Chương 8: Quân mất nết

Kiêu Ngạo Cuối Thu Cuối Đông 1802 từ 02:33 10/05/2024
Kiều Ly kêu lên thất thanh, vội bật dậy khỏi ghế và ho khù khụ. Đối diện với lửa giận phừng phừng của bố Kiều, cô tái mặt, rối rít đưa tay ra che chắc trước mặt.

– Bố, bố… Con chỉ thử vì tò mò chút thôi. Con thề con chỉ một lần này thôi, con không dám nữa.

Nhưng Kiều Chấn Hoa đã tức điên lên, nào có nghe lọt tai mấy lời mà đứa con gái trời đánh chỉ hứa trên mồm từ ngày này qua tháng nọ. Ông nhặt một cành cây vừa dài vừa mỏng dưới đất, cứ nhắm chân cô mà quất tới.

– Mày lớp 12 rồi còn không chú tâm mà học để mà thi đỗ. Lúc nào cũng học mấy trò nhăng nhít vớ vẩn. Nếu tao không gọi cho trung tâm ôn thi thì tao không biết hôm nay mày lại trốn học đi chơi! Hôm nay tao phải dạy cho mày một trận nên thân mới được.

– Bố, con xin bố mà… Con chừa rồi! Chừa rồi mà! Bố…

Cứ thế, con gái chạy đằng trước, ông bố cầm roi đuổi theo sau, hai người đuổi nhau quanh con phố. Kiều Ly trúng mấy roi đau điếng đã khóc bù lu bù loa, Thịnh Yến Quân ở một bên quan sát lại thấy cô vẫn còn nhiều sức lực lắm, chạy nhanh thật. Trước tình cảnh người ta gặp họa, thế mà anh lại thất đức mà giương khóe môi, khẽ cười.

Bởi vì thấy đức như vậy nên vài giây sau, họa đã lan nhanh tới người anh. Kiều Ly đang chạy thì nhận ra người quen, thế là cô vội chạy quanh xe anh. Kiều Chấn Hoa đuổi theo cô cũng không kịp nhìn đây là ai, vô tình quật roi lên người Thịnh Yến Quân, anh sờ lưng, tiếng rít nhẹ bật ra.

Kiều Chấn Hoa thấy thế liền đứng sững lại, Kiều Ly cũng thế, hai bố con gấp gáp chụm đầu vào hỏi thăm cái lưng anh.

– Yến Quân, có đau lắm không? Bác xin lỗi, bác vô ý quá.

Trong lúc ông cuống quýt không biết làm thế nào thì con gái ông đã nhanh nhảu lật áo người ta lên, la lớn:

– Ối! Đỏ hết cả lên rồi này bố ơi! Bố ra tay tàn nhẫn quá đấy!

Phần eo trắng sáng của anh đã xuất hiện một vệt đang đỏ lên đủ thấy Kiều Chấn Hoa không nương tay với con gái chút nào. Vì anh mặc bộ đồ thể thao bằng vải thun mỏng nên cảm thấy hơi buốt, còn Kiều Ly đang mặc quần jean, độ dày đương nhiên hơn áo anh, đổi lại ăn rất nhiều roi nên chân cũng đau không kém. Trên mặt cô, nước mắt vẫn tèm nhem.

Thịnh Yến Quân kéo áo xuống, bảo vẫn ổn. Kiều Chấn Hoa không biết nói sao, đành bảo anh mau về nhà để bà Kiều lấy thuốc cho bôi, rồi ông chạy lại chỗ dựng con xe điện, phi đến chỗ hai người, quát Kiều Ly:

– Lên xe, về nhà mày chết với bố!

Kiều Ly nép sau lưng Thịnh Yến Quân, cãi ông:

– Bố cứ về trước đi, con đi bộ về!

– Còn dám cãi, mày đi bộ thì bao giờ về đến nhà? Có lên không thì bảo!

Hai người giằng co thêm đôi ba cây thì Thịnh Yến Quân lên tiếng hòa hoãn:

– Hay bác cứ về trước đi ạ. Để cháu đèo em ấy về.

Ẩn quảng cáo


Kiều Chấn Hoa trừng mắt với con gái, sau cùng cũng đồng ý với anh. Ông phóng xe về nhà trước. Kiều Ly chạy sang bên kia đường lấy cặp sách, tạm biệt hai cô bạn đang tái mặt một bên rồi ngồi lên yên sau xe anh.

– Sợ thì bám vào áo anh.

Đây là lần đầu tiên Thịnh Yến Quân dịu dàng nói với Kiều Ly, trước đó hai người hai người chẳng có chủ đề chung để mà trò chuyện, toàn nói mấy lời xã giao rất nhạt nhẽo.

Cô nắm áo anh, vẫn còn hơi sụt sịt. Trên suốt chặng đường, Thịnh Yến Quân chăm chú lái xe, còn Kiều Ly hốt hoảng khi nghĩ đến cái chổi lông gà cùng gương mặt hung thần áp sát của ông bố đang đợi sẵn ở nhà. Rõ ràng hai người không nói với nhau một câu, im lặng dưới vạt nắng; thế mà về đến nhà, cô gái nhỏ có thể hồn nhiên núp sau lưng anh nhằm tránh những đòn từ chổi lông gà trên tay bố.

Kết quả của trận chiến đó, Thịnh Yến Quân vẫn phải ra mặt hòa giải mới xong xuôi. Kiều Ly thoát được một kiếp nạn phải nằm liệt giường. Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm để cùng mẹ nấu súp cá. Nghe nói đây là món mà Thịnh Yến Quân đặc biệt yêu thích...

***

Tiếng mở cửa xe gọi tâm trí của giáo sư Thịnh từ trong hồi ức quay trở về thực tại. Kiều Ly ngồi vào trong xe, miệng nhai kẹo cao su. Cô thắt dây an toàn, không nói gì. Thịnh Yến Quân nổ máy.

Xe quay về nội thành nhưng điểm đến không phải ký túc xá của đại học Thiên Tân. Đến phố Từ Hoa, đi dần vào trong, ở cuối ngã ba, góc bên phải hiện ra một tòa nhà hai tầng cổ kính theo phong cách Châu Âu. Mặt tường bên ngoài đều là gạch nâu sẫm lấp ló trong những mảng dây leo phủ đầy hoa hồng đỏ tươi như máu. Mà chủ nhân của ngôi nhà nằm cuối phố Từ Hoa này chính là người đàn ông đang lái xe. Kiều Ly luôn tấm tắc, ngôi nhà này cực hợp với anh.

Thịnh Yến Quân vốn không phải một bông sen trắng, mà anh phải là hoa hồng đỏ tươi – chính tà lẫn lộn.

Xe càng tới gần nhà, người đứng bên cổng lại càng thêm rõ ràng. Một cô gái mặc váy xanh nước biển thướt tha cầm theo túi đồ đang đứng di đế giày lên nền gạch trước nhà anh.

– Yến Thanh?!

Kiều Ly nhận ra người kia là Thịnh Yến Thanh thì lập tức tháo dây an toàn. Làm sao đây… làm sao đây… không thể để cô ấy thấy cô cùng Thịnh Yến Quân sáng sớm cùng nhau trở về nhà riêng của anh. Trong lòng vốn đã có suy nghĩ không trong sáng, cô không biết giải thích với cô ấy thế nào cho thỏa hết!

Trong lúc túng quẫn, vậy mà Kiều Ly đã làm ra loại hành động điên rồ, thiếu não nhất mà trước đây cô chưa từng làm. Cô gấp gáp cúi rạp người xuống, nằm bò lên đùi Thịnh Yến Quân. Ba giây sau, Kiều Ly thực sự muốn cắn lưỡi tự tử, bởi vì gương mặt cô đang đối diện với một thứ chẳng hề hay ho! Là người anh em của anh ta! Hơn nữa, rất sát, rất gần, có thể coi chỉ cách nhau hai lớp quần!

Kiều Ly cảm tưởng như lượng máu toàn cơ thể đang dồn lên trên mặt, cô nâng mặt lên nhưng không dám nâng cao quá, sợ rằng Thịnh Yến Thanh sẽ trông thấy mình.

– Anh còn không mau dừng xe! – Cô ngước mắt trừng anh.

Bấy giờ Thịnh Yến Quân mới đỗ xe khi còn cách cổng nhà mười mấy mét. Lúc cô nói, hơi thở khi có khi không truyền qua hai lớp quần, phả thẳng lên người anh em của anh. Trái ngược với Kiều Ly trong lòng đang cuống cuồng kêu cha gọi mẹ, Thịnh Quân lại cực kỳ bình tĩnh, anh còn xoa mái tóc cô, hơi ép đầu cô xuống. Anh có vẻ hài lòng với tư thế vô cùng mờ ám của hai người, cứ dịu dàng vuốt tóc cô, thản nhiên nói:

– Yến Thanh đang lại gần chúng ta.

Kiều Ly thừa hiểu anh đang m.uốn chơi trò của nợ gì, nín nhịn câu chửi thề sắp vọt ra khỏi cổ họng, cô nghiến răng giục anh:

Ẩn quảng cáo


– Anh còn không mau xuống xe trước khi cô ấy đến đây. Anh định hại chết tôi mới vừa lòng à?!

– Để cho nó biết cũng không sao, tiện thể anh sẽ công khai chúng ta luôn.

–...

– Thịnh Yến Quân, coi như tôi van anh. Xuống xe đi, đừng dọa tôi nữa. Tôi mà lên cơn đau tim vì hoảng sợ, tôi chết ra đây cho anh coi!

Thịnh Yến Quân nghe vậy thì tủm tỉm cười. Sau đó, anh cũng thôi trêu chọc cô, nhân lúc em gái chỉ còn cách họ ba bước chân, anh mở cửa xe, bước xuống.

Thịnh Yến Thanh nhìn anh đầy thắc mắc:

– Anh hai, sao anh lại dừng xe ở đây mà không lái đến cổng?

– Anh có chút việc, định tạt qua nhà chút thôi.

Nói rồi, anh rảo bước về nhà, Thịnh Yến Thanh cũng không hỏi nhiều mà đi theo anh.

– May mà anh về nhà lúc này. Mẹ cứ nghĩ anh sáng nay vẫn còn ở nhà nên bảo em tiện đường thì mang cho anh ít súp và bánh bà làm.

– Ừ, có vào nhà một lát không? – Thịnh Yến Quân nhận túi đồ ấm nóng từ tay cô ấy.

– Có chứ. – Thịnh Yến Thanh vắt chéo hai cánh tay trước ngực, ra vẻ người lớn. – Vào xem anh ăn ở như thế nào.

Đợi cho bóng hai anh em nhà họ khuất sau cánh cổng, Kiều Ly mới ngồi hẳn dậy, bắt đầu nghĩ cách chuồn vào nhà. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, cô thay dép, đeo khẩu trang rồi xuống xe, chạy nhanh vào con ngõ nhỏ cạnh nhà anh. Đứng trước hàng rào cao hơn đầu người, Kiều Ly quan sát các ô cửa kính, may mà tất cả đều che gièm. Cô bắt đầu leo lên hàng rào, chật vật mãi mới nhảy qua được, rồi băng qua khu vườn nhỏ đi lên cầu thang bộ lộ thiên dẫn lên tầng hai.

Khi cô ngang qua ô cửa sổ tầng một, đúng lúc Thịnh Yên Quân đang mở hé cửa sổ. Ánh mắt hai người chạm nhau, tiếng nói của Thịnh Yến Thanh vọng ra:

– Anh hai, sao con Thầy Tu cứ nói mấy câu kỳ lạ vậy? Nó chửi anh là tên mất nết này!

Tiếp theo là tiếng vẹt kêu:

– Chào mừng Quân mất nết về nhà! Chào mừng Quân mất nết về nhà!

Kiều Ly ở ngoài nhà vẫn đang đối mắt với Thịnh Yến Quân, cô hạ khẩu trang, le lưỡi cười nhạo anh, sau đó chạy biến lên tầng hai.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0