Chương 7

Là Anh Hoa Lan Nhỏ 2535 từ 07:22 25/06/2023
Gia Khiêm được thả vào sân chơi cho trẻ em có mành lưới bao quanh, bé con ban đầu còn ngần ngại đứng ở rìa xem xét, nhưng không lâu sau đã nhảy nhót làm quen cùng bạn mới, rồi cùng nhau vui vẻ chơi cầu tuột. Khai Tâm ngồi ở băng ghế bên ngoài quan sát, không lúc nào rời mắt khỏi cậu bé.

Tư Nhiên biến mất một lúc, khi trở lại thì cầm trên tay mấy cái túi giấy. Anh đưa cho Khai Tâm một túi nhỏ, bên trong có khoai tây chiên và hamburger.

“Cô giáo ăn trước đi.” Anh nói xong thì che miệng ho khan hai tiếng.

Khai Tâm muốn đi gọi Gia Khiêm đến ăn trưa, nhưng không biết sếp Nguyễn có cho phép bé ăn thức ăn nhanh hay không, bèn cẩn thận hỏi: “Có nên gọi Gia Khiêm về ăn trưa không ạ?”

“Cô ăn trước đi, nó đã ăn vặt liên tục mấy giờ rồi, không đói được đâu.” Nói rồi lại che miệng ho mấy tiếng nữa.

Đúng là trong vòng ba tiếng đồng hồ, cậu nhóc đã ăn không biết bao nhiêu trái cây, bánh yến mạch, bánh ngũ cốc mà cô mang theo từ nhà.

Cô gật đầu dạ một tiếng: “Cảm ơn chú.”

Thức ăn nhanh trong công viên đa phần không xuất sắc gì, nhưng Khai Tâm lại ăn rất ngon miệng. Không nói đến việc từ nhỏ cô đã sống trong nghèo khó nên không kén chọn thức ăn. Mà cô còn rất ít khi mua thức ăn nhanh, không phải vì thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe, mà cô chỉ đơn giản muốn tiết kiệm chi tiêu. Năm ấy khi cô đi học cao đẳng trên thành phố, ông bà đã phải bán đi hai công đất để lấy tiền đóng học phí cho cô, cho nên nếu có thể thì cô sẽ luôn dè sẻn để có thêm một ít tiền gởi về báo hiếu cho ông bà.

Đêm qua đi tiệc tối về Tư Nhiên đã cảm thấy không được khỏe. Vốn nghĩ mình vẫn còn ở độ tuổi trai tráng ngủ một đêm sẽ khỏe mạnh trở lại, nhưng sau khi đắm mình dưới ánh mặt trời chói chang gần bốn giờ, cơn đau đầu đột ngột đến khiến Tư Nhiên bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Anh không ăn trưa, chỉ mở nắp chai nước khoáng uống hai ngụm rồi thôi. Anh ngồi xuống băng ghế, chiếc ba lô nhỏ của Gia Khiêm và túi vải của cô ngăn giữa hai người. Khai Tâm cắn một ngụm hamburger, vừa ăn vừa nhìn Gia Khiêm chơi trong sân chơi nhỏ.

Đợi đến lúc cô ăn xong hamburger, mới để ý đến sếp Nguyễn đang nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt của cô vừa chạm tầm mắt anh thì lập tức trốn tránh.

Anh khó khăn nói ra: “Cô giáo, cô… trên môi cô dính sốt mayo.”

Dường như anh đã độc thân quá lâu rồi. Cho nên chút nước sốt màu trắng sữa vương trên cánh môi xinh đẹp của cô giáo trẻ, cũng khiến đầu óc anh suy nghĩ lung tung. Từ ngày Gia Khiêm bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời anh, anh đã không còn qua lại với các cô diễn viên, người mẫu hay tình nhân nữa. Ba năm nay anh vẫn luôn cẩn thận giữ mình nghiêm ngặt, tránh xa tuyệt đối mọi cám dỗ xác thịt.

Khai Tâm bị anh nói đến xấu hổ, muốn tìm khăn giấy để lau miệng nhưng trong túi giấy không gì ngoài khoai tây chiên và cái burger đã bị cô ăn vào bụng, bất dắc dĩ mới phải tự liếm môi.

Sếp Nguyễn che trán, cổ họng càng ngứa, tiếng ho càng to hơn.

“Chú không khỏe ạ?”

Đợi dứt cơn ho, anh mới trả lời: “Ừ. Hôm nay chắc tới đây thôi. Cô đi gọi Gia Khiêm lại, chúng ta về nhà.”

Hai chữ về nhà có năng lực thật lớn, giống như âm nhạc của đất trời.

Tim của Khai Tâm bỗng đập rộn ràng.

Nhưng chỉ một giây sau cô chợt nhận ra, nhà của cô là căn nhà nhỏ ở làng Ngô Đồng, chứ không phải căn biệt thự ở vùng đất vàng Vịnh Vân Phong.

Gia Khiêm mới chơi được mấy giờ đã bị bắt về nhà, bé con liền phản kháng dữ dội, khóc lóc muốn ở lại chơi tiếp. Trong người Tư Nhiên không khỏe, lại đang đau đầu, nghe con trai nhõng nhẽo đòi ở lại thì càng tức giận hơn. Anh tự nhận bản thân không có tính kiên nhẫn nên có của người làm cha, tuy bé là con cháu nhà họ Nguyễn Hoàng danh xứng với thực, nhưng cách thức bé đến với thế giới này thật quá mức chịu đựng của anh. Nói anh quá lạnh lùng cũng được, trên thực tế anh không có tình cảm cha con khắng khít với bé như tình cha con ruột thịt của những gia đình bình thường khác. Thái độ của anh đối với đứa bé này từ ban đầu, phần nhiều là miễn cưỡng cùng trách nhiệm. Năm đó nếu mẹ anh không nhất quyết ẵm cháu nội về, anh cũng không có ý định muốn nhận đứa con này. Ba năm qua Gia Khiêm do một tay mẹ anh nuôi lớn, anh giống như cơn gió đi đi về về giữa các thành phố lớn để làm việc. Mà năm nay, ba anh không đành lòng nhìn thấy vợ yêu cực khổ, nên đã đá hai cha con ra khỏi nhà chính ở Cố Đô, bắt anh chuyển công tác đến làm việc tại thành phố Vân Phong.

Ẩn quảng cáo


“Không muốn về, vậy con ở lại một mình đi. Cô giáo, chúng ta đi về.”

Khai Tâm không nỡ thấy bé con khóc lóc đáng thương như vậy, cô lấy hết can đảm nhỏ giọng khuyên sếp Nguyễn: “Chú ơi, bé còn nhỏ còn chưa hiểu nhiều đâu ạ. Chú cho tôi mười phút thôi, tôi sẽ dỗ được bé nín khóc.”

Anh đang nghiêm túc nhíu mày nhìn con trai, nghe cô nói vậy thì đảo ánh mắt đen như mực sang nhìn cô. Ngay lập tức anh bị ánh mắt nai con đang lo sợ kia ảnh hưởng, lửa giận phừng phừng có chút dịu đi. Anh không trả lời, chỉ lạnh nhạt ngồi xuống băng ghế bên đường.

Khai Tâm vội ngồi thụp xuống đối diện Gia Khiêm: “Bé ngoan, cô biết con còn muốn chơi tiếp. Nhưng ba hiện tại không khỏe, cần được về nhà nghỉ ngơi. Hay là cô dẫn con vào chơi cầu tuột thêm một lần nữa, sau đó chúng ta đi về nhé.”

Gia Khiêm hức hức chu môi, vẫn không quên mặc cả: “Con muốn chơi ba lần cơ.”

Khai Tâm mỉm cười, gật đầu: “Được rồi, đập tay nào.”

Hai cô trò đập nhẹ lòng bàn tay vào nhau, coi như thỏa thuận xong. Khai Tâm lấy khăn giấy trong ba lô của Gia Khiêm để lau nước mắt cho bé. Hiện tại cô mới nhớ ra trong ba lô của bé luôn có khăn giấy và khăn ướt. Lúc nãy vệt sốt trên môi bị cô liếm đi, thật là mất mặt.

Bé con chơi cầu tuột ba lần thì đã vui vẻ trở lại. Ba người thu dọn về nhà.

Ngồi vào xe, sếp Nguyễn lập tức phát cho hai cô trò ngồi ghế sau mỗi người một túi giấy. Gia Khiêm mở ra xem thì vui mừng khoe với cô giáo, bé có một bộ xếp hình duplo nông trại. Khai Tâm khoa trương trầm trồ khen bộ duplo của bé thật dễ thương, bé con liền vui vẻ cười đến hai mắt đều cong lên. Sau đó bé tò mò đòi xem trong túi giấy của cô giáo có quà gì. Khai Tâm mở túi giấy ra, bên trong có một hộp lego xếp hình bó hoa.

Bé con quào một tiếng: “Ba tặng hoa cho cô giáo.”

Tuy biết lời trẻ con vô ý, nhưng cô cũng không nhịn được xấu hổ, vội bày tỏ lòng biết ơn với sếp Nguyễn: “Cảm ơn chú nhiều lắm. Hôm nay tôi được đi công viên rất vui, còn được tặng quà. Tôi thật ngại quá.”

Tư Nhiên lái ô tô ra khỏi bãi đậu xe, nhìn cô qua kính chiếu hậu: “Tôi mới phải là người cảm ơn cô giáo đã giúp tôi chăm sóc Gia Khiêm rất tốt.”

Suốt đoạn đường về nhà họ Nguyễn, hai cô trò ở băng ghế sau nhỏ giọng líu ríu nói chuyện với nhau không ngừng. Tư Nhiên chợt nhận ra, thì ra từ trước đến nay anh đều rất khắc khe với con trai, chưa bao giờ thấy bé thoải mái trò chuyện rôm rả với anh như vậy. Hoặc là nói, anh chưa từng cho phép điều đó xảy ra.

Nghĩ như vậy, trong lòng chợt nổi lên sự áy náy, đầu lại càng đau như búa bổ.

Về đến nhà, sếp Nguyễn trực tiếp lên phòng nghỉ ngơi. Gia Khiêm đã ăn thêm một ít bánh ngũ cốc trong xe cho nên không đói bụng, vừa về tới thì muốn chơi xếp duplo. Khai tâm giúp bé lau mặt và rửa tay sạch sẽ, rồi để bé ngồi chơi duplo trên thảm.

Khai Tâm cũng ngồi xuống chơi cùng Gia Khiêm. Bé ba tuổi chơi trò chơi một lúc đã chán, cô bèn bảo bé cùng nhau thu dọn duplo, sau khi cất đi mới tiếp tục bày trò chơi khác. Giờ ngủ trưa của bé đã qua từ lâu, cho nên Khai Tâm không có ý định dỗ bé ngủ trưa nữa. Cô dự định buổi tối sẽ dỗ bé ngủ sớm hơn thường lệ.

Cô lấy giấy dạy bé vẽ tranh đơn giản và tô màu, tập đọc số thứ tự và các chữ cái. Sau khi chán chê thì lại cùng bé chơi trò ghép hình dành cho bé ba tuổi, loại mười sáu hoặc hai mươi bốn mảnh ghép. Gia Khiêm rất thông minh, chỉ cần hướng dẫn bé một lần, lần sau bé đã có thể nhớ chính xác vị trí của các mảnh ghép, có thể tự mình ghép loại mười sáu mảnh trong vòng hai phút.

Khai Tâm để bé tự ngồi chơi một lát, còn cô vào bếp nấu ít cháo thịt băm. Trước tiên rửa sạch gạo rồi đổ nước vào nồi, đợi nước sôi rồi vặn nhỏ lửa để hầm gạo. Trong thời gian chờ đợi, cô quay lại tiếp tục quay lại phòng khách trông bé con. Qua nửa tiếng cháo đã hầm đến mềm rục, cô bỏ vào một ít thịt bằm, nêm nếm vừa ăn rồi cho hành lá xắt khúc vào, cuối cùng đậy nắp lại và tắt bếp.

Khai Tâm nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, hiện tại đã bốn giờ chiều. Cô bèn báo trước với bé con, để bé ráp thêm một hình nữa, sau đó phải đi tắm rửa. Sau khi bé đã ăn cháo, đọc sách rồi đi ngủ, vậy mà sếp Nguyễn vẫn chưa tỉnh dậy.

Cả tuần nay Gia Khiêm đã quen với việc sinh hoạt xung quanh cô giáo, lúc ngủ cũng chỉ có cô giáo bên cạnh, cho nên không đòi ba nữa. Hôm nay đi chơi công viên đã quá mệt nên bé con vừa nằm lên giường năm phút liền cất tiếng ngáy nho nhỏ, ngay cả truyện cổ tích còn chưa đọc xong bé đã lăn ra ngủ.

Khai Tâm nhìn bé con đầy trìu mến, nhưng không dám có hành động vượt giới hạn như hôn trán hay hôn má của bé con. Cô mìm cười gấp quyển sách lại, đặt trở lại kệ sách. Sau đó vặn nhỏ đèn ngủ và chỉnh nhiệt độ thích hợp trong phòng, rồi nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài.

Sếp Nguyễn tuy chưa ra khỏi phòng ngủ, nhưng tiếng ho khan lại vang lên vô cùng rõ ràng trong căn nhà vắng lặng. Hẳn là anh đã thức dậy rồi.

Ẩn quảng cáo


Khai Tâm đi xuống bếp dọn rửa, đợi thêm ba mươi phút vẫn chưa thấy sếp Nguyễn xuống lầu ăn tối. Cô đấu tranh suy nghĩ một lát mới dám đi lên tầng, tới trước phòng anh gõ cửa.

“Vào đi.”

Kèm theo đó là tiếng ho khan đến tê liệt đầu óc. Khai Tâm mở cửa phân nửa, ở bên ngoài nói vọng vào: “Chú ơi, chú có muốn ăn ít cháo không ạ?”

Khai Tâm không thấy mặt anh, chỉ nghe anh khàn giọng ừ một tiếng. Cô vội đi xuống bếp múc một chén cháo, mở tủ y tế lấy hai viên thuốc cảm và đổ đầy một ly nước ấm, đặt tất cả vào một cái khay gỗ rồi bưng khay lên lầu.

Cô ôm khay gõ cửa thêm lần nữa. Khi sếp Nguyễn lên tiếng mới mở cửa, bưng khay gỗ vào phòng.

Trong phòng trang trí giành cho phái nam, tông màu đen trắng rất đơn giản. Ánh đèn màu vỏ quýt dìu dịu trong một tủ kính lớn trưng bày hằng hà sa số các mô hình Pokemon sống động đầy màu sắc, mới khiến cho căn phòng giảm bớt vẻ cô tịch lạnh lẽo. Sếp Nguyễn che miệng ho khan ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt mơ màng, làn da màu lúa mì trên gương mặt nhuộm thành màu đỏ.

“Chú bị sốt ư?”

“Ừ...”

“Vậy chú mau ăn chút cháo rồi uống thuốc hạ sốt đi ạ.”

Tư Nhiên gật đầu, lại ho khan đến long trời lở đất. Khai Tâm bưng chén cháo đến cho anh, anh bị sốt đến chẳng còn nhớ gì đến sự bài xích đụng chạm của cô, chỉ muốn nhanh chóng lấp bụng rỗng rồi uống thuốc hạ sốt. Khi đón lấy chén cháo cũng vô tình chạm tay cô.

Khai Tâm và Tư Nhiên đều có nỗi lo khác nhau, cho nên không ai nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Kể cả người không bị bệnh đến mụ mị đầu óc như cô, cũng không nhận ra bản thân không còn cảm thấy chán ghét trước sự đụng chạm của anh.

Khai Tâm nhìn anh ăn cháo, có chút tự trách bản thân. Nếu cô nhạy bén hơn sớm thăm hỏi, thì sếp Nguyễn sẽ không bị phát sốt đến mức ngủ li bì mà không ai biết.

Đợi anh ăn hết cháo, Khai Tâm thu chén lại, rồi đặt vào lòng bàn tay anh hai viên thuốc, lại đưa cốc nước ấm sang.

“Chú nằm nghỉ một lát đi ạ, nếu vẫn không hạ sốt thì chú nhớ gọi tôi nhé.”

“Ừ. Còn Gia Khiêm…”

“Bé đã ngủ rồi ạ.”

“Cảm ơn cô giáo.”

***

Hoa Lan Nhỏ nói: Các bạn đừng vội chỉ trích sếp Nguyễn, anh có nỗi khổ của ảnh, qua vài chương nữa các bạn sẽ hiểu rõ nè.

Spoil: Chương sau có thính ahihi ^.^

Báo cáo nội dung vi phạm
Hãy ấn theo dõi, đề cử và bình luận để được xem chương mới nhanh nhất nhé.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Là Anh

Số ký tự: 0