Chương 2: Cô sinh viên đại học

Là Anh Bánh mì nướng 843 từ 16:51 20/08/2021
Đại học Bác Văn.

Giảng đường G.

- Linh Linh!!! Bên này!

Lạc Linh chạy vội vào lớp, đang ngó nghiêng tìm chỗ trống thì cô bạn thân Diệp Thanh Di đã trông thấy cô trước, vẫy tay gọi lớn, thu hút bao ánh mắt của các bạn học.

Lạc Linh lập tức đến ngồi cạnh Diệp Thanh Di. Cô không muốn tiếp tục đứng ở cửa lớp để trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý đâu.

Lạc Linh vừa ngồi xuống, Diệp Thanh Di đã dán sát lại gần cô hỏi không ngừng.

- Linh Linh cậu tới muộn! Thật chẳng giống cậu chút nào nha! Nói đi nói đi, có chuyện gì hay ho đã xảy ra à? Mau kể cho mình nghe với!

- Mình ngủ quên. - Lạc Linh tỉnh bơ nói xạo.

- Bớt xạo đê! - Diệp Thanh Di hiển nhiên không tin - Cậu thì ngủ quên khi nào chứ!

- Được rồi, được rồi, Di Di, cô vào lớp rồi kìa, đừng nói nữa được không! - Lạc Linh cười cười xoa xoa một bên má cô bạn.

Lạc Linh là một nữ sinh của Đại học Bác Văn. Đúng như cái tên của nó, nơi đây là nơi tập trung của những con người giỏi giang, học rộng tài cao, tương lai cực kỳ rộng mở. Đương nhiên, không thiếu những nhân vật con ông cháu cha.

Lạc Linh - sinh viên năm 2 khoa y học hiện đại, chuyên ngành bác sĩ đa khoa. Cô ở đây để trở thành một bác sĩ, thực hiện ước mơ của mình.

Bố cô - Lạc Khải - Ông là chủ tịch của tập đoàn đá quý Linh Lung. Do đó, ông hy vọng Lạc Linh có thể học tập để giúp đỡ ông trong tương lai.

Tuy nhiên, đá quý Linh Lung đang dần dần được tiếp quản bởi anh trai của cô - Lạc Lâm. Hơn nữa, cô không hề có ý định sau khi tốt nghiệp vào công ty gia đình làm việc. Cô muốn tự do thực hiện ước mơ của mình, đó là trở thành bác sĩ.

...

Ẩn quảng cáo


Tập đoàn đá quý Linh Lung.

Văn phòng Tổng giám đốc.

Trợ lý gõ cửa đi vào, đem tài liệu đặt trên bàn làm việc trước mặt người đàn ông tuấn tú lạnh nhạt.

- Lạc tổng, đây là tài liệu anh cần.

- Để đó đi. - Lạc Lâm nói chuyện mà mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính - Cậu ra ngoài được rồi.

- Vâng - Trợ lý Hứa Lăng gật đầu đáp lại rồi chuẩn bị ra ngoài.

Đột nhiên, Lạc Lâm ngẩng đầu lên nhìn Hứa Lăng gọi lại.

- Đợi đã, Hứa Lăng, hôm nay là thứ mấy?

Hứa Lăng sửng sốt, nhưng vẫn nhanh nhẹn trả lời.

- Lạc tổng, hôm nay là thứ 6.

Thứ 6. Lạc Lâm nói nhỏ. Sau đó, anh chợt đứng dậy, vừa lấy áo khoác vest mặc vào vừa nói.

- Chuẩn bị xe, tới Đại học Bác Văn.

...

Đại học Bác Văn.

Bài vở của sinh viên năm 2 nhưng chẳng hề nhẹ nhàng.

Ẩn quảng cáo


Lạc Linh vừa nhìn màn hình máy chiếu, vừa nghe giáo sư giảng bài, lại đánh dấu mấy chỗ đáng lưu ý trong sách giáo trình, nguyên tắc sờ bụng, sờ nhẹ nhàng, từ vùng không đau đến vùng đau; đặt sát cả lòng bàn tay vào bụng, không nên chỉ dùng năm đầu ngón tay...

Giáo sư vẫn tiếp tục giảng.

- Mục đích của việc sờ bụng trong khám bụng đó là để tìm vị trí các điểm đau. Các bạn cần phải lưu ý các vị trí này, bao gồm: điểm đau ruột thừa, điểm đau túi mật, điểm niệu quản...

Reng! Reng!

Chuông báo hết giờ vang lên, giáo sư dừng lại rồi dặn dò.

- Được rồi, hôm nay kết thúc ở đây. Các bạn nghỉ.

Lạc Linh cả người thở mạnh một hơi, lập tức thu sách cho vào balo. Diệp Thanh Di bên cạnh rất phấn khởi.

- Linh Linh, hôm nay là cuối tuần, chúng ta ra ngoài dạo chơi mua sắm đi!

- Xin lỗi nhé, nhưng bây giờ mình phải về nhà, để sang tuần sau được không?

Diệp Thanh Di chợt nhớ ra, vỗ đầu một cái.

- Ai da, mình quên mất cuối tuần cậu không ở lại kí túc xá. Buồn chết mất! Thôi được rồi tạm tha cho cậu, về đi, mình đi tìm Tịnh Tịnh vậy.

La Nhã Tịnh, một cô bạn cùng phòng kí túc xá khác của Lạc Linh; cùng với Diệp Thanh Di, Lạc Linh, và một người nữa, Phương Nguyệt, bốn người các cô cùng chung phòng kí túc xá từ năm nhất đại học, đến bây giờ cũng đã được gần hai năm, khá là thân thiết.

Lạc Linh cười áy náy, đeo balo lên vai rồi vội vã ra khỏi phòng học.

Thực ra cũng không nhất thiết phải về sớm ngay bây giờ. Tuy nhiên, Lạc Linh lại thấy tức giận. Cô cảm thấy mình phải về gặp mẹ đại nhân đáng kính của mình ngay lập tức!!!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Là Anh

Số ký tự: 0