Chương 7: Mời ăn tối

Kim Chỉ Nam Sói Xám 1978 từ 17:05 04/11/2021
Ngô Lục Tường chọn góc vắng ngồi trên xe chờ đợi. Từ lúc cô với tên mặt trắng bước vào nhà hát đến bây giờ, đôi mắt anh chưa từng rời khỏi đó phút nào. Khi anh tưởng rằng mắt mình sắp bay khỏi tròng rồi thì ở cửa lác đác người đi ra.

Anh dáo dác tìm cô trong đám đông, mãi mới thấy cô cùng anh ta. Hai người đứng gần bậc thang đi xuống, nói gì đó với nhau. Cô cười tươi lắm, cười đến mức hai mắt híp lại. Nhưng chỉ ba giây sau khi anh ta xoay người bỏ đi, trên mặt cô hiện lên sự thất vọng. Anh ta nghe điện thoại rồi vội vã lên taxi. Anh tức giận mà chửi thầm trong đầu. Mẹ kiếp! Hẹn con gái người ta, xong việc thì vứt lại không quan tâm. Đúng là chỉ được cái vẻ bề ngoài.

“Anh vẫn chưa về à?”

Đường Chỉ Nam phát hiện ra anh đang lén la lén lút, bước ngay tới bên cạnh. Ngô Lục Tường hơi ngượng. Lẽ nào lại nói thẳng anh đợi cô về rồi theo dõi?

“Cái người vừa nãy không về cùng em à?” Anh dõi theo bóng chiếc taxi vừa khuất sau dòng người.

“Vốn là xem xong đi ăn mà anh ấy có việc nên về gấp.”

Ngô Lục Tường khoanh tay, chân mày hơi chau: “Về gấp cũng không nên để em ở lại một mình chứ. Chẳng ra làm sao!”

“Anh biết gì về anh ấy mà nói…”

Đang còn muốn đôi co với Ngô Lục Tường, bụng của Đường Chỉ Nam đã phản bội cô mà đánh trống biểu tình. Cô xấu hổ lấy tay che bụng. Vì mải mê cho cuộc hẹn mà cả tối nay cô chưa ăn gì.

“Em đói à? Đi ăn nhé?”

“Tôi về nhà ăn được rồi!”

Ngô Lục Tường phớt lờ lời của cô, đội mũ bảo hiểm và nhấc bổng cô ngồi lên xe. Cô lảo đảo bám lấy vai anh làm điểm tựa. Ở khoảng cách này nghe được cả tiếng nhịp tim đang đập rất nhanh. Dường như là của anh, mà cũng có thể là của cô. Khí thế hùng hồn bay đi đâu hết, y hệt chú mèo nhỏ.

Bình thường Ngô Lục Tường toàn ăn bờ ăn bụi nên cũng chẳng biết hàng quán nào ngon, chỉ đành đưa cô vào một nhà hàng mà trước kia Thái Sâm từng khen. Cái vị giác hơn cả đầu bếp năm sao của cậu ta, đã khen thì chắc chắn không tầm thường. Quả nhiên, ai đọc menu xong đều phải hết hồn. Giá ở đây phải từ ba chữ số trở lên.

“Anh cứ gọi của anh đi, chúng ta chia đôi là được, không cần mời tôi.”

“Đối với cô gái mình để ý, một bữa cơm đáng là gì.”

Nghe anh nói thế, Đường Chỉ Nam lúng túng. Cái này là đang tỏ tình một cách khéo léo sao? Né tránh cái nhìn của anh, cô cầm menu chọn đại lấy hai ba món. Dù sao cô nào phải nhà phê bình ẩm thực, no bụng là được. Trong lúc ngồi đợi đồ ăn, hai người mới có thời gian nói chuyện tử tế.

“Ngô Lục Tường, tôi nhớ chỉ cho anh wetalk, tại sao anh có số điện thoại của tôi?”

“Em gọi tên anh sai rồi, anh là Tường, Tường trong “như ý cát tường”.”

*Đường Chỉ Nam tưởng là Tường: (墙) trong tường vách, tên của Ngô Lục Tường lại là Tường:(祥) trong “như ý cát tường”.

“Ba mẹ anh đặt tên cũng thật hay!” Đường Chỉ Nam cảm thán.

Ngô Lục Tường cười trừ. Trong bức thư mẹ kẹp dưới gối anh năm ấy, có dặn dò một câu “đừng bao giờ quên tên của con, con là điều tốt lành của ông trời ban xuống nhân gian”. Điều tốt lành đến cuối cùng vẫn không thể níu giữ người đàn bà ấy.

Ẩn quảng cáo


“Anh sao thế? Đừng nói là giận vì tôi đọc sai tên anh nhé?”

“Về vì sao anh có số điện thoại của em, hỏi bạn em là ra mà.” Ngô Lục Tường lảng tránh câu hỏi của cô.

Đường Chỉ Nam ngây người. Mối quan hệ của Ngô Lục Tường rốt cuộc rộng tới nhường nào mà có được cả thông tin của cô từ bạn bè xung quanh. Phút chốc cô cảm giác anh không đơn giản, có thể nói khác với vẻ bề ngoài.

“Cái đó… Lẽ nào anh?”

“Ừ! Anh thích em!”

Ngô Lục Tường sớm đoán được cô muốn hỏi điều gì. Con người anh lúc thì ngại ngùng, lúc thì lại thẳng thắn khiến người ta phát sợ. Đường Chỉ Nam vô thức cắn môi tỏ vẻ bối rối. Cô đã từng nghe không ít mấy lời như vậy, cơ mà cảm giác mắt đối mắt trực tiếp thế này thật khác lạ.

“Tên vừa nãy là người em thích à?” Ngô Lục Tường chuyển chủ đề.

“Đúng… đúng vậy, tôi thích anh ấy ngót nghét một năm rồi.”

Ngô Lục Tường bình thản gật đầu, trong lòng thì đối lập hoàn toàn, nhói đau từng hồi. Mối tình chưa kịp chớm nở của anh chẳng lẽ cứ thế mà lụi tàn?

Điện thoại của Đường Chỉ Nam đổ chuông. Cô xin phép nghe máy, vừa bật lên đã thấy giọng nói oang oang của Đoàn Tiểu Mễ: “Sao rồi? Cậu và anh ấy nắm tay chưa? Hôn chưa? Có ăn tối với nhau không?”

Đường Chỉ Nam lấy tay che nửa bên má, thật sự chẳng biết giấu mặt đi đâu, cô cố hạ giọng nhỏ nhất: “Tiểu Mễ à, đúng là có ăn tối. Là với… Ngô Lục Tường…”

“Cái gì? Thế còn anh Trần Niệm?”

“Về trước rồi, nhà anh ấy có việc.”

Đầu dây bên kia, giữa tiếng khóc lóc than trời than đất của Đoàn Tiểu Mễ bỗng xen vào giọng đàn ông: “Này! Cô có thôi đi không?”

“Cậu đang ở cùng ai vậy?”

“Là tên quái gở, được cái anh ta bao mình ăn.” Đoàn Tiểu Mễ cười hì hì.

Ngô Lục Tường tai thính nghe ra, khỏi cần nói cũng biết tên quái gở trong lời Tiểu Mễ là Thái Sâm. Cậu ta lại định dòm ngó cô bạn của Đường Chỉ Nam. Anh thầm nghĩ, không sớm thì muộn sẽ bị trời quật cho thành kẻ “bất lực”.

“Ok ok! Lát nữa mình ăn xong hẹn nhau ở đầu hẻm để cùng vào nhà. Mất công mẹ mình tra hỏi.”

“Ok bạn yêu!”

Đường Chỉ Nam cúp máy. Đồ ăn cũng được mang ra. Sau đó, hai người tập trung ăn trong sự im lặng. Dù sao lúc ăn cơm cô đã được dạy không nói chuyện. Chỉ là thi thoảng sẽ liếc nhìn Ngô Lục Tường. Nếu anh thay đổi cách ăn mặc thì đúng chuẩn mẫu hình của bao nhiêu cô gái. Trầm ổn, trưởng thành lại có gì đó mạnh mẽ, đôi vai vững chắc có thể nương tựa cả đời. Cô thắc mắc anh rốt cuộc là làm nghề gì.

Ăn xong bữa tối, Ngô Lục Tường đưa Đường Chỉ Nam về nhà là hơn mười giờ. Vừa về đến đầu hẻm đã thấy ngay dưới cây cột điện là Thái Sâm và Đoàn Tiểu Mễ đang đứng chờ. Cô xuống xe, Đoàn Tiểu Mễ lao ngay vào kiểm tra trước sau. Xác nhận bạn mình an toàn mới liếc Ngô Lục Tường một cái, nói: “Coi như tạm tin anh.”

Thái Sâm cốc đầu cô ấy, ra mặt bảo vệ người anh em của mình: “Anh Tường nhà tôi đâu phải loại người giống cô nghĩ.”

Ẩn quảng cáo


“Anh biết đầu tôi nghĩ gì à?” Cô ấy xoa xoa đỉnh đầu, xù lông nhím.

“Cô nghĩ gì đều viết hết lên trán kìa.”

Đường Chỉ Nam chen miệng cắt ngang cuộc cãi vã của hai người: “Tiểu Mễ, mau về thôi kẻo mẹ mắng cả hai đứa.”

Cô kéo tay Tiểu Mễ đi được ba bước mới ngoái đầu vẫy tay tạm biệt Ngô Lục Tường. Không biết liệu có phải là ảo giác, vừa rồi cô đã cười với anh. Chính là nụ cười ngày hôm ấy anh bắt gặp. Trong bóng đêm mịt mờ, anh như chìm vào sự ngọt ngào của riêng mình.



Về đến phòng trọ, Ngô Lục Tường đã bị Thái Sâm đè đầu cưỡi cổ ra truy hỏi. Anh trả lời qua loa vài câu rồi chuồn nhanh vào phòng tắm. Ai ngờ cậu ta vẫn chưa tha, lon ton theo anh vào tận trong. Để đánh trống lảng, anh hỏi ngược lại:

“Thế cậu nói xem, cả tối cậu ở cạnh bạn của Tiểu Nam là có ý gì?”

“Là cô ta cứ bám theo em canh chừng, em chỉ đành dắt cô ta đi ăn tối.”

Ngô Lục Tường dùng ánh mắt “có quỷ mới tin” nhìn Thái Sâm. Cậu ta cuối cùng đầu hàng nói lái qua chuyện khác.

“Anh, bọn đàn em bảo tên Triết sắp qua.”

“Ừ, chắc anh sẽ qua gặp chút.”

“Tuy nhiên lão đại không có ý giao CG cho hắn quản lý.” Thái Sâm dựa người ở cửa, giọng điệu giễu cợt.

Động tác rửa tay của Ngô Lục Tường dừng lại. Vẫn để anh quản lý CG, xem ra lão đại chỉ muốn tìm con rối thế chỗ Ngao Bạch giúp ông ta xử lý những chuyện dang dở. Chỉ là tên kia có chịu yên ổn làm con rối hay không thôi.

“Rõ ràng anh có thể làm tốt hơn Ngao Bạch, tại sao…”

“Bởi vì bây giờ, anh đã có trong tim một người rồi.” Ngô Lục Tường ngắt lời, dùng ngón trỏ nhấn vào ngực trái.

Thái Sâm trầm mặc. Anh biết Đường Chỉ Nam chỉ là một lý do. Ngô Lục Tường từ đầu đi theo lão đại vì ông ta có thể bảo vệ, cho anh ấy chỗ ăn chỗ ở. Không nói cũng đủ hiểu, người đàn ông này hoàn toàn chẳng tha thiết gì những chuyện làm ăn lớn của lão đại, thậm chí là chán ghét. Bằng không bao năm như thế, với tài của anh ấy hoàn toàn đá được Ngao Bạch. Có điều anh luôn tự hỏi, cũng là câu hỏi của rất nhiều người trong tổ chức. Rõ ràng biết Ngô Lục Tường muốn gì, lão đại vẫn thản nhiên mặc kệ, chưa từng ép buộc, chưa từng nổi nóng hay đánh đập. Đến cả Ngao Bạch từng vì để lỡ mất lô hàng mà bị ông ta đánh cho thừa sống thiếu chết. Có đợt bọn đàn em truyền tai nhau rằng Ngô Lục Tường là con riêng của của lão đại ở bên ngoài. Ngao Bạch cũng bởi sự dung túng của ông ta mà đối với anh Tường “bằng mặt nhưng không bằng lòng”, còn từng cố ý thuê người ám sát mà thất bại. Sự việc đến tai lão đại, suýt nữa bị ông ta tước hết thực quyền.

“Làm cái gì ngẩn ra vậy? Cút khỏi phòng cho anh tắm!”

“Em cút ngay đây! Hoặc nếu anh muốn có thể tắm chung với nhau!” Thái Sâm chớp chớp mi, hệt một cô vợ nhỏ làm nũng.

Ngô Lục Tường giật giật khóe miệng, túm cậu ta ném ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, anh nghĩ nghĩ gì đấy mới chịu nói: “Điều tra giúp anh người tên Trần Niệm, hình như học khoá trên của Tiểu Nam.”

Dù sao thì linh cảm mách bảo trên người Trần Niệm kia có gì đó rất mờ ám. Kể cả là người cô thích, anh cũng không thể để cô chịu thiệt thòi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kim Chỉ Nam

Số ký tự: 0