Chương 5: Cô ấy muốn đẩy mình cho người khác ư?
Nói xong tôi vui vẻ mang cặp rồi xách bữa trưa chạy đến trường, tôi bước vào cổng trường thì Kirito chạy đến ôm lấy tôi từ phía sau và vui vẻ nói: "Chào buổi sáng, Asuna!"
Tôi quay lại nhìn hắn và nói: "Kirito, anh làm em giật mình đó! Với lại chúng ta đang ở trên trường mà anh lại ôm em như thế là không được đâu."
Hắn cười rồi thả tôi ra, hắn nhìn xuống bữa trưa mà tôi mang theo và nói: "Asuna, em có làm bữa trưa cho anh không?"
Tôi nói: "Anh đoán xem!"
Hắn nhìn tôi một lúc rồi nói: "Chắc chắn là có, em sẽ không nỡ để anh nhịn đói đâu, đúng không?"
Tôi cười rồi dùng tay chọt nhẹ lên trán của hắn và nói: "Anh đoán đúng rồi đó! Chúng ta vào lớp học thôi, sau khi kết thúc buổi học thì anh lên sân thượng nhé, chúng ta sẽ ăn trưa trên đó."
Hắn gật đầu và nói: "Anh biết rồi!"
Chúng tôi tạm biệt nhau và đi vào lớp học. Sau khi buổi học kết thúc, tôi bỏ sách vở vào cặp rồi mang cặp và xách bữa trưa lên sân thượng, tôi mở cửa sân thượng ra thì thấy hắn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài và bấm máy tính. Tôi đóng cửa lại rồi bước đến chỗ của hắn, tôi ngồi xuống bên cạnh hắn và nói: "Kirito, chúng ta ăn trưa thôi!"
Hắn gấp máy tính lại rồi ngoan ngoãn ngồi nhìn tôi đang lấy bữa trưa ra, tôi đưa bữa trưa cho hắn, hắn mở ra và vui vẻ nói: "Oa, bữa trưa hôm nay là mì ý sao, nhìn ngon quá đi!"
Tôi cười rồi đưa cho hắn một cái nĩa, hắn gắp mì lên và bỏ vào miệng, hắn vui vẻ nói: "Ngon quá đi!"
Hắn cúi đầu và ăn rất nhanh, tôi cầm nĩa lên và bắt đầu ăn, tôi nhìn hắn và nói: "Kirito, anh ăn từ từ thôi, có ai tranh với anh đâu!"
Hắn nhìn tôi và trên miệng dính một ít nước sốt, tôi cười rồi lấy cái khăn trong cặp ra và lau miệng cho hắn, tôi nói: "Anh giống trẻ con thật đó, nước sốt dính hết lên miệng rồi nè."
Hắn cười và nói: "Ăn xong em có muốn đến quán của Agil với anh không?"
Tôi nói: "Cũng được ạ! Dù gì về nhà em cũng không làm gì hết!"
Hắn gật đầu rồi chúng tôi tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong, tôi cùng hắn mang cặp và nắm tay nhau ra khỏi trường, chúng tôi cùng nhau đi đến quán của anh Agil, tôi hỏi: "Chiều nay 5 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lấy vũ khí huyền thoại đúng không anh?"
Hắn nói: "Đúng rồi, em sẽ đi cùng anh chứ?"
Tôi nói: "Tất nhiên rồi, em phải đi cùng để bảo vệ anh chứ!"
Hắn nhìn tôi và nói: "Cảm ơn em, Asuna! Anh hứa sẽ không bao giờ em làm buồn nữa đâu, anh yêu em!"
Tôi cũng nhìn hắn và nói: "Em cũng yêu anh, Kirito!"
Chúng tôi trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trên đường, sau đó chúng tôi tiếp tục đi đến quán của anh Agil, thấy tôi và hắn từ ngoài cửa bước vào anh Agil nhìn chúng tôi nói: "Chào Kirito, Asuna, hai người đang đi học về à?"
Tôi vui vẻ nói: "Chào anh Agil, cho tụi em hai ly nước cam nha!"
Anh ấy gật đầu và hai chúng tôi bước đến ngồi xuống trước quầy của anh ấy, anh Agil nói: "Hai đứa làm lành rồi à? Thấy hai đứa vui vẻ và yêu thương nhau như vậy làm anh thấy vui lắm."
Tôi cười và hắn nói: "Agil, anh có điều tra thử về vũ khí huyền thoại mà Leafa nói không?"
Agil bưng hai ly nước cam bỏ lên bàn cho chúng tôi và nói: "Anh đã thử điều tra rồi, đúng là có vũ khí huyền thoại ở dưới đại dương của đảo Thule, nhưng không ai biết được có bao nhiêu con boss đang canh giữ nó."
Hắn trầm tư suy nghĩ rồi nói: "Có thật là chưa ai qua được con boss thứ nhất không?"
Agil gật đầu nói: "Đúng vậy!"
Tôi và hắn ngỡ ngàng, tôi hỏi: "Anh Agil, anh có biết con boss đó như thế nào không ạ?"
Agil gật đầu nói: "Nghe nói nó là một con bạch tuột khổng lồ với sức mạnh kinh khủng."
Tôi nhìn hắn và nói: "Kirito, em nghĩ lúc đi tìm thanh kiếm đó, anh nên bảo vệ và ở bên cạnh Leafa."
Hắn nhíu mày nhìn tôi và hỏi: "Tại sao chứ?"
Tôi nói: "Bởi vì Leafa bơi rất yếu và con bé vẫn chưa thích nghi được việc lặn sâu xuống lòng đại dương, vì vậy cho nên anh hãy bảo vệ và ở bên cạnh con bé."
Hắn nói: "Vậy còn em thì sao? Chả phải em mới là người anh cần bảo vệ sao? Em là người yêu của anh mà."
Tôi điềm tĩnh nói: "Em chỉ đứng phía sau và hỗ trợ mọi người, còn Leafa thì sẽ tham chiến với mọi người nên anh nên bảo vệ con bé mới phải."
Hắn khó chịu nói: "Nhưng..."
Tôi xen vào và nói: "Anh ngoan đi nha, anh nên bảo vệ Leafa em sẽ ổn thôi."
Hắn quay mặt đi chỗ khác đôi mắt đượm buồn, nhẹ gật đầu nói: "Ừm!"
Tôi nhìn hắn và hỏi: "Anh sao vậy ạ?"
Hắn cười nhạt nói: "Không có gì, nếu em đã nói thế thì anh sẽ làm vậy."
Tôi không nghĩ nhiều và nói: "Vâng ạ!"
Hắn vừa uống nước cam vừa nghĩ: "Cô ấy muốn đẩy mình cho người khác ư? Mình sẽ bảo vệ Leafa nhưng mình sẽ ở bên cạnh cô ấy, mình sợ cô ấy gặp chuyện hơn bất cứ ai. Vì vậy mình sẽ không làm theo ý của cô ấy đâu."
Tôi và hắn cùng trò chuyện với Agil và uống nước, khoảng 4 giờ chiều tôi và hắn tạm biệt Agil để về nhà tắm rửa và chuẩn bị. Về tới nhà, tôi thấy dì giúp việc đang bước ra thì tôi hỏi: "Dì ơi, cha mẹ và anh trai con đâu ạ?"
Tôi quay lại nhìn hắn và nói: "Kirito, anh làm em giật mình đó! Với lại chúng ta đang ở trên trường mà anh lại ôm em như thế là không được đâu."
Hắn cười rồi thả tôi ra, hắn nhìn xuống bữa trưa mà tôi mang theo và nói: "Asuna, em có làm bữa trưa cho anh không?"
Tôi nói: "Anh đoán xem!"
Hắn nhìn tôi một lúc rồi nói: "Chắc chắn là có, em sẽ không nỡ để anh nhịn đói đâu, đúng không?"
Tôi cười rồi dùng tay chọt nhẹ lên trán của hắn và nói: "Anh đoán đúng rồi đó! Chúng ta vào lớp học thôi, sau khi kết thúc buổi học thì anh lên sân thượng nhé, chúng ta sẽ ăn trưa trên đó."
Hắn gật đầu và nói: "Anh biết rồi!"
Chúng tôi tạm biệt nhau và đi vào lớp học. Sau khi buổi học kết thúc, tôi bỏ sách vở vào cặp rồi mang cặp và xách bữa trưa lên sân thượng, tôi mở cửa sân thượng ra thì thấy hắn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài và bấm máy tính. Tôi đóng cửa lại rồi bước đến chỗ của hắn, tôi ngồi xuống bên cạnh hắn và nói: "Kirito, chúng ta ăn trưa thôi!"
Hắn gấp máy tính lại rồi ngoan ngoãn ngồi nhìn tôi đang lấy bữa trưa ra, tôi đưa bữa trưa cho hắn, hắn mở ra và vui vẻ nói: "Oa, bữa trưa hôm nay là mì ý sao, nhìn ngon quá đi!"
Tôi cười rồi đưa cho hắn một cái nĩa, hắn gắp mì lên và bỏ vào miệng, hắn vui vẻ nói: "Ngon quá đi!"
Hắn cúi đầu và ăn rất nhanh, tôi cầm nĩa lên và bắt đầu ăn, tôi nhìn hắn và nói: "Kirito, anh ăn từ từ thôi, có ai tranh với anh đâu!"
Hắn nhìn tôi và trên miệng dính một ít nước sốt, tôi cười rồi lấy cái khăn trong cặp ra và lau miệng cho hắn, tôi nói: "Anh giống trẻ con thật đó, nước sốt dính hết lên miệng rồi nè."
Hắn cười và nói: "Ăn xong em có muốn đến quán của Agil với anh không?"
Tôi nói: "Cũng được ạ! Dù gì về nhà em cũng không làm gì hết!"
Hắn gật đầu rồi chúng tôi tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong, tôi cùng hắn mang cặp và nắm tay nhau ra khỏi trường, chúng tôi cùng nhau đi đến quán của anh Agil, tôi hỏi: "Chiều nay 5 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lấy vũ khí huyền thoại đúng không anh?"
Hắn nói: "Đúng rồi, em sẽ đi cùng anh chứ?"
Tôi nói: "Tất nhiên rồi, em phải đi cùng để bảo vệ anh chứ!"
Hắn nhìn tôi và nói: "Cảm ơn em, Asuna! Anh hứa sẽ không bao giờ em làm buồn nữa đâu, anh yêu em!"
Tôi cũng nhìn hắn và nói: "Em cũng yêu anh, Kirito!"
Chúng tôi trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trên đường, sau đó chúng tôi tiếp tục đi đến quán của anh Agil, thấy tôi và hắn từ ngoài cửa bước vào anh Agil nhìn chúng tôi nói: "Chào Kirito, Asuna, hai người đang đi học về à?"
Tôi vui vẻ nói: "Chào anh Agil, cho tụi em hai ly nước cam nha!"
Anh ấy gật đầu và hai chúng tôi bước đến ngồi xuống trước quầy của anh ấy, anh Agil nói: "Hai đứa làm lành rồi à? Thấy hai đứa vui vẻ và yêu thương nhau như vậy làm anh thấy vui lắm."
Tôi cười và hắn nói: "Agil, anh có điều tra thử về vũ khí huyền thoại mà Leafa nói không?"
Agil bưng hai ly nước cam bỏ lên bàn cho chúng tôi và nói: "Anh đã thử điều tra rồi, đúng là có vũ khí huyền thoại ở dưới đại dương của đảo Thule, nhưng không ai biết được có bao nhiêu con boss đang canh giữ nó."
Hắn trầm tư suy nghĩ rồi nói: "Có thật là chưa ai qua được con boss thứ nhất không?"
Agil gật đầu nói: "Đúng vậy!"
Tôi và hắn ngỡ ngàng, tôi hỏi: "Anh Agil, anh có biết con boss đó như thế nào không ạ?"
Agil gật đầu nói: "Nghe nói nó là một con bạch tuột khổng lồ với sức mạnh kinh khủng."
Tôi nhìn hắn và nói: "Kirito, em nghĩ lúc đi tìm thanh kiếm đó, anh nên bảo vệ và ở bên cạnh Leafa."
Hắn nhíu mày nhìn tôi và hỏi: "Tại sao chứ?"
Tôi nói: "Bởi vì Leafa bơi rất yếu và con bé vẫn chưa thích nghi được việc lặn sâu xuống lòng đại dương, vì vậy cho nên anh hãy bảo vệ và ở bên cạnh con bé."
Hắn nói: "Vậy còn em thì sao? Chả phải em mới là người anh cần bảo vệ sao? Em là người yêu của anh mà."
Tôi điềm tĩnh nói: "Em chỉ đứng phía sau và hỗ trợ mọi người, còn Leafa thì sẽ tham chiến với mọi người nên anh nên bảo vệ con bé mới phải."
Hắn khó chịu nói: "Nhưng..."
Tôi xen vào và nói: "Anh ngoan đi nha, anh nên bảo vệ Leafa em sẽ ổn thôi."
Hắn quay mặt đi chỗ khác đôi mắt đượm buồn, nhẹ gật đầu nói: "Ừm!"
Tôi nhìn hắn và hỏi: "Anh sao vậy ạ?"
Hắn cười nhạt nói: "Không có gì, nếu em đã nói thế thì anh sẽ làm vậy."
Tôi không nghĩ nhiều và nói: "Vâng ạ!"
Hắn vừa uống nước cam vừa nghĩ: "Cô ấy muốn đẩy mình cho người khác ư? Mình sẽ bảo vệ Leafa nhưng mình sẽ ở bên cạnh cô ấy, mình sợ cô ấy gặp chuyện hơn bất cứ ai. Vì vậy mình sẽ không làm theo ý của cô ấy đâu."
Tôi và hắn cùng trò chuyện với Agil và uống nước, khoảng 4 giờ chiều tôi và hắn tạm biệt Agil để về nhà tắm rửa và chuẩn bị. Về tới nhà, tôi thấy dì giúp việc đang bước ra thì tôi hỏi: "Dì ơi, cha mẹ và anh trai con đâu ạ?"
Nhận xét về (Kirito và Asuna - Fan Sáng Tác) Asuna, Anh Sai Rồi!