Chương 8

Là Anh Hoa Lan Nhỏ 2450 từ 13:13 27/06/2023
Khai Tâm cố ý để ngõ cửa phòng ngủ của mình, cô tắm rửa thay áo ngủ rồi ngồi trên giường, lấy sổ nhỏ ra tính toán thu chi tháng này. Hơn cả tuần nay đều ăn tối ở nhà sếp Nguyễn nên cô tiết kiệm thêm được mấy chục đồng. Khai Tâm cảm thấy bản thân thật may mắn. Cô thầm cảm ơn ông trời đã ban ơn cho cô gặp được ông chủ tốt, còn có công việc làm thêm nhiều phúc lợi này.

Cô đi ra cửa kiểm tra hai lần, bên phòng chủ nhân không có tiếng động, cho nên suy nghĩ một chút rồi vẫn để hờ cửa phòng, bật đèn ngủ rồi nằm lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Ai ngờ cô cũng bị cuốn vào sự mệt mỏi sau một ngày vui chơi ở công viên, nằm một lúc liền ngủ quên.

Nửa đêm bị tiếng ho khan đánh thức, cô dụi mắt vội ngồi dậy, bước ra khỏi phòng. Sếp Nguyễn đứng tựa vào cửa phòng ngủ của anh, cúi người ho khan. Trên người anh vẫn mặc quần áo lúc sáng, áo sơ mi trắng mở vài nút trước ngực, bên dưới là quần ống đứng tôn lên dáng người cao ráo cân đối của phái nam. Lúc này quần áo đều trở nên nhàu nhĩ, phong trần.

“Chú cảm thấy sao rồi ạ?”

“Tôi sốt lại.” Giọng nói của anh càng khàn hơn.

“Chú về giường nằm trước đã, tôi đem thuốc hạ sốt đến cho chú nhé.”

Khai Tâm nhanh chóng chạy xuống lầu, lấy cả vỉ thuốc và một chai nước khoáng đem lên phòng của anh. Lúc đến nơi thì thấy anh vẫn đứng tựa ở cửa, ánh mắt đen tuyền huyễn hoặc mơ màng, gương mặt đều đỏ hồng.

“Chú còn đi nổi không ạ?”

Anh cúi người ho khan, không trả lời cô.

Khai Tâm lo lắng nhưng cô không dám chạm vào anh, chỉ có thể ở quanh gọi chú ơi, như muốn kéo lại thần trí cho anh. Tư Nhiên bị sốt đến choáng váng, thân thể cao lớn lung lay như muốn ngã xuống. Trong lúc vội vàng chỉ có thể nắm lấy cọng cỏ cứu mạng ở gần mình nhất.

Khai Tâm bị sếp Nguyễn bất ngờ ôm lấy, cô sợ đến toát mồ hôi lạnh, sống lưng đều cứng ngắc. Cô hoảng sợ chống cự dữ dội, nhưng sức lực của phái nữ nào bì kịp sức nặng tuyệt đối của người đàn ông trưởng thành, chẳng mấy chốc cô đã không trụ nổi chỉ có thể cùng anh ngã lăn ra thảm.

“Chú tránh ra, tránh ra…” Trong vô thức cô dãy dụa kịch liệt, nước mắt không thể khống chế tuôn ra như mưa.

Tư Nhiên mờ mịt nhìn cô, không biết có nhận ra người nằm dưới thân hay không. Chỉ mờ ảo thấy dòng nước mắt vào giọng điệu nức nở của người đối diện, anh thì thào: “Đừng khóc, ngoan, đừng khóc…”

Anh nhắm mắt, đôi môi nóng đến kinh hồn nhẹ nhàng áp lên trán của cô.

Khai Tâm mở to mắt, kinh hãi đến quên cả khóc.

“Ngoan, đừng sợ, có ba ở đây.”

Có một thứ tình cảm ấm áp len lỏi vào sâu trong trái tim nhỏ, giống như đã tìm lại được suối nguồn hạnh phúc. Khai Tâm sững sờ che miệng, đảo mắt nhìn người đàn ông đang gục đầu trên hõm vai cô. Tuy rằng anh sốt đến mức lầm tưởng cô là Gia Khiêm, muốn hôn trán trấn an con trai, nhưng đây lại là điều mà cô mong mỏi từ khi còn bé. Mỗi khi thấy ba mẹ của bạn hôn trán, hôn má con của họ, tận đáy lòng cô đều mãnh liệt dâng trào mong muốn cùng ghen tị.

Thì ra cô vẫn luôn khao khát tình cha, tình mẹ đến như vậy.

Không hiểu sao chỉ cần một câu nói và một hành động nhỏ đã có thể đánh bay sự bài xích sự đụng chạm giữa cô và người đàn ông này. Khai Tâm kinh ngạc đến ngừng khóc, cô thở hổn hển, trong lòng còn chưa thể tin nổi. Vì tò mò muốn thử lại cho rõ ràng, bèn nâng bàn tay nhỏ đặt trên lưng anh.

Khai Tâm nuốt nước bọt, đôi mắt đẫm nước mắt chợt mở to.

Không sợ nữa, không còn cảm ghét ghê tởm đến buồn nôn khi tiếp xúc thân thể với người đàn ông này nữa.

Trong đầu Khai Tâm như có trăm ngàn suy nghĩ bay ngang, nếu như cô tiếp tục tập luyện với sếp Nguyễn, có hay không tâm bệnh của cô sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Như vậy cô có thể bước thêm một bước, đến gần hơn với ước nguyện của đời mình.

Ẩn quảng cáo


Có chút phấn khởi len lỏi thoáng qua, Khai Tâm nhẹ lay cánh tay anh, mềm giọng hỏi: “Chú ơi, chú trở về giường nằm được không?”

Anh rì rầm một tiếng, cô cũng không nghe được anh đang nói gì. Khai Tâm dùng sức chín trâu hai hổ mới có thể đẩy anh sang một bên, trầy trật bò dậy khỏi thảm lót sàn.

Trước tiên giúp anh uống thuốc hạ sốt, rồi lại dùng khăn lạnh để lau mát. Khoảng mười lăm phút sau, thuốc hạ sốt lần nữa có tác dụng. Áo sơ mi trắng của anh bị thấm mồ hôi, đường nét cơ thể săn chắc thoát ẩn thoắt hiện bên dưới lớp áo ướt đẫm trong suốt.

Tuy biết người bệnh mặc áo ẩm ướt sẽ không tốt nhưng cô nào dám giúp anh cởi áo.

“Chú ơi, chú đã đỡ hơn chưa? Có thể đứng dậy được không?”

Sốt dần dần lui đi, đầu óc Tư Nhiên thanh tỉnh hơn một chút, mệt mỏi ừ nhẹ. Khai Tâm giúp anh đứng dậy, cũng may cô từ nhỏ đều làm công việc chân tay nên có kha khá sức lực, tuy chật vật nhưng ít ra có thể dìu anh đứng dậy đi đến bên giường.

Anh buông cơ thể ngồi phịch xuống giường, áo sơ mi đã ướt đẫm dính nhớp đến khó chịu. Anh theo thói quen cởi áo sơ mi quăng xuống sàn, rồi nhắm mắt lại nằm vật ra giường lớn.

Khai Tâm lén lút nhìn qua khe hở ngón tay, thấy sếp Nguyễn đã nhắm mắt, mới nhẹ thở ra. Lúc anh cởi áo, cô đã hốt hoảng dùng hai tay che mắt lại. Cô thở dài, nhắm mắt kéo chăn trùm lên người anh. Sau đó để vỉ thuốc hạ sốt để lên tủ đầu giường, lại đặt chai nước khoáng bên cạnh. Cuối cùng nhặt áo sơ mi bỏ vào sọt quần áo bẩn rồi bước ra ngoài, khép cánh cửa phòng lại.

Đồng hồ trong di động cổ lỗ sỉ của cô đang báo ba giờ sáng.

Hôm qua cô hại anh đi ngủ lúc ba giờ sáng, hiện tại chắc là hòa nhau rồi nhỉ.

Khai Tâm trở về phòng ngủ, nằm lên giường ép bản thân nhắm mắt nghỉ ngơi. Sáng mai cô còn phải đi dạy ở trường mầm non, nếu không ngủ một lát sợ rằng ngày mai sẽ không đủ sức chăm sóc mấy chục bé bánh bao đáng yêu trong lớp.

Chuông báo thức réo rắt đánh thức Khai Tâm. Cô tắt chế độ báo thức trong điện thoại rồi xoa mắt mấy lần mới ngồi dậy. Hiện tại là năm giờ giờ sáng, trường học mở cửa đón học sinh lúc bảy giờ. Cô vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay đồng phục giáo viên mầm non. Lúc ra khỏi phòng là gần năm giờ rưỡi, hai căn phòng ngủ còn lại cửa vẫn đóng im ỉm. Cô nhẹ nhàng di chuyển xuống cầu thang, vào bếp nấu một nồi cháo nhỏ. Chiều qua đã nấu cháo thịt băm, hôm nay sẽ nấu ít cháo tôm nõn để thay đổi khẩu vị. Tủ lạnh trong nhà sắp xếp vô cùng ngăn nắp, các loại thịt và hải sản để trong tủ đông cũng đã được xử lý sạch sẽ và để riêng trong từng hộp trữ đông.

Lúc cô còn loay hoay trong bếp thì có một người phụ nữ trung niên mở cửa đi vào nhà. Bà thấy cô bận rộn nấu ăn trong gian bếp thì vô cùng ngạc nhiên, sau đó mới nhớ đến trong nhà họ Nguyễn hiện có mướn thêm một cô giữ trẻ. Hiện tại cô giữ trẻ ở đây sớm như vậy, chắc là tối hôm qua đã ngủ lại rồi.

Khai Tâm lịch sự chào hỏi: “Chào dì ạ, cháu tên là Khai Tâm…”

“Cô là cô giáo của Gia Khiêm à? Tôi tên Thủy, cô cứ gọi tôi là dì Thủy là được.” Sau đó tò mò hỏi: “Tối qua cô giáo ngủ lại đây à?”

“Dạ, hôm qua có chút chuyện nên…”

“Chao ôi, cô có thể giúp sếp Nguyễn thì tốt rồi. Cô không biết đâu, tôi thật thương hoàn cảnh của cha con sếp Nguyễn, nhưng ông nhà tôi không cho phép tôi ở lại đây buổi tối, nên không thể giúp sếp Nguyễn trông Gia Khiêm được. Căn nhà không có bàn tay phụ nữ vun vén, sao có thể gọi là nhà…” Dì Thủy cứ như vậy thao thao bất tuyệt, thật ra bà nói rất lâu nhưng chủ đề chính vẫn là ngôi nhà không có đàn bà.

Khai Tâm không phải thuộc tuýp người nhiều chuyện, cho nên trong lúc dì Thủy kể lể đủ mọi chuyện trên trời dưới dất, cô gần như đặt hết tâm trí vào việc nấu ăn và dọn dẹp. Đến khi dì giúp việc nhận ra cô nhân viên mới không có tính tò mò, mới bĩu môi thôi không nói nữa.

Tư Nhiên giật mình thức dậy thì cảm thấy cả người đều dính dấp khó chịu, anh bèn vào phòng tắm rửa thay quần áo thường ngày. Anh từ trên lầu bước xuống, nghe tiếng người bận rộn trong bếp, bỗng cảm thấy ngôi nhà có thêm không ít sinh khí.

Đồng hồ điện tử trên lò vi sóng nhảy sang số sáu, Khai Tâm vội tắt bếp rồi nói với dì giúp việc: “Dì Thủy ơi, cháu phải đi đến trường. Dì cho Gia Khiêm ăn sáng giúp cháu nhé.”

Dì Thủy vừa luộc trứng vừa càu nhàu: “Dĩ nhiên, đó là việc của tôi mà.”

Ẩn quảng cáo


Khai Tâm ngại ngùng cười với dì giúp việc, sau đó rửa tay rồi rời khỏi bếp. Cô bắt gặp sếp Nguyễn đang đứng ở chân cầu thang, không biết anh còn sốt hay không, chỉ là khi nhìn thấy cô thì gương mặt anh dần dần đỏ lên.

“Chú ơi, chú đã đỡ được chút nào chưa?”

“Ừ, đỡ hơn nhiều rồi.” Anh che miệng ho vài cái, mới khàn giọng hỏi: “Cô giáo muốn đi đến trường à?”

Khai Tâm gật đầu dạ một tiếng, vừa đổi giày vừa nói: “Tôi có nấu ít cháo tôm, chú ăn đi cho nóng. Sau đó uống thêm một lần thuốc hạ sốt nữa chắc sẽ tốt hơn.” Ở làng Ngô Đồng không có bác sĩ y tá, cho nên trong nhà có người bị sốt chỉ biết uống thuốc hạ sốt, ăn cháo rồi nằm nghỉ. Khai Tâm đã quen với nếp sống giản dị đó, chưa từng nghĩ qua chuyện người giàu có thể mời bác sĩ riêng đến tận nhà.

Tư Nhiên cười cười, đi đến chỗ Khai Tâm đang đứng, mở tủ lấy chìa khóa xe ô tô: “Tôi đưa cô đến trường.”

Xe ô tô đã chạy được mười phút mà trong lòng Khai Tâm vẫn còn bàng hoàng, cô không hiểu sao bản thân lại đồng ý chuyện kì quặc này. Là bởi vì cô quyến luyến tình cảm cha con với sếp Nguyễn ư? Nhưng sếp Nguyễn đang bị bệnh, sao cô có thể ích kỷ để anh đưa cô đi làm như vậy. Lẽ ra giờ này anh nên được nghỉ ngơi ở nhà mới đúng.

Lúc nãy vừa ra khỏi nhà, không hiểu sao sếp Nguyễn lại mở sẵn cửa xe bên ghế phụ cho cô. Cô ngại ngùng từ chối thì anh tỉ mỉ giải thích, nếu trên xe chỉ có hai người, cô không ngồi phía trước cùng anh mà ngồi ở phía sau, nghĩa rằng cô xem anh như tài xế. Khai Tâm nhớ đến lúc trước đã từng làm vậy, vội vàng xin lỗi anh, cô chỉ đơn giản nghĩ tạo không gian riêng tư cho anh, chứ không phải xem anh như tài xế.

Khai Tâm suy nghĩ nhập tâm đến nỗi vô thức vò túi vải nhăn nhúm cả lại. Tư Nhiên thấy được thì nhướng mày: “Ngồi chung xe với tôi đáng sợ vậy sao?”

Khai Tâm nghe anh hỏi thì giật mình, ngơ ngác lắc đầu.

“Chuyện đêm qua xin lỗi cô giáo. Tôi bị sốt đến mụ mị cả đầu.”

“Chú còn nhớ sao?”

“Tôi bị sốt chứ đâu phải mất trí nhớ.”

“…”

Mới gần sáu rưỡi mà đoạn đường vào thành phố đã có rất nhiều phương tiện giao thông, các làn đường vô cùng đông đúc. Tư Nhiên chậm chạp lái xe, hòa vào dòng xe cộ đông như mắc cữi trên đường. Khai Tâm càng cảm thấy áy náy: “Thật xin lỗi chú, lẽ ra tôi nên đón xe buýt thì hơn.”

Tư Nhiên ho khan, rồi nhìn cô: “Cô đã áy náy đến vậy thì giúp tôi một việc được không?”

Khai Tâm chưa kịp suy nghĩ đã vội gật đầu, Tư Nhiên bảo cô: “Trong ngăn tủ trước mặt cô có một hộp kẹo đau họng, cô giúp tôi lấy một viên nhé.”

Cô theo lời anh tìm được hộp kẹo vị mật ong, sau đó cẩn thận lấy ra một viên đưa sang cho anh. Anh quay sang hé miệng ngậm lấy viên kẹo, chứ không đưa tay nhận kẹo như cô tưởng. Anh ăn vào như vậy, đương nhiên hai ngón tay nhỏ xinh của cô đành cam chịu số phận bị cánh môi nam tính kia khi dễ. Khai Tâm mím đôi môi xinh đẹp, hai đầu mày như tranh vẽ đều chau lại.

“Ừm, vị mật ong này ngọt thật.”

Cô cắn môi trốn tránh ánh mắt đen tuyền kia, tim đập thình thịch, trong lòng gợn sóng lăn tăn.

“Xin lỗi cô giáo nhé, hai tay của tôi đều bận cầm vô lăng rồi.”

“…”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Là Anh

Số ký tự: 0