Chương 6: Để anh đưa em đi

Kim Chỉ Nam Sói Xám 1902 từ 17:04 04/11/2021
Đường Chỉ Nam từ sớm đã chuẩn bị cho cuộc hẹn với Trần Niệm. Để xin phép được ba mẹ, cô còn dụ Đoàn Tiểu Mễ sang nói giúp. May mắn rằng mẹ cô nghiêm khắc khó tính nhưng đối với Đoàn Tiểu Mễ nhất mực tin tưởng. Bởi vì mẹ cô và mẹ cô ấy cũng là bạn thân lâu năm.

Cô ở trước tủ quần áo chọn đồ, Đoàn Tiểu Mễ ngồi trên ghế ăn đồ ăn vặt mà cô mới vất vả tìm mua trên mạng. Vừa ăn cô ấy vừa chất vấn:

“Tớ nói cậu nghe, cậu là con gái, ít nhất phải giả vờ đong đưa từ chối hia ba câu. Cậu đồng ý ngay như thế không sợ người ta nghĩ ngợi à?”

“Quen biết hơn một năm rồi, tớ hiểu anh ấy nào phải người nghĩ sâu nghĩ xa đâu. Hơn nữa bây giờ chàng trai mà cậu thích thầm bấy lâu bỗng nhiên mời cậu đi chơi, cậu có phấn khích không?”

Đoàn Tiểu Mễ lắc lắc đầu, than trách cô bạn thân chẳng hiểu nhân tình thế thái. Thấy Đường Chỉ Nam đứng nửa ngày chưa chọn được đồ, cô ấy xung phong đến giúp. Chỉ là ngắm nghía xong lại thở dài như bà cụ. Vẫn y mọi ngày, quá đơn điệu. Thật sự không có bộ đồ nào hợp cho một buổi hẹn hò lãng mạn. Ánh mắt chuyển nhanh đến chiếc hộp ở góc tủ.

“Đưa nó cho tớ!”

Cả hai cùng nhau mở hộp ra. Là chiếc váy hoa nhí bo chun eo tay bồng màu xanh dương nhạt. Đường Chỉ Nam nhớ rồi, đây là món quà sinh nhật năm ngoái Tiểu Mễ tặng cô. Cô ấy lúc nào cũng nói cô cần thay đổi gu ăn mặc, mỗi năm tặng một kiểu. Có duy nhất cái váy này là cô chưa động tới.

“Thì ra cậu dám vứt quà của tớ vào góc à?"

“Đâu có, chưa có dịp dùng nó nên tớ cất đi thôi.”

“Bây giờ có dịp rồi nè!” Đoàn Tiểu Mễ giơ váy lên cười khà khà, đôi mắt tràn ngập sự mong đợi.

Và thế là Đường Chỉ Nam được chuyên gia Đoàn Tiểu Mễ hô biến từ đầu đến chân. Cô ngắm nghía mình qua gương. Trông cô thật dịu dàng trong chiếc váy mà Tiểu Mễ tặng, trên mái tóc dài điểm thêm chiếc kẹp tóc ngọc trai xinh xinh. Cô không quá xinh đẹp như bao mỹ nữ khác, nhưng ngoại hình nét nào vẫn ra nét đấy. Vậy nên chỉ cần dặm chút phấn, thêm má hồng kèm một chút son bóng là đẹp.

“Cậu nghĩ tớ ăn mặc khác thường liệu mẹ có nghi ngờ?”

“Nếu dì hỏi thì cậu cứ bảo buổi tiệc yêu cầu mặc đẹp là được. Cậu xem, tớ cũng phải mặc đẹp để nói dối giúp cậu này!”

“Ok tớ tin cậu!” Đường Chỉ Nam cầm lược chải chuốt mái tóc lần nữa: “À đúng rồi, cậu lấy trong balo tớ cuốn sổ nhỏ màu xanh có hình chiếc lá với.”

Đoàn Tiểu Mễ thu dọn đồ trang điểm qua bên, tung tăng nhấc chiếc balo nhỏ đầu giường lên tìm đồ. Có điều tìm từ ngăn trong ra ngăn ngoài, thậm chí còn đổ hết đồ ra giường cũng chẳng thấy cuốn sổ nào giống lời cô nói.

“Cậu nhớ nhầm hả?”

Đường Chỉ Nam trí nhớ rất tốt, sao có thể nhầm được. Hôm qua lúc cô về lấy mỗi điện thoại, sau đó không động tới nữa. Hay là đã bị rơi ở đâu rồi?

Hai người rối rít tìm khắp phòng. Qua một hồi kết quả vẫn như cũ. Bảy giờ hơn, Trần Niệm chắc chắn là đang đợi cô. Đường Chỉ Nam nằm gục xuống giường, bây giờ cô rất muốn khóc thật lớn.

“Hay là gọi cho Trần Niệm, nói cậu làm mất vé.”

“Không được! Anh ấy sẽ cho rằng tớ thiếu tôn trọng buổi hẹn.”

Cả hai rơi vào trầm tư. Đúng lúc này điện thoại Đường Chỉ Nam đổ chuông. Một dãy số lạ mà trước nay cô chưa từng hay biết.

“Alo? Ai vậy ạ?”

Ẩn quảng cáo


Giọng nói bên kia thật quen, nghe rất giống người đàn ông đã giúp cô. Cô nhớ chỉ cho anh wetalk, tiểu sử cũng đã ẩn hết thông tin cá nhân. Vì sao có số của cô chứ? Lẽ nào là theo dõi?

“Xin lỗi, bây giờ tôi hơi bận.”

Đoàn Tiểu Mễ nhìn bạn mình nói chuyện với người kia có chút khó chịu. Cô bạn luôn ôn hòa với mọi người hóa ra cũng có biểu cảm này. Sắc mặt Đường Chỉ Nam chuyển biến, mau chóng cúp máy luôn.

“Có chuyện gì à?”

Đoàn Tiểu Mễ hỏi mà cô không trả lời, chăm chú vào điện thoại bấm bấm. Quả nhiên trên wetalk xuất hiện một tài khoản, thoáng qua cái tên “Ngô Lục Tường”. Đường Chỉ Nam gửi định vị cho anh, hẹn gặp công viên Thánh Nhất.

“Đi thôi Tiểu Mễ, tớ biết cuốn sổ ở đâu rồi!”

Đoàn Tiểu Mễ chưa hiểu gì liền bị cô kéo đi như bay. Rốt cuộc là có chuyện gì lại làm Đường Chỉ Nam tức giận thế chứ?



Công viên Thánh Nhất, bảy giờ ba mươi tối.

Ngô Lục Tường và Thái Sâm đến điểm hẹn rất nhanh. Anh đứng ngồi không yên, tim đập loạn xạ. Lát nữa anh phải nói gì với Đường Chỉ Nam đây? Liệu cô hỏi anh có ý đồ gì khi giữ cuốn sổ thì phải làm sao?

Vẻ mặt đăm chiêu của anh làm Thái Sâm thở dài ngao ngán. Người đàn ông bôn ba hơn chục năm bên ngoài xã hội mà yêu đương vào cứ như trẻ con. Tình yêu đúng là nấm mồ chôn!

Từ cổng công viên, Đường Chỉ Nam cuối cùng cũng xuất hiện. Ngô Lục Tường ngẩn người. Hôm nay cô xinh đẹp thế kia, thực sự chỉ đi xem kịch ư? Cảnh tượng này, nếu nghĩ lãng mạn hơn chính là anh đang đợi cô dưới cửa nhà, còn cô thì ăn mặc đẹp đẽ để hẹn hò cùng anh.

Tuy nhiên lời nói của Đường Chỉ Nam đã phá tan mộng tưởng của anh.

“Đồ biến thái! Tại sao anh lấy đồ của tôi?”

Ngô Lục Tường cao hơn Đường Chỉ Nam rất nhiều. Dáng người nhỏ nhắn của cô ngước lên đầy giận dữ khiến anh thấy đáng yêu vô cùng. Anh hắng giọng, bình tĩnh trả lời:

“Anh có lòng tốt nhặt giúp em, em còn mắng anh. Đường tiểu thư, em vô lý vậy ư?”

“À… cái đó... Mau trả đồ cho tôi đi. Tôi đang rất gấp!”

Có lẽ nghĩ mình vì trễ hẹn mà nóng giận rồi đổ trách nhiệm lên người khác, Đường Chỉ Nam trở nên nhỏ nhẹ hơn. Ngô Lục Tường lấy cuốn sổ ra, đặt vào tay cô. Giây phút hai ngón tay chạm nhau, anh cảm giác có luồng điện xoẹt qua. Là tia điện tình yêu người ta hay nói sao?

“Hình như là muộn rồi, có cần anh đưa em đến nhà hát?”

“Tôi tự bắt taxi được!”

“Em có chắc taxi của em có thể nhanh bằng motor của anh chứ hả?” Ngô Lục Tường xoay xoay chìa khoá xe trong tay.

Ẩn quảng cáo


Đoàn Tiểu Mễ ngẫm nghĩ vài giây, kéo tay cô thì thầm bên tai: “Muộn lắm rồi! Anh ta cũng không giống người xấu, chi bằng cứ để anh ta đưa cậu đi. Cậu bật định vị lên, nếu anh ta giở trò, tớ báo cảnh sát ngay.”

Nghe bạn thân nói có lý, cô cũng hết cách, quay đầu nhìn Ngô Lục Tường. Anh hiểu ý cô, cố gắng che đi niềm vui sướng. Và cứ thế hai người họ, một nam một nữ lên motor phóng xe đi mất. Đoàn Tiểu Mễ ở đằng sau hét lớn dặn dò, làm người đang tản bộ phải tò mò ngoái lại xem có chuyện gì. Thái Sâm bèn vỗ vai cô.

“Có chuyện gì?” Đoàn Tiểu Mễ hơi đề phòng, cái người này trông xảo trá hơn cả họ Ngô kia.

“Anh Tường nhà tôi không làm gì bạn cô đâu.”

“Đương nhiên là các người sẽ bênh nhau rồi, tôi nói anh biết, tôi đã kêu Tiểu Nam bật định vị, nếu như…” Đoàn Tiểu Mễ chưa nói hết câu liền cảm giác có gì sai sai, vội bịt miệng lại.

Thái Sâm cười nhạo cô ngốc nghếch. Anh lắc đầu, thản nhiên bỏ đi lên trước. Cô đuổi theo, vừa đuổi vừa luôn miệng hỏi:

“Anh cười cái gì? Có phải anh sẽ báo cho anh của mình? Này! Anh có nghe tôi nói không?”

Đêm tối tịch mịch, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, dưới cả những tán cây xào xạc trong gió thu, hai bóng người kéo dài trên mặt đất…

...

Ngô Lục Tường vượt qua biết bao nhiêu chiếc ô tô, qua ba cái đèn đỏ, ba cái ngã tư, cũng đưa được Đường Chỉ Nam đến điểm hẹn an toàn. Khi xuống xe cô vẫn hơi choáng váng, phải vịn vào tay anh. Hóa ra cái mà anh gọi là nhanh, nó còn nhanh hơn cô tưởng.

Anh giúp cô tháo mũ bảo hiểm, mái tóc của cô rối lên vài phần. Anh vươn tay muốn chỉnh ngay ngắn nhưng cô đã làm trước anh. Bàn tay gượng gạo đành đưa lên vờ gãi gãi cổ.

“Cảm ơn! Về việc anh biết số điện thoại của tôi thì sẽ hỏi chuyện anh sau.”

“Tiểu Nam?”

Nghe tiếng gọi của Trần Niệm, Đường Chỉ Nam giật mình quay đầu. Chết rồi! Có phải anh ấy đã hiểu lầm gì không?

Trần Niệm bước tới, ánh mắt dò xét Ngô Lục Tường rồi hỏi cô: “Ai đây?”

“À... Anh họ! Là anh họ của em. Bởi… bởi vì hôm qua em sang chơi nên để quên vé ở nhà anh họ mới qua lấy rồi tiện đường đưa em đến. Em thành thực xin lỗi vì trễ hẹn!” Cô cật lực giải thích, chỉ mong đừng lộ ra sơ hở.

Trần Niệm có chút hoài nghi. Đường Chỉ Nam là con nhà gia giáo, sao lại có anh họ trông lưu manh như vậy?

Ngô Lục Tường đâu có vừa, anh nhìn thẳng cái tên mặt trắng ra vẻ tri thức trước mặt. Đường Chỉ Nam lo lắng muộn giờ, thậm chí tức giận mắng anh là vì hẹn hò với anh ta? Người gầy gò ốm yếu, chẳng biết có chịu nổi một đấm của anh. Chắc chắn là kiểu thư sinh đem mấy cái triết lý ra dụ dỗ con gái.

Nhận thấy bầu không khí có gì đó bất ổn, Đường Chỉ Nam mạnh dạn cầm tay Trần Niệm kéo đi.

“Chắc anh đợi em lâu rồi. Mau mau vào xem kẻo lỡ mất cái hay!” Sau đấy vẫy vẫy tay với Ngô Lục Tường, cười rất thân thiện: “Anh họ về cẩn thận!”

Ngô Lục Tường giống như có tầng mây đen phủ trên đỉnh đầu. Được lắm! Đã vậy anh sẽ chờ xem bọn họ làm gì. Chỉ cần tên kia dám động tay động chân với cô, anh lập tức không tha cho hắn!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kim Chỉ Nam

Số ký tự: 0