô hình như rất buồn cười, chỉ thấy Nhu Nhu nhìn cô cười tươi, lại hình như không có dấu hiệu ngừng lại.
"Vậy đi thôi, nay chúng ta ra ngoài ăn nha." Ý Ý bên kia nhìn cuộc trò chuyện của 2 người này mà cười ngặt nghẽo trên giường.
Các cô hôm nay đến một quán ven đường ăn, khá là ngon lại rất đậm vị, Tịnh Lạc ăn trong sự hài hòng và vui vẻ.
Về đến phòng cũng 8r tối, Tịnh Lạc lại chẳng nhịn được vào tìm kiếm Chu Cảnh, cô ngĩ một hồi liền vào soạn tin nhắn muốn gửi cho cậu một cái gì đó những nghĩ mãi lại chẳng biết nên nhắn gì liền như thoái quen chào người ta.
Tin nhắn được gửi đi nhưng chẳng nhận được phẩn hồi lại một lúc thấy thông báo hiện 2 người không phải bạn bè, Tịnh Lạc nhìn nhìn dòng chữ đỏ ấy một lúc lâu liền chẳng nhịn được mà mím mím môi, Chu Cảnh hủy kết bạn với cô rồi?
Tịnh Lạc như chẳng tin vào mắt mình, cô liền rơi vào miên man, có khi nào cậu không biết đấy là cô hay Chu Cảnh cậu vốn chẳng muốn làm quen với cô, tất cả những lần gặp tình cờ kia, những hành động nhẹ nhàng của cậu đều lf phép lịch sự.
Có thể nói Tịnh Lạc là người suy nghĩ khá nhiều, từ một chuyện bé xíu nhưng cô cũng có thể nghĩ ra đủ mọi nội dung, hành động có thể xảy ra. Nằm suy đoán suy nghĩ của Chu Cảnh đến mức tự tổn thương bằng những lập luận vô căn cứ của chính mình.
Chính vì điều đó mà đêm hôm đấy Tịnh Lạc đã mất ngủ.
"Không không có." Trình Tranh hỏi Tịnh Lạc khiến cô chột dạ vô cùng, không lẽ nói mình mải nhìn trai bên trong chiếc xe Chevrolet Impala hả trời.
Mím mím môi, Tịnh Lạc cười ngượng nhìn lên hỏi khẽ: "Cậu vừa rồi có bị đau không? Nãy mình va vào cậu hơi mạnh thì phải?"
"Hở, à không sao, lần sau cậu đi đường nhớ chú ý nhé!" Người kia nhìn cô cười cười, cậu nhìn ra được cô gái trước mặt khá là dễ ngại lại hay thẫn thờ, khi nãy trong giờ học cậu có để ý cô phải ngồi ngơ ra rất lâu và rất nhiều lần, mọi người nói một lúc gọi cô một lần mới như kéo hồn cô về nhưng chẳng bao lâu cô lại thẫn người ra, những lúc như vậy cậu liền cảm thấy cô gái này trông rất ngốc lại rất đặc biệt, khiến cậu rất tò mò trong những lúc ngồi thẫn ra như vậy cô đang nghĩ gì.
"Vậy thì được rồi, vậy ngày mai mình mời cậu một bữa để cảm ơn nhé, không nhờ cậu là mình gặp tai nạn rồi." Nói nói, cô cười đáp lại nụ cười đang hình thành trên môi người đối diện.
"Được." Trình Tranh ngay lập tức đáp lại.
"Hả?" Tịnh Lạc ngơ ra, không phải những lúc thế này người ta hay cười lịch sự từ chối sao, sao mà người kia lại đồng ý nhanh thế.
Nhìn ra được sự ngơ ngác của cô, Trình Tranh bật cười thành tiếng, cậu biết người kia chính là mời vậy thôi chứ thực sự chẳng định đi ăn với cậu, nhưng biết làm sao giờ cậu thật sự chính là muốn đi ăn với Tịnh Lạc.
"Sao thế?" Cậu nhịn cười nhìn biểu cảm ngơ ngac của cô.
"A không, vậy ngày mai cậu có tiết buổi sáng hay chiều đấy?" Tịnh Lạc như sự tỉnh, cô liền ngay lập tức định hình giọng nói mà hỏi người kia.
"Mình có tiết buổi sáng, cậu sao?" Trình Tranh cười càng tươi hơn, tay cũng thuận thế lấy chiếc túi trên tay Tịnh Lạc cầm lấy rồi hướng đường phía trước bước đi, thấy người phía sau mãi chẳng bước đến, cậu liền quay lại nhẹ nhàng nói: "Tịnh Lạc, đi thôi, mình đưa cậu về."
Nhìn người phía trước, Tịnh Lạc cũng không nói gì nữa bước đến, cô không phải người không thích tiếp xúc với người khác giới hay nói chuyện nhiều, cô khá cởi mở hòa đồng vậy nên khi Trình Tranh lấy túi cô đang cầm bước đi cô cũng chẳng khó chịu hay có hành động gì quá khích, cô chỉ đơn giản nghĩ cậu chỉ muốn giúp cô cầm thôi.
"Ngày mai mình cũng học sáng, vậy trưa mai mình mời cậu ăn nhé, cậu có muốn ăn ở canteen không hay cậu biết quán nào ngon thì giới thiệu nhé, mình sẽ dẫn cậu đến đó." Chạy đến bên cạnh Trình Tranh, Tịnh Lạc nhẹ nhàng hỏi, cô thực sự nghèo lắm, nhưng mà thôi đành chịu vậy, tại cô không để ý đường mà, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại hình hhuw cô gặp Chu Cảnh hơi nhiều thì phải, Tịnh Lạc cảm thấy chỉ trong 2 ngày ngắn gủi mà cô gặp cậu chẳng biết bao nhiêu lần.
"Được, mình ăn canteen cũng được, mình chưa thử cơm canteen bao giờ." Trình Tranh như ngầm hiểu ý cô, cậu nhìn ra được Tịnh Lạc là người chi tiêu tuy không tiết kiệm nhưng lại rất tiếc tiền, vậy nên bảo cô mời mình một bữa ở quán ăn nào đó chắc cũng khiến cô xót ví chết mất.
Nghĩ đến đây Trình Tranh không khỏi bật cười, cô gái trước mắt vẫn rảo bước, mắt đưa đi lung tung lại cười tươi đón gió thu.
Nghe thấy câu trả lời, Tịnh Lạc liền cười tươi, nó đúng với ý cô quá, thực ra cô chẳng nghĩ nhiều thế, cô có thể đưa cậu đến quán ăn nhưng cô tiếc tiền thật, không biết sao Tịnh Lạc nổi da gà, không phải người này biết cô nghèo nên mới chiều cô bảo đi ăn canteen thật đấy chứ.
Lại như tự đánh thức mình, ai mà nghĩ được giỏi thế, chắc do cô nghĩ nhiều rồi: "Được, vậy cậu tan học nhắn mình nhé, mình ghé qua đón cậu."
Câu nói tự nhiên như vậy lại khiến Trình Tranh đi bên cạnh hơi khự lại, cậu hình như không nghe nhầm, nhìn người phía trước đang nhẹ nhàng đi Trình Tranh không nhanh không chậm bước đến nhẹ nhàng đáp: "Được, mình sẽ gọi cậu."
Hai người cùng nhau rảo bước trò chuyện, khi bước đến khi túc xá Tịnh Lạc lấy lại đồ rồi nhẹ nhàng tạm biệt, cô cười tươi quay đầu bước vào tòa nhà, ở bên kia Trình Tranh nhìn bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, cậu không nhanh không chậm quay đầu bước đi, miệng cũng cười nhẹ như nghĩ điều gì đó rất thú vị.
Phía bên kia, buổi sáng khi về đến nhà, Chu Cảnh lại nhìn thấy Trương Thanh Nhã đang ngồi ở tròng khách uống trà trò chuyện cùng cha mẹ anh.
Cảm xúc hơi rối loạn, Chu Cảnh bước đến chào mọi người một câu rồi liền quay người rời đi, tiếng gọi của ông Chu cũng chẳng thể kéo lại đượ một ánh nhìn của anh.
Bước đến phòng đóng cửa lại, Chu Cảnh thở dài bước về phía nhà tắm.
Nằm trong buồn tắm, Chu cảnh như thả lỏng mọi dây thần kinh, nhưng chỉ một lúc mọi chuyện trong vài ngày qua như tái hiện trong trí não của anh, nó làm anh hơi muộn phiền lại hơi thả lỏng.
Cô gái kia khá là ngốc nhưng lại rất có duyên với anh, chỉ trong vài ngày nhưng anh gặp cô không biết bao nhiêu lần lại thêm cô khá dễ nhớ, nhìn một lần liền không thể quên khiến anh có ấn tượng đặc biệt với cô vô cùng.
Với lại tính cách của Tịnh Lạc rất giống Thanh Nhã, anh còn nhớ hồi nhỏ khi anh và Thanh Nhã gặp nhau, lúc đó nhà anh có tiệc đón khác quý, mời cả nhà họ Trương, khi đó anh còn rất nhỏ, ra sân phía sau nhà thấy mấy đứa trẻ súm sụm lại với nhau, anh vốn chẳng định bước đến nhưng từ xa lại nghe thấy tiếng hét, quay đầu lại liền thấy một bé gái váy trắng nằm ra sân nhưng vẫn giang tay bảo vệ người phía sau, mắt lại nhìn chằm chằm mấy kẻ đối diện.
Đứa trẻ nam đối diện nhìn chằm chằm cô bé tức giận: "Đừng có cản đường ông đây, cút ra chỗ khác chơi."
"Tên khốn khiếp, cút đi, bắt nạt người khác mà còn lên giọng nữa, tưởng bà đây là con gái muốn làm gì thì làm đúng không?" Cô bé kia tuy nằm dưới đất nhưng giọng không hề yếu thế lại có cảm giác vô cùng hùng hồn, mang tính đe dọa không đáng kể mà ngược lại trông rất đáng yêu.
"Cái con nhỏ này thích lên giọng không, hôm nay ông cho mày biết mùi." Đứa trẻ kia nói xong liền cùng đám trẻ phái sau bước đến như định ra tay đánh người.
"Làm gì vậy." Chu Cảnh vốn không định xen vào nhưng lại bị cô bé kia thu hút liền không nhịn được muốn nhìn kĩ hơn.
"Lại thêm ai nữa?" Đứa bé kia cáu quay mặt sang nhìn anh, anh cũng bình tĩnh bước lại gần, mắt lại chẳng thèm nhìn người đang hận thù nhìn chằm chằm mình một tí nào.
Đi lại đỡ cô bé kia lên lại nhìn người đang được cô bé bảo vê, là một cậu trai nhưng trông rất yếu ớt và nhút nhát chính là Trần Nhất Văn.
Khi hai người đều được đỡ dậy, Chu Cảnh mới nhìn qua phía đối diện, anh chẳng quan tâm mấy người trước mặt khó chịu hùng hồn như thế nào, anh chỉ nhẹ liếc mắt rồi cất lời: "Tôi không quan tâm mấy người làm gì, có xích mích gì nhưng đây là nhà tôi, muốn làm gì thì mời bước khỏi cổng nhà họ Chu rồi làm."
Khi Chu Cảnh vừa dứt lời, mấy đứa trẻ xung quanh bắt đầu hơi hoảng loạn, họ nhận thức được người đối diện là con trai được nuông chiều nhà họ Chu, phải nói mấy người các cậu gia thế không bằng lại phải dựa vào nhà họ Chu nâng đỡ mới được.
Tình thế thay đổi, anh liếc mắt cũng biết được mấy đứa nhóc này sợ rồi liền chẳng nhiều lời mà bước đi, đi được một đoạn quay đầu llaij thấy mấy đứa nhóc kia chạy hết rồi còn 2 người vẫn đứng đờ ra nhìn anh, anh thở nhẹ nói nói: "Không định đi đứng đấy làm gì vậy?"
Nghe được lời nói này, 2 con người kia nhìn nhau rồi chạy nhanh lại phía anh, miệng họ hình như nở nụ cười tươi rói. Kể từ đó 2 người luôn bám lấy anh, Chu Cảnh đi đâu làm gì cũng đều có mặt họ, nhờ vậy mà cả 2 người đều quen biết Vương Tử Kì.
Chu Cảnh còn nhớ khi đó 4 người chơi rất thân, đi học đi chơi hay bất cứ sự kiện nào của gia tộc thì đều có mặt đầy đủ, trong suốt 5 năm bên nhau, Trương Thanh Nhã luôn đi theo anh, nói muốn lấy anh lại rất tự tin chỉ mình mới xứng với anh.
Chưa kể cô khá là thích lo chuyện bao đồng, bất cứ điều gì chướng mắt hay bất bình thì đều có mặt cô ra tay giúp đỡ, vậy nên suốt 5 năm ấy không ngày nào là bọn anh không đi giúp đỡ người khác, không đánh nhau thì chính là giúp bà lão bên đường đẩy xe, nếu không lại là giúp người nghèo, đi lên mấy vùng núi giúp dân bão lũ, tuyết gì đó, nói chung rất nhiều không thể đếm xuể, ngay cả việc bạn nữ ngồi cạnh cô bị trêu ghẹo thì cô cũng ra mắt chửi lộn với mấy nam sinh khiến hôm đấy có xô sát đánh nhau, mọi người đều lên phòng giám hiệu ngồi uống trà.
Thực sự chính là vô cùng náo nhiệt lại thú vị vô cùng, một người vui vẻ tốt bụng luôn ở bên bám theo anh như vậy, nói thích anh trân thành vô cùng thì làm sao anh có thể không thích cho được.
Chu Cảnh nằm trong bồn nghĩ nghĩ mãi, anh mím mím môi, đúng vậy anh thíc Trương Thanh Nhã từ nhỏ đến giờ, vẫn luôn thích, anh không biết mình thích cô ấy từ bao giờ, Vương Tử Kì luôn nói anh thích cô 10 năm rồi, tại vì 10 năm trước cô giúp anh bao che, nhận lỗi lầm mà anh gây ra, nếu bố anh biết thì dù được nuông chiều đến đâu anh cũng sẽ bị phạt rất nặng, cũng chính vì nhận lỗi thay anh mà Thanh Nhã đã bị bố mình mang ra nước ngoài tận 10 năm.
Nhưng anh biết mình thích cô lâu hơn rất nhiều, có thể từ lần gặp đầu tiên đã thích rồi chăng, anh cũng không biết nữa.
Chính vì vậy, khi mà lần đầu tiên gặp Tịnh Lạc, anh như nhìn thấy Thanh Nhã vậy, trên người Tịnh Lạc dù say khướt nhưng vẫn toát vẻ trượng nghĩa lại rất dũng cảm, không những thế bóng lưng của cô rất giống Thanh Nhã, khi cô nhìn chằm chằm chú cảnh sát xin xỏ, giọng điệu, bộ dáng, ngay cả cách nói chuyện cũng rất giống, khi đó anh đứng bên ngoài nghe họ nói chuyện đã không nhịn được nôn nóng lại khi bước vào nhìn thấy bóng lưng kia, dù chỉ trong chớp mắt nhưng cũng khiến anh giật mình, giống vô cùng.
Khi mắt đối mắt với Tịnh Lạc anh mới chợt nhận thức, nhanh chóng lấy lại ý thức quay mặt đi, khi trở về nhà anh không nhịn được nghĩ về cô, nhưng anh biết người đó không phải Thanh Nhã, anh không biết bao giờ cô về, anh lúc đấy thật sự nhớ cô vô cùng rồi.
Chu Cảnh lại chẳng thể ngừng lại suy nghĩ, tính ra anh với Tịnh Lạc rất có duyên, chỉ trong vài ngày gần đây họ đã gặp nhau rất nhiều lần rồi, lại nói cô gái kia tính cách không hẳn giống Thanh Nhã, Thanh Nhã là người hoạt bát vui vẻ, rất hướng ngoại còn Tịnh Lạc thì có chút hướng nói thì phải, lại có chút hay ngại trông cô rất buồn cười.
Khi gặp nhau ở quán ăn, anh đã nhìn thấy cô và nhận ra ngay từ khi anh bước vào quán nhưng anh chẳng định quan tâm, Chu Cảnh biết chỉ có một Thanh Nhã trong đời, với lại cô gái kia trừ bóng lưng và tính cách có nét tương đồng ra thì không có gì giống Thanh Nhã cả, nhưng Tịnh Lạc cô chính là tự mình bước đến, tự mình muốn có liên quan đến anh.
Chu Cảnh nói cũng không phải dạng ngoan hiền hay tử tế, anh vốn khá đào hoa, tuy chưa từng có tin đồn hẹn hò với ai nhưng đó chỉ là trong trường, ra ngoài anh đã khiến không biết bao nhiêu người đau khổ rồi, anh không che giáu nhưng gia đình anh tự ý thức được địa vị của mình trên thương trường vậy nên dù một tiếng xấu thôi cũng không cho phép xảy ra, chính lẽ đó mà đến giờ anh vẫn luôn là chàng trai thuần khiết ngoan ngoãn lại khó tiếp cận trong mắt mọi người.
Khi nước dần lạnh, Chu Cảnh như tỉnh khỏi suy nghĩ mê man, anh choàng áo bước ra ngoài, tay cầm li rượu vang nhâm nhi.
Chu Cảnh trầm mặc, Thanh Nhã trở về rồi, nhưng cô có bạn trai rồi, anh không biết bây giờ mình nên làm gì, anh hơi mất định hướng rồi.
Người mình thích suốt bao năm, chờ đợi người trở về nhung khi họ trở về lại nói với anh là mình có bạn trai rồi, mình đã có người để thích, bảo anh bình tĩnh thực sự rất khó, anh chính là khó chịu vô cùng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, một tin nhắn hiện trên màn hình, là người lạ gửi: "Hai hai."
Người gửi là Ô Mai Ca, mình tên lại nhìn ảnh đại diện con mèo với dòng tin nhắn khiến anh muốn cạn lời luôn, Chu Cảnh nhìn một hồi chắc chắn mình không biết người này liền trực tiếp xóa tin nhắn, xóa kết bạn, sau đó liền một mình mặc quần áo bước ra ngoài.
Phía bên này Tịnh Lạc sau khi giao mọi thứ cũng như lời nói của Minh Triết cho Hàm Hàm nghe, cô liền chẳng để ý biếu cảm cô nàng biến đổi mà trực tiếp bước vào nhà tắm.
Khi bước ra đã chẳng tháy Hàm Hàm trong phòng nữa rồi, Tịnh Lạc cũng chẳng để ý, cô lấy điện thoại nhìn chằm chằm vào trang cá nhân của Chu Cảnh ngó ngó, cô không thể nào quên được hình ảnh lúc chiếc xe kia lướt ngang qua, Chu Cảnh trong xe vô cùng an tĩnh lại trầm mặt, góc nghiêng rất hút mắt nhung cũng nhìn ra sự xa cách của cậu đối với mọi thứ xung quanh.
"Tịnh Lạc, đi ăn cơm thôi, cậu ưn cơm chưa?" Nhu Nhu ở phía sau hỏi Tịnh Lạc nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng đáp lại.
Tịnh Lạc cũng vì quá tập chung ngó nghiêng trang cá nhân của người kia cũng như chình vào suy nghĩ của chính mình liền không nghe thấy giọng nói của Nhu Nhu.
"Tịnh Lạc?" Thấy cô không phản ứng, Nhu Nhu bước đến gọi nhẹ cô lần nữa, tay cũng vô thức lay lay người cô.
Như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, Tịnh Lạc giật mình quay sang ngơ ngác: "Hả, sao thế?"
"Đi ăn không, cậu ăn gì chưa?" Nhu Nhu thấy cô giật mình cũng giật mình theo.
"Có có." Tịnh Lạc nghe vậy vừa gật đầu lại đáp lại 2 lần, hành động của cô hình như rất buồn cười, chỉ thấy Nhu Nhu nhìn cô cười tươi, lại hình như không có dấu hiệu ngừng lại.
"Vậy đi thôi, nay chúng ta ra ngoài ăn nha." Ý Ý bên kia nhìn cuộc trò chuyện của 2 người này mà cười ngặt nghẽo trên giường.
Các cô hôm nay đến một quán ven đường ăn, khá là ngon lại rất đậm vị, Tịnh Lạc ăn trong sự hài hòng và vui vẻ.
Về đến phòng cũng 8r tối, Tịnh Lạc lại chẳng nhịn được vào tìm kiếm Chu Cảnh, cô ngĩ một hồi liền vào soạn tin nhắn muốn gửi cho cậu một cái gì đó những nghĩ mãi lại chẳng biết nên nhắn gì liền như thoái quen chào người ta.
Tin nhắn được gửi đi nhưng chẳng nhận được phẩn hồi lại một lúc thấy thông báo hiện 2 người không phải bạn bè, Tịnh Lạc nhìn nhìn dòng chữ đỏ ấy một lúc lâu liền chẳng nhịn được mà mím mím môi, Chu Cảnh hủy kết bạn với cô rồi?
Tịnh Lạc như chẳng tin vào mắt mình, cô liền rơi vào miên man, có khi nào cậu không biết đấy là cô hay Chu Cảnh cậu vốn chẳng muốn làm quen với cô, tất cả những lần gặp tình cờ kia, những hành động nhẹ nhàng của cậu đều lf phép lịch sự.
Có thể nói Tịnh Lạc là người suy nghĩ khá nhiều, từ một chuyện bé xíu nhưng cô cũng có thể nghĩ ra đủ mọi nội dung, hành động có thể xảy ra. Nằm suy đoán suy nghĩ của Chu Cảnh đến mức tự tổn thương bằng những lập luận vô căn cứ của chính mình.
Chính vì điều đó mà đêm hôm đấy Tịnh Lạc đã mất ngủ.
Nhận xét về Là Em Trêu Đùa Chị Trước