Chương 7: Chu Cảnh

Là Em Trêu Đùa Chị Trước Min Min 3402 từ 00:47 17/11/2024
Chu Cảnh sau khi ngắm pháo hoa cùng Tịnh Lạc xong liền trở về nhà, anh biết chào đón mình chắc chắn sẽ là một bữa tiệc xa hoa, nay anh cậu - Chu Nhất Phong cầu hôn con gái cả nhà họ Phương - Phương Tịnh Văn lại nói đây chính là liên hôn giữa hai gia tộc lớn nhằm củng cố thế lực trên thương trường cũng là vì lợi ích đôi bên.

Anh ở trong nhà vốn được nuông chiều thành thói lại được mọi người yêu thương vậy nên vốn chẳng quan tâm điều gì, chỉ có duy nhất muộn phiền hiện tại chính là nhà anh quá đông người khiến anh cảm thấy ngột ngạt chẳng muốn về.

Nghĩ vậy anh liền gọi điện báo Chu Nhất Phong một tiếng: "Anh, mấy ngày tới em không về nhé, khi nào anh đón tiếp khách sau hãng gọi cho em." Dứt câu cũng chẳng định nghe phía bên kia đáp lại liền tắt điện thoại, đây cũng chỉ là chuyện bình thường, hằng ngày cũng chỉ có anh nói và anh trai nghe, vốn không giống một cuộc nói chuyện mà lại càng giống như gọi để thông báo mà thôi.

Như bình thường như vậy là kết thúc nhưng không, hôm nay lại khác, khi vừa tắt máy chưa đầy 3 giây điện thoại anh lại vang lên lần nữa, là Chu Nhất Phong.

Anh hơi ngạc nhiên một chút, chẳng ngờ anh trai lại gọi lại.

"Sao thế?" Anh bắt máy liền hỏi, chỉ nghe thấy bên kia yên lặng một chút rồi đáp lại: "Nay em phải về, nay nhà có khách quan trọng, ba gọi em về, trước 10 rưỡi em phải có mặt ở nhà."

Nói xong Chu Nhất Phong liền chẳng chần chừ mà cúp máy. Đầu dây bên này Chu Cảnh đứng trầm mặc chẳng tin vào tai mình, này là bắt anh về nhà, rốt cuộc có chuyện gì mà ba lại gọi anh về như vậy.

Có thể thấy chuyện này chưa từng xảy ra vậy nên càng khiến anh bất ngờ.

Nhưng sự ngạc nhiên chỉ duy trì vài giây anh liền lấy lại sự bình tĩnh thường ngày, Chu Cảnh cũng chẳng đứng yên một chỗ quá lâu mà cất điện thoại xoay người đi đến chiếc xe gần đó lên xe rời đi.

10.30 giờ tại Chu Gia, chưa bước đến cổng nhưng sự nhộn nhịp trong căn biệt thự rộng lớn kia chẳng thể ngăn chặn được, Chu Cảnh bước vào sảnh, khi đưa mắt nhìn toàn bộ mọi thứ diễn ra xung quanh, anh cũng chẳng phả ứng gì chỉ bình thản bước đến một góc khuất ngồi xuống, Chu Cảnh nhấp môi một ly rượu vang lại đưa tay lấy điện thoại gửi một tin nhắn.

Chẳng đầy một phút đã thấy một bóng dáng cao ráo bước từ nơi đông người nhất hướng anh mà bước đến, Chu Cảnh nhìn người con trai mang trên mình bộ Com-lê lịch lãm màu đen, một thân sang trọng đang đưa mắt nhìn anh.

"Lên lầu đi, ba đang ở thư phòng đợi em." Người đối diện vừa dừng chân trước mặt anh đã liền nói một câu như thế.

Chu Cảnh cũng chẳng phản ứng gì liền đứng dậy bước đi, chưa đầy nửa bước đã quay lại nói: "Anh à, vất vả cho anh rồi, cố gắng thêm chút nữa là được nghỉ ngơi vài phút đấy, hình như sáng mai anh có cuộc họp quan trọng không phải sao, đừng để cơ thể mệt mỏi quá để mai còn có sức đấu với mấy lão già kia nữa chứ."

Để lại một câu như vậy liền nhoẻn miệng sải bước rời đi, người đằng sau quay lại nhìn nhìn, thở dài: " Nhóc ranh."

Chu Cảnh đang đứng đối diện thư phòng giơ tay gõ cửa, bên trong liền vọng ra một tiếng: "Mời vào."

Mở cửa bước vào, bên trong không chỉ có một mình ba anh mà còn có vài người khác, khi nhìn thấy ba anh, ông liền bảo ngồi. Anh cũng chẳng mặn chẳng nhạt ngồi xuống bên cạnh ông.

"Chu Cảnh, đây là chú Trương, hồi con còn bé đã đến ở nhà chú một thời gian, con nhớ không?" Ông Chu cười cười lại nói: "Đây là Thanh Nhã, con bé vừa về nước, chắc con vẫn chưa quên chứ, hồi bé chẳng phải con rất thích chơi với con bé sao, suốt ngày bám dính không chịu rời."

Khi nghe đến đây anh liền sượng lại đưa mắt lên nhìn, người ngồi đối diện đang cười cười nhìn anh lại đưa tay ra trước mặt anh nhẹ nhàng nói: "Chào cậu, Chu Cảnh, lâu rồi không gặp, dạo này trông cậu khác quá, rất đẹp trai."

Cố lấy lại vẻ bình tĩnh, anh cũng đưa tay ra đáp lại cái bắt tay của người đối diện: "Lâu rồi không gặp, cậu thì vẫn như xưa chỉ là ngày càng xinh đẹp hơn rồi."

Người đối diện cười cười, chẳng đáp lại chỉ nhìn anh chằm chằm.

Hai người đàn ông lớn tuổi cười ha hả trước tình cảnh này, ông Trương nhìn nhìn Chu Cảnh nói nói: "Tiểu Chu ngày càng ra dáng đàn ông, lớn lên lại đẹp trai học giỏi, sau này Chu Thị lại càng thêm vững mạnh ngày càng phát triển rồi."

"Nào có nào có, thằng bé còn nghịch ngợm lắm, suốt ngày chỉ biết phá hoại thôi." Ông Chu miệng thì nói thế nhưng lại nhìn Chu Cảnh bằng ánh mắt nuông chiều.

Anh cũng chẳng để ý, bây giờ anh hơi căng thẳng, người đối diện chính là Trương Thanh Nhã và điều đó khiến anh không thể nào bình tĩnh nổi lại hơi có chút khó chịu trong lòng.

Người ngồi đối diện anh cũng chẳng nhìn anh quá nhiều, chỉ chăm chú nghe cuộc trò chuyện của 2 người kia, lắm lúc sẽ thêm vào đôi ba câu khiến không khí lại càng hòa hợp vui vẻ.

"Hai đứa lâu ngày không gặp rồi, cùng nhau nói chuyện một chút, đừng ngồi đây nhìn 2 ông già này nói chuyện chứ." Ông Trương lên tiếng đuổi người.

"Chu Cảnh, đừng chỉ ngồi thừ người ra thế, dẫn Thanh Nhã đi dạo loanh quanh đi." Ông Chu nhìn anh ra hiệu, anh cũng chẳng muốn ngồi đây nghe 2 người lớn tuổi nói chuyện liền đứng dậy hướng cô gái đối diện nói: "Đi thôi."

Để lại một câu như vậy quay lại xin phép 2 người đàn ông trung niên rồi rời đi, Thanh Nhã cũng cười cười chào 2 người rồi đứng dậy bước theo anh.

"Ba và chú Chu nói chuyện tiếp nhé, con đi ra ngoài hóng gió một lát rồi quay lại ạ." Trương Thanh Nhã cười dịu dàng lễ phép rời đi để lại 2 người phía sau đang cười đằng sau gật đầu hài lòng.

Khi cửa đóng lại, Chu Cảnh liền chẳng nhanh chẳng chậm bước ra ngoài sân sau, đi sau là Trương Thanh Nhã, cô nàng nhẹ nhàng bước đi, nhìn chằm chằm người phía trước không rời, không biết nghĩ gì chỉ cười nhẹ.

Đằng trước Chu Cảnh chẳng biết làm thế nào chỉ bước đi, đi gần hết 1 vòng khu hoa viên vẫn chẳng ai nói với nhau câu nào, mãi đến khi đến gần một cái xích đu anh mới chợt nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía sau.

"Chu Cảnh, chúng ta ra chỗ kia ngồi một lát nhé!" Thanh Nhã nhẹ giọng nói, chân cũng bước nhanh đến đứng ngay sau lưng anh.

Chu Cảnh quay lại nhìn lại đụng ngay ánh mắt đang chăm chú nhìn anh, ánh mắt đầy ý cười lại trong khoảng khắc rất gần khiến anh không khỏi giật mình lùi bước: "Được."

Đáp lại lời anh là một nụ cười nở rộ trên môi thiếu nữa đối diện: "Vậy chúng ta đi thôi."

Từ đi phía trước đổi thành theo đằng sau, Chu Cảnh hơi căng cứng người bước theo, khi ngồi xuống được một hồi lại nghe thấy bên cạnh phát ra một tiếng: "Chu Cảnh, cậu đừng nói vẫn đang đợi mình nhé!"

Giật mình, Chu Cảnh quay sang nhìn vào thiếu nữ vẫn đang cười kia, anh liền dời tầm mắt đi hướng đến ánh trăng phía trước cứng nhắc trả lời: "Không có."

Tiếng cười nhẹ bên cạnh vang lên: "Vậy thì tốt rồi, mình về đây chỉ sợ duy nhất một điều là cậu vẫn đợi mình thôi, mình sợ thật đấy."

"Vậy sao, cậu cũng thật biết tưởng tượng, ngày nhỏ là cậu bám theo mình chứ không phải mình bám theo cậu nhé!" Chu Cảnh dù đang căng thẳng đến cực điểm thì anh cũng không cho phép bản thân thể hiện ra một chút lúng túng nào.

"Haha, đúng vậy đấy, sao ngày trước mình cứ bám theo cậu hoài vậy nhỉ, còn đòi cưới cậu nữa, có phải rất buồn cười không?" Thanh Nhã nhẹ nhàng cười nói.

"Không phải do hồi đó mình đẹp trai quá nên cậu mê à?" Chu Cảnh cũng miễn cưỡng đùa lại.

"Mình thấy cậu hồi nhỏ rất thú vị."

"Có sao?"

"Còn phải nói sao, cậu là người duy nhất mình bám theo như vậy mà cũng không thèm nhìn mình một cái, điều đó thành công khơi dậy sự hứng thú của mình có biết không?"

"Ngại quá, mình không biết."

Thanh Nhã nhìn anh cười cười: "Chu Cảnh, mình bây giờ có bạn trai rồi, hiện tại mình rất muốn giới thiệu anh ấy với cậu."

"Để mình test nhân phẩm anh ta à?" Nụ cười trên môi Chu Cảnh có hơi căng cứng nhưng anh dường như điều khiển được cơ mặt mình rất tốt nên người bên cạnh chẳng phát hiện ra sự thay đổi nào của anh cả.

"Không phải, muốn giới thiệu cho cậu biết thôi." Người bên cạnh nhẹ nhàng đáp.

"Um để xem mai mình có lịch trống không nhé." Chu Cảnh bình tĩnh đáp lại.

"Còn phải xem lịch sao, có vẻ cậu rất bận rộn ha."

"Đúng vậy, cậu có phải đang coi thường mình không đấy? Cậu chính là tin lời ba mình nói đấy à."

"Không có nha, đây là tự cậu nói nhé, mình chẳng nói gì cả."

"Trương Thanh Nhã, đừng để mình nắm được điểm yếu của cậu." Chu Cảnh nhìn thẳng người bên cảnh giả giọng đe dọa.

"Sợ quá trời nè." Thanh Nhã cười tươi rói, làm bộ dạng run rẩy sợ hãi.

Cứ như vậy cuộc trò chuyện kéo dài khoảng một lúc thì Chu Cảnh cảm thấy mình sẽ không thể chống đỡ nổi cảm xúc khó chịu trong lòng quá lâu vậy nên anh liền kết thúc cuộc trò chuyện ngắn và ngỏ ý rời đi trước.

Hai người đứng lên sánh bước đến đoạn gần sảnh thì nói lời tạm biệt và tách nhau ra, trước khi Chu Cảnh rời đi thì Trương Thanh Nhã cũng kịp xin số anh, anh cũng bình tĩnh nhập số, xong xuôi cũng chẳng chần chừ mà rời đi.

Khi anh rời đi, Thanh Nhã đứng nhìn bóng lưng anh mãi, trong lòng đầy suy nghĩ hỗn loạn, nụ cười trên môi cũng chẳng còn đọng lại.

Chu Cảnh sau khi bước chân ra khỏi cổng dinh thự lại chẳng biết nên đi đâu, anh không rõ bây giờ mình nên làm gì, như mất phương hướng vậy, anh liền cứ thế lên xe phóng đi.

Chẳng rõ mình đi đâu, khi nhìn thấy phố xá nhộn nịp liền dừng xe bước xuống, bước chân di chuyển không ngừng, vô phương vô hướng cứ thế hòa vào dòng người thì đột nhiên tay anh bị nắm lại.

Mơ màng quay đầu lại là khuôn mặt bình thường có phần xấu xí lai khá quen mắt nhưng hiện tại tâm trí anh không ở đây, anh chẳng thể nào nhận ra người trước mắt lại nghe người đối diện gọi tên anh.

Anh chẳng bất ngờ cũng chẳng phản ứng lại chỉ nói lên thắc mắc của bản thân: "Tôi quen cô sao?"

Lại thấy người trước mắt đơ ra, tay cũng vô thức buông thõng, anh không biết người này bị sao nhưng anh cũng chẳng mấy quan tâm, nếu đã không quen vậy dứt khoát rời đi luôn.

Anh cứ vậy bước mãi chẳng có điểm dừng, từ ánh đèn đầy đường dần dần những ánh đèn ấy tắt đi, từng cái từng cái một, trời sáng rồi, anh đi bộ một mình đến sáng.

Điện thoại bỗng rung liên hồi, Chu Cảnh nhìn nhìn, là Vương Tử Kì, chẳng nhanh chẳng chậm anh liền bắt máy, đầu dây bên kia chẳng chịu để thừa một giây liên xen ngang cướp lời: "Chu Cảnh, con mẹ nó cậu biến đi đâu mất làm tôi đi tìm cả tối thế hả, gọi cũng chẳng thèm nghe máy."

"Đi dạo, có chuyện gì?" Chu Cảnh day day thái dương đau nhức, anh nhẹ lên tiếng lại phát hiện ra âm thanh khàn khàn, cổ họng hơi đau nhức.

"Tôi có chuyện quan trọng muốn báo với cậu, cậu đang ở đâu, tôi qua đón." Bên kia Vương Tử Kì cắn cắn môi cũng nhẹ giọng lại, cậu phát hiện giọng của Chu Cảnh có vẻ hơi khác lạ.

"Không biết, tôi gửi vị trí cậu qua đón." Nói xong chẳng để người bên kia nói gì liền tắt máy.

Chu Cảnh thở dài, anh dường như cũng đoán được Vương Tử Kì định nói gì, chuyện trước đây không phải ai cũng biết lại nữa người kia đối với anh quá quan trọng lại là chuyện ai cũng biết vậy nên khi Vương Tử Kì nói anh vẫn nghe ra được sự kích động không thôi của người đầu dây bên kia.

"Chu Cảnh." Âm thanh khẽ khàng phát ra, thiếu nữ đứng đối diện gọi tên anh, ánh mắt cũng ngơ ngác.

Chu Cảnh lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng anh lại chẳng nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì, lúc đó anh vô định cũng mơ màng, mọi thứ như thực như ảo vậy nên khi gặp lại Tịnh Lạc anh cũng không cảm thấy có gì khác lạ ở người kia.

Bước đến trước mặt người con gái kia, Chu Cảnh cười nhẹ chào hỏi: "Cậu ở gần đây sao, sáng sớm cậu đã đi đâu thế?"

Người đối diện ngơ ngác đáp lại: "Đi chạy bộ."

"À, sao cậu nhìn mình như thế, mặt mình dính gì sao?" Nói thì nói vậy nhưng tay anh cũng chẳng giơ lên lau mặt hay sờ soạn gì cả, anh biết mặt mình rất sạch sẽ.

Anh chỉ đứng nhìn người đối diện một lúc, thấy cô chẳng trả lời lại cứ ngơ ngác đứng nhìn anh mãi, chẳng nhịn được anh liền đưa tay cốc nhẹ đầu cô: "Sao cậu cứ ngơ ngác thế, sáng sớm chạy bộ đột nhiên gặp được trai đẹp nên không biết làm gì hả?"

"Không, không phải." Tịnh Lạc lắp bắp trả lời, cô lấy tay xoa xoa chán lại chốc chốc lén nhìn anh một cái, anh cười cười chẳng biết người này bị gì.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng nhé? cậu ăn sáng chưa?" Chu Cảnh nói nói lại nhìn xung quanh tìm quán ăn, anh không quen đường ở đây nên cũng chẳng biết ở đâu có quán ngon, anh nhìn thấy quán kia có bán bánh bao thịt liền thuận tay kéo Tịnh Lạc đi.

Anh không quay mặt lại, anh chỉ tiện miệng hỏi cô vậy thôi nhưng nếu bây giờ anh quay mặt lại sẽ chẳng khỏi bật cười, người bị anh nắm tay kéo đi đang há hốc miệng, cả người cứng đờ, chân lại chẳng nghe lời bước theo anh, không có sự phản kháng nhìn chằm chằm người phía trước.

Cứ thế một trước một sau đang yên vị trong một quán ăn nhỏ bên đường.

"Cậu muốn ăn gì?" Đẩy thực đơn đến trước mắt người đối diện, lại chẳng nhìn ra được phản ứng gì từ cô, anh lần nữa lại gọi, lần này hồn của cô gái nhỏ kia hình như cũng về được một chút rồi.

"Hả, hả, ăn bánh bao nhân thịt, ánh bao nhân đậu xanh, bánh bao nhân hải sản." Cô như nhận thức được điều gì đó như bừng tỉnh gọi món ăn theo bản năng.

Thấy người đối diện đột ngột gọi cả đống món nhưng lại ngơ nga lơ ngơ, anh cười tươi, lại nhìn cô thêm một cái, lấy thực đơn gọi món: " Còn muốn ăn gì nữa không?"

"Đủ, vậy là đủ rồi."

"Ông chủ, cho tôi một lồng bánh bao nhân đậu, bánh bao nhân hải sản, 3 lồng bánh bao nhân thịt và 2 bát nước đậu nhé!"

"Được, 2 người đợi lát, đồ ăn sẽ ra ngay."

Ông chủ rời đi, anh nhìn Tịnh Lạc lạ thấy cô nhìn mình chằm chằm, anh dường như nhận ra điều bất thường lại không nhớ ra mình đã làm gì khiến người đối diện tối qua còn vui vẻ ngăm pháo hoa cùng anh nay lại nhìn anh tràn đầy sự hoang mang như vậy.

"Sao thế, cậu không khỏe sao?" Rót cho Tịnh Lạc một cốc nước, người đối diện hình như lấy lại được hồn mình liền đưa tay đón lấy.

"Không có, chỉ là chạy mệt quá!" Giọng thiếu nữ vang lên, chẳng nhanh chẳng chậm nhưng anh lại nghe ra có chút khẩn trương.

"Cậu chạy bao lâu rồi?" Chu Cảnh chống cằm nhìn Tịnh Lạc.

"Hôm nay là ngày đầu tiên." Tịnh Lạc mím mím môi đáp lại.

Chu Cảnh nhìn bộ dạng kia của cô chính là không nhịn được cười, anh cảm thấy cô gái này khá ngây thơ nhưng cũng đáng yêu lắm, mấy hành động vô thức của cô rất thu hút người nhìn, khi cô mím môi tay cũng vô thức cấu nhẹ nhau, không biết cô có nhận ra không?

"Ồ, sao đột nhiên muốn chạy bộ thế?" Anh vẫn chăm chú nhìn cô chẳng rời, anh chính là muốn thu hết những hành động vô thức của cô vào mắt.

"Hôm qua mới đến, tối qua là buổi đầu tiên mình ngủ ở đây, nay là ngày thứ 2." Nghe cô nói xong liền nhận ra điều gì đó.

"Cậu chuyển trường?"

"Không có, mình vừa lên đại học." Ngơ ngác đáp lại anh lại thấy anh ngơ ra giống mình lúc này cô liền không nhịn được mà cười hỏi lại anh: "Sao thế?"

"Không sao, chỉ là em nghĩ mình bằng tuổi thôi, chị cũng trẻ quá rồi." Chu Cảnh cười cười đáp lại.

"Sao cơ?" Một câu nói của cậu như có như không thành công làm cô đờ ra, chẳng biết phản ứng thế nào lại như có phép khiến lòng cô đạp loạn không ngừng.

"Chị ơi, em vẫn còn học trung học, năm nay là lớp 12, ngại quá trước cứ xưng hô bằng vai phải lứa, em có nói gì không phải phép thì chị bỏ qua cho em nha."

"Được." Cứng ngắt trả lời lại.

Chu Cảnh nghe thấy vậy liền cười càng tươi hơn, định trêu cô chút thì món ăn đã ra, chẳng cất nụ cười đi anh cứ nhìn chằm chằm Tịnh Lạc mặc khói nghi ngót của đồ ăn được bốc lên chắn giữa tầm nhìn.

"Chúc 2 người ăn ngon miệng."

"Vâng, cháu cảm ơn."

Thấy ông chủ quay người rời đi, Chu Cảnh đưa đũa gắp cho Tịnh Lạc mấy cái bánh bao nhân thịt, miệng chẳng tắt nụ cười nói: "Nhân thịt là ngon nhất đấy chị, chị ăn nhiều lên nhé!"

Chỉ thấy Tịnh Lạc chẳng đáp lời mà cúi đầu ăn, Chu Cảnh cũng không phản ứng gì chỉ ngồi nhìn cô đang ăn hết cái này đến cái kia, miệng lại cười ngoác ra, nụ cười càng ngày càng sâu lại lẩm bẩm nói: "Chị dễ thương thật."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Là Em Trêu Đùa Chị Trước

Số ký tự: 0