Chương 13: Em nghĩ nhiều thôi

Là Anh Bánh mì nướng 1229 từ 19:27 19/11/2021
Vài ngày sau buổi dạ hội từ thiện đó, Lạc Linh cũng không gặp Cố Uyên thêm lần nào nữa.

Cuộc sống của cô bắt đầu xoay quanh giữa gia đình và công ty. Hiện tại, Lạc Linh đã đến tập đoàn đá quý Linh Lung báo danh. Lạc Lâm sắp xếp cho cô vị trí thư ký của anh, công việc chỉ đơn giản là ghi chép, sắp xếp giấy tờ và hồ sơ quan trọng cần Lạc Lâm kí tên, thi thoảng thì đi pha cà phê... Nói chung là cực kỳ nhàn hạ.

Lạc Linh rất hài lòng với vị trí này. Nói cho oai thì là giúp đỡ, chia sẻ công việc với Lạc Lâm, nhưng thực chất những việc tốn nhiều công sức đều không đến lượt cô phải lo lắng.

- Đại tiểu thư, cái này cứ để tôi làm được rồi!

- Đại tiểu thư, việc này không phù hợp với con gái đâu, cứ để cánh đàn ông như tôi làm đi!

- Đại tiểu thư, tài liệu này giao cho tôi, cô mau đem cà phê vào văn phòng cho Lạc tổng đi!

- Đại tiểu thư...

Lạc Linh vẫn luôn biết trợ lí Hứa Lăng của anh trai cô là một người rất nhanh nhẹn và có trách nhiệm, nhưng cô lại không biết anh ta lại là một tên cuồng công việc như thế! Chẳng lẽ việc cô đến công ty làm thư ký là đoạt mất một phần công việc của anh ta?

Thực ra, trong lòng Lạc Linh cũng có nghi ngờ. Cô hoài nghi liệu rằng mọi việc này đều là do anh trai cô Lạc Lâm đứng sau chỉ đạo?

Lạc Linh đem một ly cà phê đen không đường còn bốc hơi nóng, đẩy cửa phòng tổng giám đốc ra đi vào, đặt ly cà phê lên mặt bàn làm việc của Lạc Lâm.

- Anh, cà phê của anh.

- Ừm, cám ơn em. - Lạc Lâm tùy tiện đáp lại, tay vẫn không rời khỏi bản báo cáo.

Lạc Linh vẫn không ra ngoài, cô đứng dựa vào cạnh bàn làm việc của Lạc Lâm, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn Lạc Lâm chằm chằm.

Bị nhìn như vậy một lúc lâu, Lạc tổng rốt cuộc chịu không nổi, ngẩng đầu liếc mắt về phía Lạc Linh.

- Em còn chuyện gì sao?

Lạc Linh cũng không khách sáo, bày ra vẻ mặt như biết rõ mọi chuyện, nghiêng nghiêng đầu.

- Anh, trợ lí Hứa có vẻ rất ưu ái em đấy, anh không thấy kì quái sao? - Lạc Linh giọng đều đều.

- Kì quái chỗ nào? - Lạc Lâm vẫn không tỏ vẻ gì.

- Em cảm thấy chức vụ thư ký của mình có vẻ không cần thiết cho lắm, ngoài việc pha cà phê cho anh ra thì hầu như em cũng chẳng cần phải làm gì nữa cả. Anh, không phải là anh kêu trợ lí Hứa làm giúp em phải không?

Ẩn quảng cáo


- Không có. - Lạc Lâm thản nhiên.

- Hử? - Lạc Linh lại càng khó hiểu, nhăn nhăn đầu chân mày lại.

- Em nghĩ nhiều thôi.

Lạc Lâm bình thản nhìn cô em gái mình, bình thản thốt ra lời vàng ngọc.

- Cậu ta thích làm việc.

Lạc Linh...

Hứa Lăng đang đứng ngoài cửa...

Lạc tổng, anh muốn thiên vị chiều chuộng em gái thì cũng không cần phải làm khó một trợ lí nhỏ bé là tôi chứ!

Vậy là những ngày nhàn nhã đi làm như đi chơi của Lạc Linh vẫn vui vẻ trôi qua.

...

Hôm nay, Lạc Lâm đến trung tâm thương mại Thịnh Thiên để khảo sát cửa hàng, Lạc Linh và Hứa Lăng cùng đi theo.

Thân là tổng giám đốc, những việc như vậy vốn không đến lượt anh phải làm. Tuy nhiên, cửa hàng của Đá quý Linh Lung tại trung tâm thương mại Thịnh Thiên là cửa hàng chính của tổng công ty, Lạc Lâm cảm thấy anh phải nắm bắt rõ ràng tình hình của cửa hàng này, tuyệt đối không liên quan đến chuyện vì Lạc Linh cảm thấy rảnh đến phát ngán nên muốn tới cửa hàng xem xét.

Cửa hàng chính của Đá quý Linh Lung nằm ở tầng 9 trong trung tâm thương mại, diện tích rộng lớn, không gian thoáng đãng. Cửa hàng được trang hoàng bằng các tông màu pastel chủ đạo là trắng, vàng và xanh, tươi mát sáng sủa, tạo cảm giác rất năng động thoải mái. Mỗi một sản phẩm như vòng cổ, vòng tay, nhẫn hay hoa tai... đều được đặt riêng biệt trong tủ kính, sang trọng và thanh lịch, quý phái.

Ba người sau khi ra khỏi thang máy thì đi thẳng về phía cửa hàng.

Trong cửa hàng hiện tại đang có khách xem đồ, là hai cô gái trên người toàn là hàng hiệu, điệu bộ kiêu căng phách lối tỏa ra từ trong xương, hất hàm sai khiến quản lý trưởng.

Lạc Linh bước vào thì nhìn thấy quản lý cửa hàng tay đeo găng trắng, cẩn thận nâng một bộ trang sức bằng ngọc đến cho hai cô gái kia xem.

Cô gái mặc chiếc váy màu hồng phấn nhìn chăm chú vào hộp trang sức, sau đó quay sang cô gái mặc váy trắng bên cạnh, tươi cười lớn tiếng.

- Chị Nghiên Nhi, chiếc vòng tay này rất hợp với chị đấy!

Cô gái mặc váy đen dáng vẻ thong dong, đúng kiểu tiểu thư quyền quý, nở nụ cười tiêu chuẩn.

Ẩn quảng cáo


- Vậy sao?

Vừa nói vừa đưa tay cầm lấy chiếc vòng ngọc, đưa lên trước mặt ngắm kỹ.

Cô gái váy hồng càng ân cần.

- Thật mà! Chị xem, da chị trắng như vậy, tay lại rất đẹp, chiếc vòng này đeo trên tay chị sẽ rất thanh lịch.

- Tiểu thư, để tôi giúp cô đeo vòng lên tay nhé? - Quản lý ân cần hỏi.

- Được thôi.

Cô gái váy đen đưa chiếc vòng ngọc lại cho quản lý, sau đó kiêu ngạo nâng tay lên, để quản lý đeo vòng vào tay cho mình.

- Chị thấy không, thực sự rất hợp với chị đó!

Cô gái váy đen mỉm cười.

- Hân Hân, em nói quá rồi. - Nói xong thì tháo chiếc vòng ra, quay sang quản lý - Gói lại cho tôi.

- Vâng, xin tiểu thư chờ một lát. - Quản lý cẩn thận ứng đáp rồi mang chiếc vòng đi.

Nhân viên cửa hàng thấy nhóm người Lạc Linh đến, liền tiến tới chào hỏi.

- Xin chào, quý khách tới xem trang sức ạ, xin mời vào trong.

Hứa Lăng tiến lên.

- Không cần, chúng tôi đến gặp quản lý, phiền cô thông báo.

Nhân viên cửa hàng ngẩn ra, sau đó lại nhanh chóng mời bọn họ ngồi xuống, rồi chạy đi báo với quản lý.

Khi bọn họ tiến vào, hai cô gái kia cũng nhìn thấy họ. Cô gái váy đen tên Nghiên Nhi kia lướt mắt qua, sau đó, như nhận ra điều gì, lại quay đầu lại nhìn, ánh mắt mang theo tìm tòi và soi mói.

Lạc Linh chợt cảm thấy kì lạ. Cái nhìn của cô gái kia khiến cô cảm thấy có chút không được thoải mái. Là do cô nghĩ nhiều hay sao, Lạc Linh cho rằng ánh mắt bất thiện kia đang hướng tới phía cô.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Là Anh

Số ký tự: 0