Chương 8: Lòng Đố Kị

Lúc đi qua sảnh khách sạn, có một người đàn ông mặc quần áo màu đen đi lướt qua cô. Dáng người ấy cao ráo, mái tóc cắt gọn gàng, nhìn từ đằng sau khá giống với người mà cô từng quen. Hình như Diệp Thanh Khê đã từng gặp người đàn ông ấy ở đâu rồi.

Cửa kính khách sạn sáng bóng, phản chiếu những ánh đèn vàng ấm áp bao quanh. Cùng lúc đó, khi người đàn ông kia bước ra, cô phần nào nhìn thấy khuôn mặt kia qua mặt cửa kính. Người đó hình như có quen biết với Cố Hạ Thần thì phải, ở kiếp trước cô cũng nhìn thấy hắn trò chuyện với anh.

"Ồ, chị gái thân yêu của tôi làm gì ở đây thế? Giờ này đáng lẽ chị phải ngoan ngoãn ở nhà rồi chứ?"

Giọng nói mang theo vài phần khiêu khích lẫn thù ghét của Diệp Y Phương vang vọng bên tai cũng đủ để cô nhận ra đó là ai.

Cô nở nụ cười trên môi: "Trùng hợp thật, em gái cũng ở đây à?"

"Đương nhiên rồi, nếu tôi không ở đây thì đã không nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn."

"Là gì thế?"

"Hừm, chị dâu cùng em rể ra ngoài vụng trộm, nếu chuyện này đồn đến hai bên gia đình, không biết họ sẽ nghĩ như thế nào nữa, chắc là thất vọng lắm đây."

Sau khi đến khách sạn gặp tình nhân, Diệp Y Phương vô tình nhìn thấy Diệp Thanh Khê đang đỡ Cố Hạ Thần đi vào bên trong. Lúc đầu cô còn tưởng hai người họ không quen nhau, nhưng lần này lại tận mắt chứng kiến, xem ra mối quan hệ của Cố Hạ Thần và chị gái cô ta không đơn giản như bên ngoài rồi.

Diệp Thanh Khê cũng không chịu thua, cô nhướng mày, cười lộ ra hàm răng trắng đều thẳng tắp.

"Phải là ngược lại mới đúng, em gái cùng anh rể nhé!"

Nụ cười trên khuôn mặt Diệp Y Phương chợt khựng lại, cô ta không ngờ bí mật này lại lộ ra ngoài. Cô ta cố nhẫn nhịn, gằn từng chữ qua kẽ răng: "Không có chứng cứ, chị đừng ăn nói bậy bạ."

"Ha, ăn nói bậy bạ hay không thì đến lúc đó cô khác biết."

Nói xong, Diệp Thanh Khê xoay người rời đi mà không biết rằng Diệp Y Phương cũng lo lắng không kém. Cô ta sợ chuyện này nếu bại lộ ra bên ngoài, vậy thì hình tượng của cô ta cũng mất sạch rồi sao? Chưa kể đến Cố Kiến Phong đang là vị hôn phu của Diệp Thanh Khê, nếu tin tức hắn vụng trộm bên ngoài lộ ra ngoài truyền thông, lúc đó cái ghế Tổng giám đốc của hắn cũng khó mà giữ được chứ chưa nói đến tranh giành quyền thừa kế với Cố Hạ Thần.

Hai tay Diệp Y Phương nắm chặt đến mức những móng tay dài cắm chặt vào lòng bàn tay. Cô ta không thể để chuyện này xảy ra, không thể để Diệp Thanh Khê vạch trần việc này. Cô ta không biết Diệp Thanh Khê lấy tin tức từ đâu mà có, nhưng chắc chắn phải bịt chặt miệng của Diệp Thanh Khê.

...

Diệp Y Phương là con gái nuôi của Diệp gia, được Diệp phu nhân nhặt về. Từ lúc bé, cô ta cứ tưởng mình là thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt, nhưng ảo tưởng bao nhiêu thì giấc mộng ấy bỗng chốc vỡ tan thành cơn ác mộng mà Diệp Y Phương không bao giờ muốn tỉnh lại.

Trong một lần không ngủ được, Diệp Y Phương xuống bếp muốn uống nước. Đi qua hành lang dài và tối đen, chỉ lờ mờ vài ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào, cô ta thấy phòng của ba mẹ có tiếng qua lại với nhau.

"Bà được lắm, dám giấu tôi đem con nhỏ đó về nuôi, còn nói là con của mình."

"Cũng tại ông đi công tác tận một năm mới trở về, tôi thấy đứa bé đó đáng thương nên nhận nuôi thì có làm sao?"

"Vậy sao bà không nói ngay từ đầu, lại còn nói dối đó là con gái tôi. Con gái c.hết t.iệt, sau này tôi chỉ để lại tài sản cho Thanh Khê thôi, còn đứa con kia đừng có mong chờ gì cả."

Diệp Y Phương đứng sau cánh cửa, nghe toàn bộ câu chuyện. Bí mật này, chưa ai nói với cô cả. Thảo nào từ ngày hôm đó, ba cô đối xử với cô lạnh nhạt dần. Diệp Y Phương chỉ hận trong lòng vì tại sao cùng là con mà ba lại đối xử khác biệt như vậy.

Mỗi lần nhìn Diệp Thanh Khê tươi cười với ba mẹ, cô ta cảm giác mình giống như là đồ thừa thãi trong căn nhà này. Thỉnh thoảng mỗi đêm, Diệp Y Phương gặp phải những cơn ác mộng khiến cô ta chợt tỉnh giấc giữa đêm trong sợ hãi. Cô ta sợ sẽ không có chỗ nương thân, sẽ một ngày bị chính người nhà vứt bỏ, sẽ không còn được sống trong nhung lụa nữa. Càng nghĩ, cô ta càng đố kị với Diệp Thanh Khê.

Diệp Y Phương đã từng dò hỏi chuyện này với Diệp Thanh Khê nhưng không để lộ bí mật, nhưng xem Diệp Thanh Khê cũng không biết cô ta không phải chị em ruột với mình.

Càng ngày, Diệp Y Phương không còn ngoan ngoãn hiền lành như trước nữa. Cô ta trở nên tính toán, vì tính cách đố kị của mình khiến cho tâm hồn trở nên xấu xí. Chỉ cần thứ gì mà Diệp Thanh Khê thích, cô ta đều tìm cách cướp bằng được, chỉ cần chị ta không hạnh phúc thì Diệp Y Phương đều vui vẻ.

"Tôi sẽ không để chị nói được đâu Diệp Thanh Khê à."

Diệp Y Phương nở nụ cười vặn vẹo trông vô cùng đáng sợ. Ngồi trong phòng, cô ta đã nghĩ ra cách để khiến Diệp Thanh Khê không thể mở miệng ra nói bí mật này, cuối cùng nhấc điện thoại lên gọi.

Sau khi người kia bắt máy, Diệp Y Phương khẽ cười.

"Alo, tôi cần anh giúp một việc."

Người kia định từ chối thì Diệp Y Phương lại nói tiếp.

"Muốn bao nhiêu tiền đều có cả."

Hắn cười ha hả: "Được, tôi đồng ý."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Ký Ức Của Đôi Ta Chìm Dần

Số ký tự: 0