Chương 3: Lạc gia

Là Anh Bánh mì nướng 1002 từ 17:31 20/08/2021
Từ giảng đường G ra tới cổng trường cũng không mất quá nhiều thời gian. Đang định gọi taxi thì Lạc Linh lại trông thấy Hứa Lăng đứng bên kia cổng trường, bên cạnh chiếc BMW, nhìn cô cười.

Lạc Linh đi nhanh tới cạnh Hứa Lăng.

- Tiểu thư, là thiếu gia tới đón cô, mời lên xe. - Vừa nói, Hứa Lăng vừa mở cửa xe ra giúp cô, làm động tác mời.

- Cám ơn.

Lên xe, Lạc Linh lập tức thấy anh trai cô Lạc Lâm, cô cười.

- Anh!

Lạc Lâm xoa đầu cô.

- Học có mệt không?

- Không mệt! - Lạc Linh tháo balo trên vai xuống, để qua bên cạnh - Anh, sao anh lại đến đây đón em, em có thể tự về được mà.

- Sao? Không thích anh đón em?

- Sao có thể chứ! - Lạc Linh vội xua xua hai tay - Em chỉ lo anh bận công việc, làm mất thời gian, buổi tối lại không có thời gian ngủ.

- Em không cần suy nghĩ nhiều vậy đâu, công chúa nhỏ. Anh tới đón em, em chỉ cần vui vẻ là được.

- Anh, em đã lớn rồi, đừng gọi em là công chúa nhỏ nữa mà! - Lạc Linh lập tức phản kháng.

Lạc Lâm lại cười vui vẻ.

- Haha, được được, anh biết rồi!

Hai người vừa cười vừa nói chuyện với nhau, xe đã nhanh chóng lăn bánh, về đến biệt thự nhà họ Lạc.

Vừa bước vào cửa, bà Lạc, Văn Thư Hà, đã chạy ra đón.

- A Lâm, Tiểu Linh, hai đứa đã về rồi à. Tiểu Linh, về sớm vậy?

- Mẹ, con học xong thì về luôn, là anh hai tới đón con.

Ẩn quảng cáo


- Hả? Hai đứa từ trường con về à, sao lại thế? Thế...

Bà Lạc còn chưa nói xong, ông Lạc đã lên tiếng ngắt lời.

- Được rồi, bà đừng đứng ở cửa nói chuyện, hai đứa nữa, qua đây ngồi đi.

Ông Lạc ngồi trên ghế sopha trong phòng khách, dáng vẻ rất thư thái, chậm rãi uống trà.

Bà Lạc cũng nhận ra mình đang đứng ngoài cửa, vội đẩy hai đứa con vào trong.

- Đúng đúng, mau qua ngồi đi, ngồi xuống rồi nói.

Lạc Linh rất bình tĩnh, đi vào ngồi xuống ghế phía trong cùng. Nhưng Lạc Lâm thì không được như vậy. Anh mang theo nghi ngờ, đi đến, ngồi xuống cạnh Lạc Linh, đối diện với ông Lạc.

- Ba, mẹ, có chuyện gì sao? Vừa rồi mẹ định nói gì với Tiểu Linh?

- Sáng hôm nay mẹ gạt em đến Nhạc Hiên gặp Cố Uyên. - Không đợi ba mẹ trả lời, Lạc Linh đã lên tiếng tố cáo trước.

- Cố Uyên? - Lạc Lâm hơi nhíu mày lại.

- Tiểu Linh à, mẹ thấy hai đứa con hợp đôi như thế, hơn nữa, A Uyên nhà họ Cố có vẻ rất thích con, sao con không thử xem, biết đâu lại...

- Mẹ! Con đã nói là con sẽ tự tìm cho mình người con thích, mẹ không cần phải lo lắng chuyện này. Con cũng nói rõ ràng với Cố Uyên rồi, có lẽ anh ta sẽ không đến tìm con nữa đâu. Mẹ cũng đừng phí công sức nữa.

Lạc Linh nói xong thì xách balo chạy lên lầu, phớt lờ tiếng gọi lại của bà Lạc.

- Ơ, này, Tiểu Linh, đi đâu đấy, quay lại đây! Con bé này!

Lạc Lâm nhìn ông Lạc bà Lạc.

- Ba mẹ, chuyện này là sao? Ba mẹ định can thiệp vào chuyện kết hôn của Tiểu Linh?

- Cũng không hẳn là vậy. - Ông Lạc thở dài - Nhà họ Cố có thể nói là một trong những gia tộc quyền thế, kết thông gia với nhà chúng ta cũng được xem là môn đăng hộ đối. Với lại, Cố Uyên là một người rất xuất sắc, Tiểu Linh nếu kết hôn với cậu ta sẽ chỉ có lợi cho cả hai gia đình.

- Đúng là như thế. - Bà Lạc bổ sung - A Uyên nhà họ Cố thực sự rất được, rất xứng với Tiểu Linh nhà chúng ta.

Trên lầu ba, Lạc Linh đẩy cửa phòng mình đi vào, khóa chốt cửa lại, quăng balo lên bàn học rồi nằm phịch úp mặt xuống giường.

Ẩn quảng cáo


Thật là, thời đại nào rồi mà còn có chuyện ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy chứ. Cô tuyệt đối sẽ không nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ.

Tinh!

Đang suy nghĩ linh tinh thì điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn, Lạc Linh lật người lại, đưa tay ra với chiếc điện thoại vừa bị quăng ở một góc giường nào đó.

- Linh Linh, cứu mình với, mình sắp mốc meo lên rồi! - Lạc Linh nhìn, là tin nhắn của Đồng Giai Nhi, bạn thân từ nhỏ của cô.

- Hả? - Lạc Linh không hiểu ra sao, gửi trả lời lại.

Rất nhanh, tin nhắn mới lại đến.

- Cậu về nhà rồi đúng không? Ra ngoài dạo phố với mình đi.

Ra là vậy.

- Không có hứng thú.

- A! Cậu đối xử với bạn thân của cậu như thế sao? Tuyệt giao!

Lạc Linh thở dài, thôi vậy, ra ngoài một chút cho đầu óc khuây khỏa cũng tốt. Cô nhắn tin trả lời.

- Được rồi, nhắn cho mình thời gian, địa điểm đi.

- 2 giờ chiều nay tại trung tâm thương mại Thịnh Thiên!

- Ok.

...

Dưới lầu, phòng khách.

- Ba, mẹ, Tiểu Linh vẫn còn nhỏ, trước mắt không cần gấp gáp chuyện này. Hơn nữa theo con, ba mẹ đừng nên ép buộc con bé. Tiểu Linh tuy luôn điềm đạm, tính cách cũng nhẹ nhàng, ít khi nào nổi nóng, nhưng con bé là người có chính kiến, suy nghĩ lớn hơn so với tuổi của nó. Nếu cố ép buộc chỉ sợ sẽ phản tác dụng thôi.

Lạc Lâm nói xong cũng đứng lên về phòng mình. Anh biết ba mẹ rất thương yêu Tiểu Linh, sẽ không làm ra chuyện gây hại tới con bé.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Là Anh

Số ký tự: 0