Chương 5: Chỉ là chẳng thể chết
Giữa ngày trời lại xám xịt, mây mưa nơi Đông Uyên tựa như chưa bao giờ biến mất, cứ nặng nề và âm trầm mãi vậy.
Nhị công tử khoác thêm áo bông, ôm Cửu Ca ra ngoài hành lang đứng. Mái hiên vòm rủ xuống, lách tách rơi rớt từng hạt ngọc tròn. Cửu Ca co mình trong lòng Nhị công tử, đưa mắt nhìn lên.
Em nhìn bầu trời trên cao ấy sao mà lạnh lẽo thấy thật sợ, lòng em run lên, có một thoáng hoảng hốt quay đầu nhỏ nhìn lại, tầm mắt em va phải hư ảnh mờ ảo kia.
Đó là thứ dùng mạng của Chung lão đổi về, em có phải hay không nên chào hỏi người ta một tiếng?
Cửu Ca mơ màng nghĩ, lại “ngao” lên một tiếng, móng vuốt sắc lạnh thò ra, cào toạc y phục của Nhị công tử. Nhị công tử cúi xuống, lần này vậy mà lại đi nhéo tai em.
“Nhị công tử!” Cửu Ca giận rồi.
Nhị công tử: “Chuẩn bị xe ngựa, mai ta muốn khởi hành tới Yên Lương.”
Hư ảnh không đầu ôm quyền rồi lùi bước đi xa.
Cửu Ca không thấy kẻ đó nữa, thu mắt về nhảy bổ lên vai Nhị công tử, móng vuốt thò ra, em cào toạc da cổ Nhị công tử. Chỉ thấy máu tươi lăn dài trên cổ, yết hầu bị cứa một đường sâu hoắm, ồ ạt máu cứ thế mà tuôn.
Nhị công tử lại chẳng tỏ vẻ gì, tựa như đau đớn quá xa xôi với y vậy, y đã không còn cảm nhận được đau. Chỉ có một khắc kia, khi y bắt lấy móng nhỏ của Cửu Ca, đôi mắt xám xịt rủ xuống, phảng phất ấy, trong mắt y chỉ có mình em.
“Đừng nghịch, Nhị công tử sẽ ghét em.”
Run rẩy giấu kín truyền từ móng nhỏ lên toàn thân thể em, Cửu Ca “ngao” dài một tiếng, cả người nhảy bổ đáp xuống đất. Chân nhỏ nghiêng vẹo, đầu em nặng nề, em trốn đi biệt.
Nhị công tử đứng yên sau lưng em, lòng bàn tay y dính đầy máu lạnh. Ánh mắt y tối đen như mực, thăm thẳm xa vời. Y cứ đứng, cứ đứng mãi, thẳng cho tiếng gào khóc thê lương bên tai dần dần phai nhạt mới thôi.
Máu dính trên tay trên cổ, y vô ý quẹt ngang môi, mùi máu nồng nặc tanh tưởi cứ vậy quấn lấy y chẳng chịu buông tha.
“A Cửu.” Y bước nhẹ một bước, sâu trong cổ họng thoát ra nửa thanh âm ấy, sau đó im bặt.
Cửu Ca nhốt mình trong góc tối, cả người run bắn lên. Em lạnh, em hận, nhưng em không kiểm soát được mình. Bệnh tật đáng sợ quá, cứ làm em hết lần này đến lần khác cào đau Nhị công tử.
“Quân gia…” Cửu Ca “meo” một tiếng, co mình vào góc: “Nhị công tử giận em rồi.”
Có gió thổi vào phòng bếp, khí lạnh xuyên qua người em, quấn lấy thân thể nhỏ bé gầy yếu. Cửu Ca lại “meo” một tiếng, cái ôm của gió làm em ngạt thở, nhưng em vẫn chẳng thể thôi lưu luyến nó vô cùng.
Nhưng em chịu không nổi!
Cửu Ca thét lên: “Quân gia!”
Gió lạnh phá tung cửa phòng bếp, quân gia biến mất, Cửu Ca ngã nhào trên đất lạnh. Cơ thể em còn chẳng lớn bằng hai bàn tay Nhị công tử gộp lại, cục bông nhỏ xù lên thì đầy đặn đấy, thực chất gầy đến phát sợ. Nào phải hơi đâu mà hết Nhị công tử, lại đến quân gia cứ mãi nhớ lui tới điều này.
Hơi thở ngắt quãng trượt dài trên gạch đá, bộ lông trắng muốt dính máu Nhị công tử, giờ còn dính cả máu trong cổ họng em trào ra. Em hình như lại nhớ tới gì, đó là một chiều tuyết lạnh, khi em dạo chơi trong Phương Viên, vô ý đụng trúng bẫy của Tam công tử nhà phủ Đỗ Khánh đại nhân, nằm bên cạnh Phương Viên của Nhị công tử.
Tam công tử tuổi đời còn trẻ, còn là người học rộng tài cao, Nhị công tử hết lòng yêu thích, chỉ là tính tình thì có hơi trẻ con, cao ngạo quá mà thôi.
Cửu Ca dạo trước thì chẳng nói làm gì, nhưng bẫy dập trùng trùng lại để bắt một mình em thì khác. Gai nhọn trong ký ức đâm toạc mắt em, hai hòn ngọc sáng thủng toang ra, em bị gai nhọn xiên cho đầy mình thương tích, suýt nữa thì chết trong tối tăm của địa ngục.
Em không cất nổi lời, vì cổ họng em bị xiên ngang. Em tưởng như mình đã chết, nhưng lại sống sờ sờ. Tỉnh táo hành hạ em, cũng hành hạ thân thể em, em đau, em muốn chết quá, chỉ là chẳng thể chết.
Thế nhưng tại sao, tại sao nhất định phải là em!
======
Tác giả có lời muốn nói:
Ở phần cuối văn án đã thỏa thuận xong. Chương mới sẽ lên khi mọi người cmt đủ. Thương xót mình chút đi nha nha nha, mình chỉ là một con tác thèm người nói chuyện thôi mà T-T
======
Nhị công tử khoác thêm áo bông, ôm Cửu Ca ra ngoài hành lang đứng. Mái hiên vòm rủ xuống, lách tách rơi rớt từng hạt ngọc tròn. Cửu Ca co mình trong lòng Nhị công tử, đưa mắt nhìn lên.
Em nhìn bầu trời trên cao ấy sao mà lạnh lẽo thấy thật sợ, lòng em run lên, có một thoáng hoảng hốt quay đầu nhỏ nhìn lại, tầm mắt em va phải hư ảnh mờ ảo kia.
Đó là thứ dùng mạng của Chung lão đổi về, em có phải hay không nên chào hỏi người ta một tiếng?
Cửu Ca mơ màng nghĩ, lại “ngao” lên một tiếng, móng vuốt sắc lạnh thò ra, cào toạc y phục của Nhị công tử. Nhị công tử cúi xuống, lần này vậy mà lại đi nhéo tai em.
“Nhị công tử!” Cửu Ca giận rồi.
Nhị công tử: “Chuẩn bị xe ngựa, mai ta muốn khởi hành tới Yên Lương.”
Hư ảnh không đầu ôm quyền rồi lùi bước đi xa.
Cửu Ca không thấy kẻ đó nữa, thu mắt về nhảy bổ lên vai Nhị công tử, móng vuốt thò ra, em cào toạc da cổ Nhị công tử. Chỉ thấy máu tươi lăn dài trên cổ, yết hầu bị cứa một đường sâu hoắm, ồ ạt máu cứ thế mà tuôn.
Nhị công tử lại chẳng tỏ vẻ gì, tựa như đau đớn quá xa xôi với y vậy, y đã không còn cảm nhận được đau. Chỉ có một khắc kia, khi y bắt lấy móng nhỏ của Cửu Ca, đôi mắt xám xịt rủ xuống, phảng phất ấy, trong mắt y chỉ có mình em.
“Đừng nghịch, Nhị công tử sẽ ghét em.”
Run rẩy giấu kín truyền từ móng nhỏ lên toàn thân thể em, Cửu Ca “ngao” dài một tiếng, cả người nhảy bổ đáp xuống đất. Chân nhỏ nghiêng vẹo, đầu em nặng nề, em trốn đi biệt.
Nhị công tử đứng yên sau lưng em, lòng bàn tay y dính đầy máu lạnh. Ánh mắt y tối đen như mực, thăm thẳm xa vời. Y cứ đứng, cứ đứng mãi, thẳng cho tiếng gào khóc thê lương bên tai dần dần phai nhạt mới thôi.
Máu dính trên tay trên cổ, y vô ý quẹt ngang môi, mùi máu nồng nặc tanh tưởi cứ vậy quấn lấy y chẳng chịu buông tha.
“A Cửu.” Y bước nhẹ một bước, sâu trong cổ họng thoát ra nửa thanh âm ấy, sau đó im bặt.
Cửu Ca nhốt mình trong góc tối, cả người run bắn lên. Em lạnh, em hận, nhưng em không kiểm soát được mình. Bệnh tật đáng sợ quá, cứ làm em hết lần này đến lần khác cào đau Nhị công tử.
“Quân gia…” Cửu Ca “meo” một tiếng, co mình vào góc: “Nhị công tử giận em rồi.”
Có gió thổi vào phòng bếp, khí lạnh xuyên qua người em, quấn lấy thân thể nhỏ bé gầy yếu. Cửu Ca lại “meo” một tiếng, cái ôm của gió làm em ngạt thở, nhưng em vẫn chẳng thể thôi lưu luyến nó vô cùng.
Nhưng em chịu không nổi!
Cửu Ca thét lên: “Quân gia!”
Gió lạnh phá tung cửa phòng bếp, quân gia biến mất, Cửu Ca ngã nhào trên đất lạnh. Cơ thể em còn chẳng lớn bằng hai bàn tay Nhị công tử gộp lại, cục bông nhỏ xù lên thì đầy đặn đấy, thực chất gầy đến phát sợ. Nào phải hơi đâu mà hết Nhị công tử, lại đến quân gia cứ mãi nhớ lui tới điều này.
Hơi thở ngắt quãng trượt dài trên gạch đá, bộ lông trắng muốt dính máu Nhị công tử, giờ còn dính cả máu trong cổ họng em trào ra. Em hình như lại nhớ tới gì, đó là một chiều tuyết lạnh, khi em dạo chơi trong Phương Viên, vô ý đụng trúng bẫy của Tam công tử nhà phủ Đỗ Khánh đại nhân, nằm bên cạnh Phương Viên của Nhị công tử.
Tam công tử tuổi đời còn trẻ, còn là người học rộng tài cao, Nhị công tử hết lòng yêu thích, chỉ là tính tình thì có hơi trẻ con, cao ngạo quá mà thôi.
Cửu Ca dạo trước thì chẳng nói làm gì, nhưng bẫy dập trùng trùng lại để bắt một mình em thì khác. Gai nhọn trong ký ức đâm toạc mắt em, hai hòn ngọc sáng thủng toang ra, em bị gai nhọn xiên cho đầy mình thương tích, suýt nữa thì chết trong tối tăm của địa ngục.
Em không cất nổi lời, vì cổ họng em bị xiên ngang. Em tưởng như mình đã chết, nhưng lại sống sờ sờ. Tỉnh táo hành hạ em, cũng hành hạ thân thể em, em đau, em muốn chết quá, chỉ là chẳng thể chết.
Thế nhưng tại sao, tại sao nhất định phải là em!
======
Tác giả có lời muốn nói:
Ở phần cuối văn án đã thỏa thuận xong. Chương mới sẽ lên khi mọi người cmt đủ. Thương xót mình chút đi nha nha nha, mình chỉ là một con tác thèm người nói chuyện thôi mà T-T
======
Nhận xét về [Ký Yêu Phù] Ta Là Mèo Trong Phủ Nhị Công Tử