Chương 1: Gặp mặt

Là Anh Bánh mì nướng 765 từ 16:34 20/08/2021
Cô chạy đến nơi, nhưng không thấy mẹ mình, mà lại thấy Cố Uyên ở đó. Anh mặc tây trang màu đen, áo sơ mi trắng, cà vạt thắt chỉnh tề, đi giày tây bóng loáng.

Vẫn là vẻ ngoài lịch thiệp, trầm ổn của một người đàn ông thành đạt, giàu có. Anh chỉ đơn giản ngồi một chỗ, vẻ đẹp trai ngời ngời đó đã thu hút ánh nhìn của bao cô gái trong Nhạc Hiên.

Đáng tiếc, Lạc Linh lại không thấy điều đó.

Cô chỉ cau mày nhìn anh, nghi ngờ.

Cố Uyên nhìn cô, môi mỏng khẽ mở, mang theo một chút ý cười khó nhận thấy.

- Em đã tới.

Đến giờ, dù có ngốc cô cũng nhận ra một sự thật là mình đã bị lừa. Rút điện thoại ra gọi cho mẹ.

- Mẹ, chuyện này là sao, mẹ lại gạt con!

- Tiểu Linh à, đến Nhạc Hiên rồi sao, con đã gặp Cố Uyên chưa? Tiểu Linh à, hai đứa con sau này phải thường xuyên gặp nhau, bồi dưỡng tình cảm cho tốt có biết không! - Bà Lạc tận tình dặn dò con gái.

Lạc Linh thực sự không còn gì để nói.

- Mẹ, chuyện này con đã nói với mẹ rồi, sao mẹ cứ...

- Hai đứa trò chuyện với nhau đi a, tối nay không cần về nhà ăn cơm đâu. Thế nhé, mẹ cúp máy đây. - Bà Lạc cắt ngang lời nói của Lạc Linh, không chờ cô đồng ý đã ngắt điện thoại.

Lạc Linh nhìn màn hình điện thoại, trợn mắt im lặng một lúc rồi ngẩng đầu nhìn về phía Cố Uyên. Anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như không nghe thấy gì, đứng dậy, lịch sự kéo ghế nhìn cô.

Ẩn quảng cáo


- Em ngồi đi.

Lạc Linh suy nghĩ giây lát rồi cũng đi đến, ngồi xuống chiếc ghế anh mời cô.

- Cám ơn. - Cô lạnh nhạt nói.

- Không có gì. - Cố Uyên mỉm cười, trở lại chỗ ngồi của mình, cầm bình trà hoa cúc rót vào cốc sứ, đưa tới trước mặt Lạc Linh.

- Nghe nói, em là khách quen của Nhạc Hiên. Chỗ này đúng là không tồi.

Nhạc Hiên là một quán trà có tuổi đời đã lâu. Không gian rộng lớn, thoải mái, yên tĩnh, dù nằm giữa lòng thành phố hoa lệ nhưng nó lại mang một nét rất cổ xưa, thanh mát. Cô thích nơi này một phần cũng là vì lý do đó. Đương nhiên, trà ở đây cũng rất ngon.

- Cố thiếu, tôi cho rằng lần trước gặp mặt tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi. - Lạc Linh vẻ mặt nghiêm túc.

- Ồ?

Lạc Linh hơi chau mày lại. Ồ là sao chứ? Anh ta rốt cuộc có ý gì? Cô hít sâu một hơi, lại mở miệng nói.

- Nếu anh vẫn chưa rõ, vậy tôi sẽ nói lại một lần nữa. Tôi không có ý định kết hôn với anh.

- Tại sao?

- Tại sao? Chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại cũng cần thiết phải hỏi tại sao ư?

Cố Uyên nhìn cô.

- Em chắc chắn đây chỉ là hôn nhân thương mại?

Ẩn quảng cáo


Lạc Linh khó hiểu, chẳng lẽ không phải sao?

- Em ghét tôi? - Cố Uyên vẫn nhìn cô, ánh mắt của anh chợt có vài tia hoài niệm.

- Không - Lạc Linh trả lời - Anh suy nghĩ nhiều rồi.

- Vậy tại sao? Kết hôn cùng tôi khó đến vậy?

Lạc Linh suy nghĩ.

- Kết hôn là chuyện một đời. Tôi không thể kết hôn với người mà tôi không yêu.

- Em còn chưa thử sao có thể chắc chắn như vậy.

Lạc Linh đứng dậy.

- Cố thiếu, những gì cần nói tôi đã nói hết, hy vọng anh hiểu được. Tiếp tục tổn thời gian trên người tôi chỉ là vô nghĩa mà thôi. Bên ngoài kia có rất nhiều người con gái khác sẵn sàng kết hôn với anh đấy, thế cho nên anh không cần lãng phí công sức với tôi đâu, tốt nhất là cứ tránh xa tôi đi. Tạm biệt.

Nói xong, Lạc Linh xoay người, bước về phía cửa rời đi.

Ánh mắt Cố Uyên nhìn theo cô cho đến khi không còn bóng dáng đó nữa. Anh thu ánh mắt lại, chạm tay vào ly trà trước mặt, nhìn nước trà trong veo khẽ nở nụ cười.

Tiểu Linh, em đúng là vẫn không thay đổi gì cả mà. Có lẽ phải khiến em thất vọng rồi, anh không thể tránh xa em được, cả đời này cũng tuyệt đối không thể!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Là Anh

Số ký tự: 0